Chương 10
Sáng sớm, Trần Việt tỉnh lại trong khi trong lòng ngực đang ôm ai đó.
Tối hôm qua Bạch Hề bị thao ngất, được Trần Việt bế lên giường, không bị phạt quỳ ở mép giường, cũng không ngủ trên sập.
Dáng người nho nhỏ, gối lên ngực y, môi hồng răng trắng, thân thể mềm mại, nhiệt khí thở ra lại nóng bỏng, ỷ lại nằm trong ngực, mang đến trải nghiệm khó nói, hơi ngứa-- loại cảm giác này xem ra cũng mới lạ.
Trần Việt vừa động, Bạch Hề liền tỉnh.
Cậu câu lấy cổ Trần Việt, mắt còn chưa mở ra được, đã theo bản năng dẩu mông, đem vật cứng đang 'chào cờ' kia nuốt vào.
"Ô..." Cậu khó chịu rên rỉ một tiếng, lại mạnh mẽ gắng gượng nuốt xuống tận gốc, "Hôm nay gia chủ thức dậy thật sớm, nô hầu hạ ngài đi tiểu..."
Trần Việt tập mãi thành quen bóp eo cậu, không cho dãy dụa tiểu vào hoa huyệt mềm mại ướt át.
"Gia chủ... A a... Chậm một chút..." Thịt non mẫn cảm bị nước tiểu cọ rửa, hoa huyệt bị kích thích đến run rẩy không ngừng, sau khi dương vật tiểu xong không còn một giọt nào thì bụng cũng căng đến tròn xoe.
Bụng căng đến phát đau, dâm huyệt bị huấn luyện tự giác co rút, kẹp chặt, một giọt nước tiểu cũng không chảy ra.
Bạch Hề thô suyễn, bị tra tấn đến mở mắt, ánh mắt ướt dầm dề.
Nhớ tối hôm qua có thể chính mình chưa làm Trần Việt tận hứng, càng thêm thấp thỏm.
Trần Việt không muốn phản ứng cậu, nam nhân dục cầu bất mãn càng thêm âm tình bất định, "Lăn xuống đi Thần Huấn. "
Trần Việt thật sự rất táo bạo, Bạch Hề chỉ đành nuốt xuống ý định xin y miễn Thần Huấn một ngày.
Mấy ngày nay Trần Việt xác thật rất vội.
Mới sáng sớm tinh mơ Thẩm Kinh Nghĩa đã mang theo khách nhân ở sảnh chờ y, nhóm cáo già này chưa kiếm được lợi thì khó mà đuổi đi được.
Thương nghị hồi lâu mới tiễn được khách, Trần Việt cùng Thẩm Kinh Nghĩa đi về phía thư phòng.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, Trần Việt tiện đường đi về phòng ngủ, muốn đem tiểu thê tử của mình đi thư phòng chơi một chút.
Nhưng trong phòng lại trống không.
Trần Việt nhíu mày, lúc này hẳn là đã Thuần Huấn xong.
Y nhớ tới chính mình ra lệnh cho Huấn Giới Sư mỗi ngày đánh vú Bạch Hề thêm 50 cái, sợ là bởi vì cái này nên mới chậm trễ thời gian.
Bước chân xoay hướng, y thật ra cũng muốn nhìn Bạch Hề bị đánh sưng vú một chút.
Nhũ thịt mềm mại như bạch ngọc bị quất đánh đến sưng to, thậm chí có chỗ phát tím muốn xuất huyết, núm vú chín rục như quả mọng, làm người nhìn khống chế không được suy nghĩ dâm loạn trong lòng.
Bạch Hề cư nhiên dám hôn mê trong khi hầu hạ gia chủ.
Khi Huấn Giới Sư biết tin tức này, tức giận đến bẻ gãy cây thước trong tay.
Đây là thất trách rất lớn của hắn, tiểu chủ mẫu được hắn dạy dỗ nhiều ngày như vậy, cư nhiên không thể làm gia chủ tận hứng.
Hôm nay Thần Huấn đánh vú thêm 50 cái, thảng đến khi đem vú phu nhân đánh lớn mới thôi.
Dây mây quất xuống nơi yếu ớt, mỗi một lần đều chính xác đánh vào núm vú, nhũ thịt...
Đánh xong 50 cái, núm vú đã hồng tím đến gần như trầy da, cao cao đứng thẳng, so với ngày thường lớn hơn hai ba lần, đau đến nóng lên, sờ lên liền mang đến cảm giác đau đớn chui vào trong xương cốt.
Bạch Hề quỳ trên mặt đất, nhìn núm vú khóc, chỉ mới chạm vào đầu vú một chút liền đau đến rùng mình, cậu căn bản không thể mặc quần áo.
Cậu vốn tưởng rằng sau khi kết thúc sẽ được về phòng chờ Trần Việt lâm hạnh, không ngờ lại bị Huấn Giới Sư mang vào một căn phòng rộng rãi.
Đây là địa phương Trần gia chuyên môn dùng để dạy dỗ thê thiếp, ngày thường vì để thuận tiện Thần Huấn, phần lớn là tiến hành ngoài phòng ngủ, chỉ khi cần tiến hành nghiêm khắc dạy dỗ, mới tới gian hình phòng này.
Trong phòng muôn vàn dụng cụ rực rỡ từ khí cụ, roi, ngọc thế, các loại kẹp, xiềng xích.... Mỗi loại đều đủ để người dùng được dục tiên dục tử.
Đặc biệt là giữa căn phòng đặt một cái hình giường, màu đen tối và lạnh lẽo, khảm hai căn dương vật giả, màu sắc ngâm đen, thô như cánh tay trẻ em, thời điểm khởi động có thể đem người nằm trên nó thao lạn.
"Phu nhân, thỉnh nằm lên đó."
Hai chân Bạch Hề đều mềm, môi run run nhìn Huấn Giới Sư, "Không cần... Cầu xin ngài... Tha ta đi... Không cần cái này, sẽ chết... Thật sự sẽ bị thao chế, cầu xin ngươi...."
Cậu xinh đẹp, ánh mắt lại phủ đầy sương mù mông lung, thân thể trần trụi, vú sưng đỏ, ánh mắt lúc nhìn người sền sệt mang lại cảm giác nói không nên lời.
Hô hấp Huấn Giới Sư cứng lại, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, "Phu nhân, thận trọng từ lời nói đến việc làm!"
"Nằm lên đó!"
Thời điểm Trần Việt đi vào Bạch Hề bị cỗ máy kia thao đến ánh mắt tan rã, nước miếng chảy ướt hết cằm và cổ.
Hai huyệt trước sau đều bị dương vật giả thô to đen nhánh cắm vào, thao đến nước sốt ướt át bắn khắp nơi, máy móc vô tình thọc vào rút ra với tốc độ rất nhanh, thậm chí tạo ra một vòng bọt biển tinh mịn ngoài miệng huyệt, lực độ lớn đến hình giường hơi hơi lay động.
Tuy thân thể Bạch Hề sớm đã bị thao mở, nhưng chưa bao giờ thử qua việc cả hai huyệt bị thao cùng lúc, bây giờ cả hai huyệt trước sau cùng nhau bị thao, mất khống chế co rút không ngừng.
Huấn Giới Sư nhớ rất rõ gia chủ thích thao vào tử cung của tiểu chủ mẫu, nhưng lại ngại nó chặt.
Vì thế cố ý chọn giả dương vừa dài vừa thô, khi cắm vào thẳng một đường từ miệng huyệt đến tử cung, lớn đến muốn đem Bạch Hề chọc xuyên, lúc đâm vào rút ra có thể thấy rõ bụng nhỏ phập phồng, đỉnh ra hình dạng đáng sợ, bụng nhỏ bị đâm đến co rút.
Máy móc tàn nhẫn không có nhân tính, mở công tắc sẽ luôn hoạt động với tốc độ cao. Đâm đến miệng hai cái huyệt sưng to đỏ bừng, run rẩy không ngừng.
Cổ máy lúc này mở ra với tốc độ cao nhất, lực độ cắm vào rút ra lớn đến đem hình giường hơi hơi lay động.
Hạ nhân ở một bên bưng xuân dược, lâu lâu cung kính uy Bạch Hề mấy muỗng. Nhìn như cẩm y ngọc thực nhưng thực chất chỉ muốn cậu càng giống tính nô hơn, càng tốt hơn để nam nhân phát tiết dục vọng.
"Không được... Chậm một chút a a a... Cầu ngài... A a a... Nhẹ một chút..."
Bạch Hề a a ô ô kêu dâm, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi thần trí, không biết là đang phát tao, hay là đang xin tha.
Huấn Giới Sư đối với lời xin tha của cậu ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí đem cỗ máy chỉnh nhanh một chút, Bạch Hề chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rách nát.
Quy củ Trần gia khắc nghiệt, trước giờ dạy dỗ nô thê, nô thiếp chưa bao giờ nương tay.
Ngoạn vật trên giường có thể thõa mãn được gia chủ, trạch gia mới có thể an bình, phu chủ càng chuyên tâm làm gia tộc ngày càng thịnh vượng.
Huấn Giới Sư nhìn thấy Trần Việt tiến vào, vội vàng đi lên đón, mặc kệ Bạch Hề ở trên hình giường bị cỗ máy vô tình thao đến hai mắt trắng dã.
Trần Việt cũng không có ý định ngăn cản, tiểu thê tử xinh đẹp ngoan ngoãn nằm trên hình giường, bị vật chết thao đến nước sốt giàn giụa, quả thật hương diễm.
Cơ thể Bạch Hề câu nhân, nếu hỏi cái cậu chưa tôt chỉ có thể là quá yếu, căn bản không chịu nổi căn dương vật gắn châu của Trần Việt, cho dù cậu vừa ngoan vừa thừa hoan, nhưng đến cuối cùng toàn là mất đi lý trí khóc kêu xin tha, ngày hôm qua còn bị thao đến hôn mê, thật mất hứng.
Nên sớm hoàn toàn toàn dạy dỗ một lần. Y thờ ơ tự nhiên nhìn thê tử bị dạy dỗ đến phát ra tiếng rên rỉ rách nát, miệng huyệt bị thao sưng lên, một chút cũng không có ý định dừng lại.
Thẩm Khinh Nghĩa đối với cảnh tượng giáo huấn này đã thấy nhiều nên không trách, nô thiếp nhà ai không bị giáo huấn đâu?
Điều làm hắn cảm thấy kì quái là Bạch Hề không bị trói, cho dù bị cỗ máy thao lạn, một chút cũng không dám chạy trốn.
Thẩm Kinh Nghĩa cười nói: "Chính thê này của ngươi xem ra cũng rất hiểu chuyện."
Trần Việt nhướng mày, "Giáo huấn vài lần, tự nhiên biết sợ."
Y đến gần Bạch Hề, lại phát hiện trên cổ tay trắng muốt hị thít chặt tạo ra một đạo vệt đỏ như trầy da, da Bạch Hề rất non, dấu vết kia thoạt nhìn có vài phần ghê người.
Đó là khi Bạch Hề hỏng mất, không màng tất cả giãy giụa, cổ tay mảnh khảnh bị sợi dây thít chặt tạo ra vệt đỏ, sâu hơn hai phân thì sẽ thấy máu.
Ánh mắt Trần Việt âm trầm, "Ngươi nói không trói người?"
"Đã không trói." Huấn Giới Sư cung kính đáp lại. Lúc hắn nhìn thấy đạo vết máu này thầm kêu không tốt, trực giác nói cho hắn biết rằng hắn đã chọc gia chủ không vui, nhanh chóng cởi xuống dây trói.
Cũng may Bạch Hề đối với điện lưu cực kì mẫn cảm, chỉ cần một chút điện, đã đủ để cậu cả người rùng mình, khóc lóc thảm thiết nhận sai, ngoan ngoãn bò lại hình giường, banh chân tách huyệt, mặc người tùy ý đùa nghịch.
Lúc đầu cậu chạy trốn rất nhiều lần, bị Huấn Giới Sư điện huyệt cùng vú vài lần, liền hoàn toàn thành thật.
"A a a a..." Bạch Hề trên hình giường đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai gần như vỡ giọng, bả vai bất lực run run, ngón tay che lại hoa huyệt run rẩy không thôi, lại ngăn không được tiện huyệt mất khống chế phun ra dâm thủy.
Từ góc độ của mấy người ở đây đây có thể nhìn thấy rõ ràng dương vật Bạch Hề ngẩng cao đầu bỗng mất tự nhiên mềm xuống, đáng thương run rẩy.
Que niệu đạo bên trong dương vật hiển nhiên có thể phóng điện, cắm vào lỗ tiểu, một khi dương vật cương cứng có ý định bắn tinh, liền sẽ kích điện vào thịt non bên trong, nơi mềm mại yếu ớt nhất bị tàn nhẫn tra tấn, đem căn dương vật tội nghiệp điện mềm.
Khuyên vú tất nhiên cũng có thể phóng điện, đem nhũ thịt điện đến tê dại đau đớn.
Xuất tinh đối với song tính là không cần thiết, triều phun cũng hao phí một lượng lớn thể lực, nếu không phải trên giường Trần Việt dung túng thê tử cao trào, Bạch Hề cũng không dễ dàng bị thao đến ngất xỉu đi.
Nhưng Huấn Giới Sư tất nhiên không dám nói ra yêu cầu với gia chủ, chỉ có thể hảo bảo giáo huấn Bạch Hề.
Nghiêm khắc hạn chế cao trào, một khi cao trào, liền bị điện huyệt, điện vú, hình thành thói quen, về sau không có sự cho phép của phu chủ, thân thể chỉ có thể sa vào tra tấn vô hạn không thể cao trào, bức bách khối thân thể song tính dâm đãng này cho dù có chết thì cũng không được làm trái lệnh gia chủ.
Nhưng lúc này Bạch Hề lại triều phun, thậm chí còn lừa mình dối người ý đồ dùng ngón tay ngăn cản dâm thủy.
Huấn Giới Sư cao mày tiến tới bên Bạch Hề, ngữ khí nghiêm khắc, "Phu nhân, tự tiện cao trào nên phạt như thế nào?"
Bạch Hề hồi lâu mới phản ứng được là mình vừa mới lên đỉnh.
Hai huyệt run run rẩy rẩy kẹp chặt, cỗ máy kia không hề có dấu hiệu dừng lại, cơ thể tiếp tục bị bạo gian, ngón chân cuộn tròn run rẩy.
Triều phun sẽ bị phạt đánh. Bạch Hề hỏng mất xin tha, "Cầu ngài, không dám cao trào, thật sự không dám... Không cần đánh âm đế... A a a a!!"
Âm đế bị roi tre hung hăng đánh, Bạch Hề đâu đến mỗi tất da đều căng chặt, giống như một người cá có cái đuôi tuyết trắng mĩ lệ bất lực nằm trên hình giường, phí công giãy giụa.
"Không cần đánh... Cầu xin ngài... Sẽ không cao trào, thật sự không dám, tiện huyệt không dám lại triều phun a a a..."
Song tính vốn dâm đãng, phu nhân còn không biết liêm sĩ như thế, tự tiện cao trào, như thế sao có thể hầu hạ tốt gia chủ?"
Từng câu từng chữ truyền vào trong tai, Bạch Hề hoảng hốt cảm thấy chính mình là một cái dâm phụ
Hai huyệt cậu bị máy móc bạo gian, dương vật giả giống như con rồng độc ác hướng vào chỗ sâu nhất, đóng cọc thọc vào rút ra, đem thịt huyệt dâm đãng thao đến nóng bỏng đỏ bừng, cậu bị thao đến chỉ có thể phun ra đầu lưỡi thở dốc, dù vậy nhưng cậu vẫn triều phun không biết bao nhiêu lần, tiện huyệt cậu quả thật thiếu thao.
Bạch Hề không biết mình đã bị cổ máy không biết mệt mỏi kia thao bao lâu, thậm chí động tác thọc vào rút ra dừng khi nào cậu cũng không biết.
Huấn Giới Sư thối lui sang một bên, hắn cảm thấy gia chủ sẽ càng vui vẻ hơn khi chính tay người cởi trói cho Bạch Hề.
Hai căn giả dương đâm chọt thật lâu cuối cùng cũng rút ra, phát ra tiếng nước dính nhớp cùng âm thanh tư tư rung động.
Giả dương rút ra, hai miệng huyệt khép lại không được tức khắc chảy ra nước sốt tanh nồng tắc nghẽn đã lâu, thậm chí lỗ tiểu ngay hoa huyệt cũng mất khống chế rỉ nước tiểu tí tách.
Bạch Hề bị làm đến mất khống chế, dương vật cố tình bị lấp kín, nước tiểu đã học được cách rỉ ra một ít từ lỗ tiểu bên dưới.
Thân thể cuối cùng cũng được giải thoát, Bạch Hề theo bản năng nói lời cảm tạ, thanh âm mềm mại hàm hồ, phảng phất có vài phần làm nũng, "Đại nhân... Cảm tạ đại nhân dạy dỗ..."
Ánh mắt Trần Việt sâu thẳm, ngót út đột nhiên cắm vào lỗ tiểu đỏ tươi nơi hoa huyệt.
"A a a a!!!" Hạ thân Bạch Hề nảy lên một cái thật mạnh, rốt cuộc cũng phát hiện người nam nhân đỡ mình là trượng phu.
"Gia chủ, ô ô... Từ bỏ... " Khuôn mặt nhỏ che kín nước mắt dịu ngoan cọ vào lòng bàn tay Trần Việt, vươn đầu lưỡi liếm tay y, giống tiểu động vật vô hại câu nhân, dùng ánh mắt ướt át cầu xin người, mặc cho ai nhìn cũng đều sẽ mềm lòng.
Trần Việt híp mắt, thê tử này của y từ trước đến nay quạnh quẽ, lúc này bên má đẹp như hoa đào, mềm thanh kêu người, thế nhưng lộ ra vài phần không vướng nhục dục.
Trần Việt chậm rãi thu hồi tay, ác liệt dọa cậu,
"Học quy củ lâu như vậy, còn không biết xin tha là càng phạt nặng hơn sao?" Cậu là nô thê Trần Việt, bị dạy dỗ là thiên kinh địa nghĩa, không thể lợi dụng sự thương hại của phu chủ, khẩn cầu trốn tránh hình phạt, người vi phạm thì phải phạt nặng.
Bạch Hề tin là thật, sợ tới mức lại bắt đầu ô ô khóc không ngừng, ý cười trên môi Trần Việt càng lớn hơn nữa.
Bạch Hề thế nhưng thật sự tin.
Mỹ nhân nhi ngoan ngoãn lại yêu nghiệt khóc thành như vậy, thật sự rất đáng thương, Trần Việt cư nhiên còn muốn tiếp tục phạt cậu, Thẩm Kinh Nghĩa có chút không đành lòng.
Quy củ của đại gia tộc bọn họ đều hung, nhưng so với Trần gia thì có một chút không bằng, hắn nhịn không được mở miệng khuyên một câu,
"Hôm nay thôi đi, vật nhỏ này cũng không còn bao nhiêu sức lực."
Trần Việt đột nhiên xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt đem thâm thúy làm đáy lòng người nhìn phát lạnh.
"Chuyện không nên quản thì đừng quản." Ngữ khí y bình đạm.
Thẩm Kinh Nghĩa ngại ngùng sờ tóc. Không phải Trần Việt nói chờ sự tình xong xuôi đưa Bạch Hề cho hắn chơi chơi sao, kia hắn quan tâm một chút, miễn cho người chưa tới tay đã bị chơi hỏng rồi, đây không phải cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa hay sao?
Nghĩ thế nhưng vẫn không nói ra, hắn cảm thấy trong lời nói Trần Việt có ý tứ cảnh cáo, Trần Việt vốn sinh ra đã có sự chiếm hữu quá mức đối với đồ vật của y, giống như ác long cảm thấy bực bội khi có người theo dõi đồ vật thuộc quyền sở hữu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com