Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bdjdh

- Chậm một chút đi anh.

Bàn tay thon dài mượt mà khẽ đưa  lên tấm lưng trần của người đang áp mặt vào bầu ngực của mình, ý định trấn an sự mạnh bạo giành giựt như sợ mất đi của người phía dưới nhưng có vẻ như tất cả đều vô dụng.

Cánh tay đầy gân guốc của người kia vươn ra, nắn bóp một cách đầy mạnh bạo bầu ngực sữa mềm mãi của Sở Tiêu, cảm nhận được dòng sữa ấm nóng mạnh mẽ tràn vào khuôn miệng mình mới thoả mãn hừ hừ mấy tiếng.

Trên bộ ngực sữa trắng mịn của Sở Tiêu đã bị giày vò đến nỗi hiện cả ra những vết hằn đỏ, thế nhưng Sở Tiêu đã quen với cách đối xử thô bạo của Ngọc Tiêu, trên mặt không chút biểu cảm nào bị hình thành do đau đớn ngược còn còn không ngừng đưa tay vỗ lưng để trấn an người trước ngực.

Anh biết Ngọc Tiêu đối với cơ thể của mình có mê luyến cùng cố chấp bao nhiêu.

Sau một hồi điên cuồng cắn mút người kia như thoả mãn mà chậm nhịp lại, đầu lưỡi chuyển qua trêu đùa núm vú đã bị cắn mút đến sưng lên ướt dầm dề.

Môi lưỡi thay phiên khẽ vuốt ve đầu núm vú kết hợp với tiếng nước vang lên âm thanh " chóc, chụp " như đang vỗ về xin lỗi về sự thô bạo quá khích khi nãy.

- Ngọc Tiêu, ngoan.

Sở Tiêu nói xong vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngọc Tiêu, người trong lòng cuối cùng cũng rời tầm mắt ra khỏi bầu ngực mà khẽ đưa lưỡi ra tiến về phía Sở Tiêu.

Sở Tiêu chủ động đưa người về phía trước đón nhận lấy người kia, cả hai triền miên quấn quýt bao bọc lẫn nhau như muốn khảm người kia vào thân thể mình.

Cả hai dây dưa môi lưỡi cùng nhau không biết đã qua bao lâu, bỗng cậu cảm nhận được có vật gì đó đang chen vào hoa huyệt của mình, Sở Tiêu liền dứt khoát tách sự dây dưa chẳng biết điểm dừng giữa hai người ra.

Ngọc Tiêu lập tức đưa đôi mắt tràn đầy bất mãn cũng nghi vấn nhìn anh, dường như chỉ cần thêm một hai giây nữa thôi là sẽ bật khóc vậy.

- Em đã chuẩn bị từ trước rồi.

Sau đó không chờ người kia phản ứng lại, Sở Tiêu liền chuyển qua thế chủ động mà đẩy người kia nằm xuống rồi từ từ ngồi xuống thứ đã căng trướng từ lâu của Ngọc Tiêu.

- Ưm...

Hoa huyệt vốn đã được khuếch trương cẩn thận từ trước, cảm giác mềm mại nóng ẩm lập tức bao lấy dương vật, một cỗ khoái cảm sướng tiêu hồn người lập tức bao lấy Ngọc Tiêu thoải mái đến nỗi phát ra mấy tiếng " hưm hừ "

- Chồng ơi...a ưm...

Bởi hoa huyệt cậu vốn đã quen với hình dáng côn thịt của Ngọc Tiêu cộng với dâm thuỷ chảy ra từ lúc trước nên cậu vừa ngồi xuống cả căn thịt dễ dàng.

Cảm giác đau nhói cùng khoái cảm quen thuộc lại bao lấy cậu, lại chạm đến tử cung rồi.

Ngọc Tiêu bỗng vùng dậy đẩy cậu xuống giường, thúc hông một cái thật mạnh, toàn bộ căn vật đều bị hoa huyệt nhỏ nhắn bao phủ mà dỗ dành.

- A ha, chạm...đến a...ưm...tử cung, chồng...ơi...hưm..a..

Cậu đưa chân kéo quanh eo của người kia, hai tay cũng giơ lên ý muốn được người kia ôm vào.

Ngọ Tiêu không chút do dự ôm lấy cậu cả hai liền đổi qua tư thế khác, gắt gao mà dính lấy nhau.

Cảm giác nhói đau khi dương vật mạnh mẽ khai phá tử cung lại mang theo cảm giác khoái cảm quen thuộc lại bao thấy tâm trí cậu. Phát điên lên mất, sướng chết.

Cậu khẽ đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng kia, toàn bộ trọng lực cũng thả vào tay người, đây là tư thế Ngọc Tiêu thích nhất.

- Ngọc Tiê..u đâm đến...ư ha tử cung rồi, em sắp...a

Người đang gắt gao ôm chặt lấy thân thể anh sức lực đẩy hông càng thêm mạnh bạo. Sức lực trên tay càng lớn như muốn đem Sở Tiêu khắc vào bên trong mình.

Âm thanh va chạm giữa cánh mông trắng to tròn cùng tinh hoàn dường như vang lên ngày một mạnh baoh cùng rõ ràng hơn.

Cậu liền co bóp hoa huyệt nhằm an ủi cự vật như đang mất đi sự điều khiển kia.

Ngọc Tiêu chuẩn bị xuất ra rồi.

Cùng với sự di chuyển ngày càng mạnh bạo khoái cảm cũng dần tăng lên như bao phủ lấy tâm trí của cậu, đôi mắt đen lấy trong veo của Sở Tiêu dần mất đi ánh sáng, bây giờ trong đôi mắt ấy là sự dâm loạn ham muốn tình dục đến lẳng lơ.

- Ahh

Sở Tiêu bắn ra, cả người như mất đi sức lực nhưng ngay lập tức cậu liền cảm nhận được những cú thúc như muốn đòi mạng của người bên trên.

- Chậm lại đi...a hư...

Đau quá, cửa tử cung lại bị đâm mở rồi thế nhưng nội bích bên trong cậu lại kịch liệt co rút vào như muốn an ủi dương vật đang phát điên bên trong.

- Hư...m

Ngọc Tiêu phát ra âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính đồng thời cậu cũng cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt đang mạnh mẽ phun vào tử cung của mình.

Ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của người kia, cảm giác nóng bỏng lập tức khơi dậy lên những khoái cảm tận cùng trong cậu.

- Aahh

Anh lại bắn ra lần nữa.

Ngọc Tiêu sau khi bắn xong cũng không rút ra, mà đặt cậu trở lại trên giường mà gắt gao ôm lấy. Hai người một thân đầy mồ hôi mà ôm chặt lấy nhau.

- Từ mai em sẽ trở nhà.

Ngọc Tiêu nói xong liền nhổm dậy cắn vút đầu vú của anh. Hai ngày ở trường chuẩn bị cho lễ chào mừng học sinh lớp 10 hắn mỗi giây đều nhớ nhung người này.

Nghĩ như vậy liền ôm lấy thân thể rắn chắc lại mềm dẻo của người trong lòng càng thêm chặt, cảm giác thực thích.

Sở Tiêu nghe xong thầm giật mình, lúc anh sinh bé cưng có lẽ cũng vào khoảng thời gian này. Thực nhanh quá.

Hình như cách thời gian Ngọc Tiêu nhập học một hai tháng thì phải, chính anh cũng không biết rõ...

- Oaaaaa.....

Cũng không biết trải qua bao lâu, khi anh thiu thiu ngủ thì tiếng trẻ con bỗng oà lên như một bản năng anh lập tức vùng dậy.

Côn thịt đang được mị thịt bao bọc cũng lập tức bị đẩy ra hơn phân nửa, tinh dịch đặc quánh cũng vì thế lập tức trào ra.

Cánh tay đang để trên bụng anh cũng dùng lực muốn nằm xuống, hiển nhiên người bên cạnh cũng chưa ngủ.

- Con của mình đang đói rồi, em cho con bú một lúc sẽ quay lại nhé.

Khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm của Ngọc Tiêu, người kia có vẻ đang bất mãn nên không trả lời.

- Nhé, em sẽ quay về sớm thôi.

Nói xong liền dứt khoát đứng dậy, tinh dịch thiếu đi thứ ngăn chặn liền ồ ạt mà chảy ra thấm đẫm hai bên chân của anh.

Thiếu niên trên giường cũng không có động tĩnh gì, hẳn là đang cáu giận, anh thầm thở dài một hơi với sự bài xích khó hiểu giữa Ngọc Tiêu với bé con.

Cuối cùng vẫn quy vào chính là do tính bám người được hình thành từ bé của cậu.

Tiến đến căn phòng gần cầu thang, tiếng khóc của bé con ngày càng lớn làm bước chân anh thêm vội vàng, mỗi chỗ anh bước qua dâm thuỷ trộn lẫn với tinh dịch đều chảy xuống làm thảm nhà di dính những vệt trắng làm người ta đỏ mặt.

Nhìn bé con đã khóc đến đỏ bừng cả người, anh thuần thục mà vỗ lưng bé con trong lòng.

- Bé ngoan.

Sau đó liền khẽ đi đến lấy khăn chuyên dụng vệ sinh lau đi sạch sẽ vết nước của người nọ trên bầu ngực của mình, chờ một lúc liền cho bé con bú sữa.

Cảm giác đau nhói phía dưới bỗng trở nên rõ ràng, Sở Tiêu liền đi lên chiếc giường cạnh đó ngồi xuống, một tay ôm bé con, một tay xoa người vỗ về.

Cũng chẳng biết từ bao giờ không gian đã im lặng từ bao giờ.

Cánh cửa phòng mở ra, Ngọc Tiêu đi vào nhìn cảnh này ánh toàn ánh lên tia bất mãn cùng khó chịu.

Đặt đứa bé đã uống no sữa vào lại trong nôi, anh liền tiến đến ôm Sở Tiêu vào lại trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com