Chương 13
Mấy năm gần đây đồ vật từ Tây Dương truyền về ngày càng nhiều, doanh số cũng theo đó tăng lên.
Nhất là những loại vật phẩm trang sức, không lo không bán ra, chỉ là những thứ đó đều là những món đồ xa xỉ quý báo, các quý nhân hào môn thế gia yêu thích không thôi, cũng chỉ có tài lực hùng hậu như họ mới có thể mua được.
Trần Việt đang nói chuyện hợp đồng với một thương nhân, hắn tất cung tất kính đưa y giấy tờ.
Khi sắp tạm biệt, thương nhân quỳ bái đưa cho y xem một cái hộp tinh xảo,
"Tiên sinh, đây là nhẫn mang về từ Tây Dương, cùng những cái nhẫn trước đây bất đồng, ngụ ý phu thê tình ý mặn nồng, thiên trường địa cửu."
"Ngài nếu thưởng cho nô thê nô thiếp trong nhà, cũng có thể xem là một cọc mỹ sự."
Nhẫn hắn dâng lên tất nhiên không phải đồ vật tầm thường, đường cong tinh tế đẹp đẽ khảm viên kim cương quý giá, chính giữa là một viên ngọc xanh càng thêm rực rỡ lấp lánh-- một cái nhẫn nho nhỏ như vậy, chỉ sợ người thường tích góp mấy đời cũng mua không nổi.
Trần Việt bảo hạ nhân cầm. Y đối với cái ngụ ý này khịt mũi coi thường, y không để ý cái gì mà thiên trường địa cửu, càng không cần thê tử tình ý mặn nồng, trung trinh không đổi.
Nhưng ngẫm lại thời gian gần đây Bạch Hề thật sự ngoan ngoãn, thưởng cậu vài món trang sức cũng không phải chuyện lớn gì.
Bạch Hề lúc này đang ở trong phòng trằn trọc, hoa huyệt hàm chứa một căn ngọc thế cực dài, thẳng thừng đâm đến miệng tử cung, bụng nhỏ đau nhức, dù vậy bắp đùi cũng không dám khép lại.
Cậu đứt quãng dừng ba bốn lần Thần Thuấn, hiển nhiên làm cho Huấn Giới Sư thập phần bất mãn.
Hôm nay Huấn Giới Sư đưa đến một bộ dâm cụ mới, kích cỡ ngọc thế to nhỏ không đồng nhất, tuy nhiên điểm giống nhau duy nhất là đều dài và có thể đâm thẳng vào tử cung, nào là gắn hạt dữ tợn, nào là hình dạng hơi cong, đỉnh đầu thô to, chỉ cần tùy ý lấy đại một cây liền có thể thao cậu đến chết đi sống lại.
Ngọc thế tàn nhẫn cắm vào, mô phỏng theo kích cỡ Trần Việt, ở thân gắn thêm mấy cái gai ngược, không cho cậu dễ dàng lấy ra, nguyên căn cắm vào căng miệng huyệt đến trắng bệch.
Kẹp vú kẹp âm đế càng muôn hình đủ kiểu, giúp cho Trần Việt trên giường chơi càng vui vẻ hơn.
"Gia chủ cảm thấy cửa tử cung và hậu huyệt phu nhân quá chặt."
Huấn Giới Sư ra lệnh cho cậu, "Trừ khi Thần Huấn, còn lại nếu gia chủ không ở, ngài phải kẹp chặt hai căn đồ vật này, hảo hảo mở tốt tử cung và hậu huyệt."
Lúc này hạ nhân tới bẩm báo gia chủ kêu cậu tới thư phòng.
Bạch Hề cắn môi đem ngọc thế trong hoa huyệt rút ra, đồ vật vừa thô vừa lớn quét qua thịt non, tức khắc đem đến khoái cảm làm người rùng mình.
Hiện tại là thời gian Trần Việt ngủ trưa. Mấy ngày nay có lẽ là Trần Việt cảm thấy ôm Bạch Hề thoải mái, hoặc cũng có thể là do thời tiết trở lạnh, không hiểu sao Trần Việt phi thường thích đem cậu làm thành gối ôm hình người, mỗi khi ngủ trưa, đều kêu cậu tới bồi y ngủ.
Bạch Hề chịu đựng hạ thân đau nhức đi tới thư phòng, trong lòng thở dài không muốn cùng Trần Việt ngủ chung.
Cậu câu dẫn Trần Việt ngủ cùng phần lớn là để trốn không Thần Huấn, nếu không ai lại nguyện ý để dương vật cắm vào huyệt nhỏ cả một đêm, thậm chí còn không kịp phòng bị mà bị thao vào tử cung, người kia muốn thao liền thao, muốn tiểu liền tiểu, cậu thật sự giống như một tính nô.
Nhìn nam nhân anh tuấn nhắm mắt dưỡng thần trên sạp, Bạch Hề nhịn xuống xúc động muốn lao tới bóp chết Trần Việt.
Thực lực cách quá xa, nếu để Trần Việt biết cậu có loại suy nghĩ này, lúc đó mới đúng là muốn sống không được, muốn chết không xong.
"Gia chủ..." Bạch Hề quỳ gối bên sạp, tóc đem mềm mại xẹt qua tay Trần Việt, "Gia chủ nghỉ tạm, nô vẫn là quỳ đi. Sạp này quá nhỏ, nô đi lên ngài ngủ không thoải mái."
Trần Việt mở mắt ra, "Không muốn ngủ?"
Bạch Hề không nói nữa, ngoan ngoãn tiến vào lòng ngực y.
Dung mạo cậu rất đẹp, lộ ra đầu vai tuyết trắng, gối lên ngực Trần Việt nhỏ giọng nói chuyện, "Cơ thể gia chủ nóng quá nha... Có phải sốt rồi hay không..."
"Ừ." Trần Việt trả lời một câu không đầu không đuôi, tay thì ở trên người Bạch Hề vuốt cái có cái không.
Bạch Hề cũng không dám trốn. Da cậu trắng lại mịn, sờ lên giống như đồ sứ cao cấp nhất, làm người luyến tiếc buông tay.
Tuy cậu là cái song tính hạ tiện, nhưng cha mẹ cậu biết rõ cái thân xác này của cậu quan trọng như thế nào, thức ăn từ trước đến nay không quá bạc đãi cậu, cũng chưa từng để cậu làm qua việc gì quá nặng nhọc.
Ngược lại Trần Việt tuy là gia chủ Trần gia, bàn tay cư nhiên lại có kén, lòng bàn tay thô ráp, sờ Bạch Hề vừa đau vừa sướng, cả người đều mềm đi.
Trần Việt sờ đủ núm vú cùng eo lưng cậu rồi, ngón tay bắt đầu du tẩu đến miệng huyệt, cắm vào nơi đó gian dâm.
Bạch Hề sớm đã có kinh nghiệm, ngón tay Trần Việt vừa đi đến bắp đùi, cậu liền tự giác dẩu bức nuốt ngón tay vào, ngậm vào thật sâu, hai cánh hoa môi ướt át ngậm lấy ngón tay Trần Việt mút vào, như là muốn mút vào cả tay Trần Việt vào, dường như rất muốn được Trần Việt chọc cả bàn tay vào thọc vào rút ra.
Hạ thân cũng đong đưa, chủ động giúp mấy ngon tay thon dài hữu lực kia bạo gian hoa huyệt, còn dùng âm đế sưng đô đô cọ cổ tay Trần Việt.
... Thật sự quá mức điêu luyện.
Hơn nữa không phải chỉ có lần này, Trần Việt đã sớm phát hiện, thời điểm sờ Bạch Hề so với thời điểm thao cậu tựa như cậu càng biết cách làm sao để phối hợp hơn, cơ thể theo bản năng đón ý hùa, tư thế thành thạo, giống như... Cậu đã sớm bị không biết bao nhiêu nam nhân sờ qua.
Khi Trần Việt nghĩ ra cái suy đoán này, y không vui, trong lòng càng có một loại nôn nóng không tên, theo đó giơ cao tay tát một cái.
"A a a." Y sức lực lớn, một cái tát cơ hồ đem thịt non đánh bay đi, nước sốt văng khắp nơi, giây tiếp theo nộn bào bởi vì đau đớn kịch liệt mà gắt gao nhăn thành một đoàn.
Đột nhiên bị ăn đánh, Bạch Hề đau đến mở to hai mắt, bất lực nhìn Trần Việt, cánh môi run rẩy không nói nên lời.
Trần Việt tâm tình ác liệt, thô thanh thô khí mà hung cậu, "Nhìn cái gì mà nhìn, gia đánh ngươi còn cần lí do?"
"Mở chân ra!"
Chân run run rẩy rẩy mở ra, lộ ra nụ hoa non nớt, lộ ra đóa hoa hồng bị đùa giỡn quá độ không còn bình thường.
Trần Việt không nói hai lời, hung hăng tát mạnh lên hoa huyệt.
'Chát!' 'Chát!' 'Chát!' Bàn tay sắc bén đang vô lý phạt cậu so với cỗ máy móc vô tình kia chỉ có hơn chứ không kém.
"A a a a--!! Đau... Đau quá... Gia chủ a a..." Bắp đùi tuyết trắng mất khống chế co rút, Bạch Hề cuồng loạn lắc đầu, đau đến cả ngươi căng chặt.
Âm thanh phát ra giòn giã, lâu lâu mang đến tiếng nước nhớp nháp.
Sức lực Trần Việt rất lớn, hoa huyệt tươi mới bị đánh đến âm đế văng ra, môi âm hộ kịch liệt run rẩy vô pháp khép lại, lầy lội hỗn độn, toàn bộ nộn bào đều mất khống chế run rẩy, thậm chí da thịt ẩn ẩn có xu thế chuyển thành màu xanh tím.
Hô hấp Bạch Hề hỗn loạn, giang chân để nam nhân đánh huyệt, đau đến bụng dưới co rút, cẳng chân theo bản năng đạp loạn, bắp đùi trốn tránh kẹp chặt.
Nào biết được trốn tránh như thế chỉ đổi lại mấy cái đánh càng mạnh hơn, đánh đến trước mắt cậu chuyển thành màu đen, cơ hồ sắp ngất đi.
"Tự mình đem bức bẻ ra, còn dám khép lại liền đi lấy roi ngựa đem lại đây."
Ngón tay Bạch Hề run run rẩy rẩy sờ lên môi âm hộ đáng thương, hung hăng đem nó tách ra, đem toàn bộ hoa huyệt yếu ớt lộ ra.
'Chát!!' 'Chát!!' Ngay sau đó là một trận âm thanh nghe như cuồng phong bão tố, nhưng cho dù vô luận đau đến cỡ nào, cậu đều phải đem huyệt bẻ ra, chờ đợi lăng nhục.
"A a a!! Ô ô... Gia chủ... Nhẹ chút-- ô ô ô... Nô dùng tiện huyệt hầu hạ gia chủ được không..." Bạch Hề nghẹn ngào, đau đến hít khí, ngạnh sinh sinh bị đánh khóc, "Đau quá... Huyệt bị đánh hư rồi a a..."
"Cầu ngài... Thật sự quá đau-- a a a!! Gia chủ a a--"
Một chưởng lại một chưởng rơi xuống, hoa huyệt bị đánh sưng đến không còn bộ dáng, bộ dáng phì sưng qua dăm ba bữa chắc vẫn tiêu được sưng.
Bạch Hề không đếm được mình đã ăn bao nhiêu bàn tay, chỉ hoảng hốt nhớ rằng đến cuối Trần Việt thậm chí đem âm đế của cậu kéo dài ra, mạnh mẽ đánh lên, âm thanh bạch bạch bạch từ bàn tay phát ra, đánh đến âm đế sưng thành miếng thịt, âm đế yếu ớt sắp bị đánh hư.
Mà cậu cư nhiên dâm đãng hét lên một tiếng, triều phun.
"Ai cho phép ngươi cao trào? Tiện đồ vật, phun gia một tay đầy nước."
Trần Việt giũ tay dính nước, "Lăn xuống kia quỳ."
Bạch Hề quỳ trên mặt đất lau nước mắt, nhấp môi không dám nói lời nào.
Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại ăn một trận đòn, cho dù đã ăn qua nhiều đau khổ, thì ủy khuất lần này cũng không nhịn xuống được.
Trần Việt tự biết bản thân đuối lý, vừa thấy biểu tình kia của Bạch Hề liền biết cậu ủy khuất, nhưng cũng không cho là đúng, y cưới nô thê, muốn chơi như thế nào liền chơi. Giáo huấn một trận thì làm sao?
Nhưng Bạch Hề khóc đến y tâm phiền ý loạn, chỉ đành dỗ chút.
Y tùy tay đem cái nhẫn thương nhân đưa ném vào trong lòng Bạch Hề, "Cầm đi chơi."
Bạch Hề lau khô nước mắt mở mắt ra, liền thấy được một vật giá trị liên thành... Nhẫn.
Bạch Hề sửng sốt, thực mau biết được rằng Trần Việt chắc là không biết nhẫn có cái ý nghĩa gì, nên mới tùy tay đưa cho cậu.
Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ đến không thể phát hiện, vậy là tốt rồi, cậu không muốn cùng Trần Việt ở với nhau cả đời.
"Không thích?" Trần Việt từ trên cao nhìn xuống Bạch Hề, thê tử này của y biểu tình vui sướng, nhưng hai mắt lại quạnh quẽ.
Bạch Hề cười đến ngượng ngùng, "Nô chỉ là rất cao hứng, cao hứng đến thất thần."
Thanh âm cậu nói chuyện thực nhẹ, phảng phất như sợ phải tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp, "Nô lớn tới như vậy, đâu là lần đầu tiên nô nhận được lễ vật."
Cậu thò người ra cọ tay Trần Việt, giống như tiểu động vật dịu ngoan nuôi trong nhà,
"Chỉ là này quá quý trọng, nô không dám nhận, gia chủ thu hồi đi được không?"
"Cho ngươi liền nhận." Trần Việt đối với từ quý trọng trong miệng Bạch Hề không cho là đúng.
Bạch Hề chỉ đành phải vui mừng lấy ra nhẫn, đeo lên trên ngón tay, nhìn như thế nhưng thật ra lại rất vừa vặn.
Trần Việt nhìn mấy ngón tay như bạch ngọc trước mặt, thon dài, mềm mại, giống như có thể véo ra nước.
Nhẫn kia nào có đẹp bằng mấy ngón tay này?
Bạch Hề rất hiểu chuyện, nhận được chỗ tốt thì phải báo ân.
Khi Trần Việt rời giường xử lí văn thư, cậu liền đi theo.
"Để nô mài mực cho ngài đi." Thỏi mực trên tay lưu động, ánh mắt nhìn theo ngòi bút Trần Việt.
"Ngươi còn biết chữ?"
Bạch Hề tức khắc thẹn thùng, "Thôn... Tiên sinh trong thôn đã dạy một chút, chỉ nhận ra vài chữ thường dùng."
Bạch Hề thu hồi tầm mắt, chuyên tâm mài mực.
"Muốn biết chữ sao?"
Biết chữ? Bạch Hề nhớ lại, đó là thời gian vui sướng duy nhất trước khi bị bán vào Hồng Tụ Chiêu, tiên sinh ấy cũng là người duy nhất đối với cậu không có cái suy nghĩ dơ bẩn đó, không hề có mục đích thật tình đối đãi cậu.
Nếu như trước khi chết có thể ôn lại một ít chữ, thế thì lúc chết cũng không còn gì hối tiếc.
"Ân, muốn." Bạch Hề ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt chờ mong lại thấp thỏm, giống như trẻ nhỏ muốn đồ vật, nhưng lại không dám mở miệng.
Trần Việt hơi trầm ngâm, nếu ngày sau lưu Bạch Hề lại làm nô thiếp, biết nhiều thêm mấy chữ cũng là chuyện tốt.
"Thứ hai đưa ngươi đi học đường."
Khó khăn tiễn Trần Việt đi, Bạch Hề chỉ cảm thấy lòng tràn đầy mệt mỏi, hôm nay không chỉ ban ngày ngậm ngọc thế, còn bị đánh huyệt đến chân không khép lại được.
Lúc này cậu chỉ muốn ở trên giường nghỉ một hồi. Ở bên người Trần Việt lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, nam nhân này quá mức thâm trầm, Bạch Hề có một loại sợ hãi rằng chỉ cần hơi vô ý liền bị nhìn thấu.
Dư quang nhìn đến chiếc nhẫn trên tay, Bạch Hề liền đem nó cởi ra ném vào trong ngăn kéo.
Bạch Hề vốn tưởng rằng đi học đường là do Trần Việt thuận miệng nói, rốt cuộc lấy cái thân phận này của cậu, đi học đường thật sự rất xấu hổ, lại không nghĩ tới gần tới ngày có người tới đo kích cỡ quần áo cho cậu.
Lúc này cậu mới nhớ tới, từ trước đến nay cậu ở Trần gia đều là áo rách quần manh, học đường là địa phương đứng đắn, không thể phóng đãng như thế.
Bạch Hề không khỏi nở nụ cười, ngày mai là thứ hai, đi học đường, không chỉ mỗi ngày có mấy canh giờ được mặc quần áo, càng quan trọng hơn là không cần nhìn thấy Trần Việt.
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Đẩy đẩy cốt truyện
(  ̄︶ ̄ ) ↗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com