Chương 16
Trần Việt ra khỏi phòng, thấy thê tử mình nằm trên hình ghế, mông thịt bị đánh đến rùng mình không thôi.
Huấn Giới Sư xuống tay vừa nhanh vừa mạnh, dâm thủy làm ướt toàn bộ hạ thân, từ kẽ mông đến đùi đều ướt dầm dề, thậm chí ướt cả hình ghế.
Đánh xong mông, lại tách chân ra quất roi hoa huyệt, tiếng khóc Bạch Hề càng thêm rách nát dồn dập.
Không lâu sau tới thời gian đi học, người lái xe nhờ gác cổng đến hỏi, "Hôm nay phu nhân còn đi học đường không?"
Bạch Hề lúc này ghé vào hình ghế lau nước mắt, không nhìn Trần Việt, cũng không hướng Trần Việt xin tha.
Cậu đối với Trần Việt ngày càng lãnh đạm, tuy là Trần Việt tự nhận chính mình đối với cậu sủng ái có thừa, nhưng hiện tại y không muốn quản nữa.
Phất phất tay, "Đưa qua đi."
Đưa đi thật xa đi, trước đây y muốn Bạch Hề ở nhà, nhưng hiện tại nửa điểm cũng không muốn nhìn thấy cậu.
Bạch Hề vốn tưởng rằng chọc giận Trần Việt thì không được ra khỏi Trần gia nữa bước.
Nào nghĩ đến Trần Việt còn cho phép cậu đi học đường.
Nhưng nghĩ cũng đúng, Trần Việt không vui khi thấy cậu, cậu cũng không vui khi nhìn thấy Trần Việt.
"Bạch Hề, sao hai ngày nay ngươi không đi học?"
Tống Tử Nhiên chống đầu lười biếng nhìn cậu, biểu tình tản mạn, ngữ khí không vui, rất có bộ dáng sầu đời.
Trong học đường chỉ có hai người họ là hai cái song tính, tuy rằng hắn cùng Bạch Hề mang tiếng là 'tình địch', nhưng ngày thường hắn rất thích tìm Bạch Hề nói chuyện.
"Ngươi không tới cũng không biết nói cho ta một tiếng," Tống Tử Nhiên oán giận, "Hại hai ngày nay ta chuẩn bị điểm tâm cho ngươi, thật lãng phí."
Đại thiếu gia làm một bộ dáng muốn phát giận, cố tình làm biểu tình ủy khuất giống như một con chó nhỏ.
Bạch Hề nghe thấy hắn chuẩn bị điểm tâm cho mình, thế mà mình lại lãng phí, liến áy náy và mềm lòng, đành phải dỗ hắn, "Trong nhà có chuyện nên chậm trễ."
Tay vô thức sờ đỉnh đầu hắn, "Đừng nóng giận, ngày mai ta cũng mang điểm tâm cho ngươi."
"Hừ, ngươi tốt nhất nói lời giữ lời." Tống Tử Nhiên được dỗ vui, dăm ba câu đã bị Bạch Hề lừa về chỗ ngồi của mình.
Bạch Hề bật cười, tâm tư Tống Tử Nhiên cũng không xấu, nếu hai người không phải là 'tình địch', thân phận lại quá cách xa, vậy nói không chừng còn có thể trở thành bằng hữu.
Khi cậu vừa tới học đường, cái gì cũng không biết, đi vệ sinh cũng là Tống Tử Nhiên dẫn cậu đi.
Bài học theo không kịp, cũng là Tống Tử Nhiên dạy lại.
Thậm chí mấy ngày nay đại thiếu gia còn chuẩn bị điểm tâm cho cậu, chỉ tiếc là cậu vô phúc không hưởng được đãi ngộ này.
Chính là hắn nói nhiều quá, vài lúc Bạch Hề không ứng phó được.
Tống Tử Nhiên xác thật nói nhiều, cho dù được Bạch Hề dỗ tốt, bất quá cũng chỉ tạm nghĩ trong chốc lát, lại nhịn không được tìm Bạch Hề nói chuyện tiếp.
Cùng là song tính, hắn thấy tư thế ngồi Bạch Hề khác thường, dường như đang cố nhịn cái gì, liền biết có chuyện.
"Uy, hai ngày nay ngươi không tới học đường, là bị phạt sao?"
Sắc mặt Bạch Hề như thường gật gật đầu, song tính bị phạt là chuyện hết sức bình thường.
Tống Tử Nhiên ngữ khí mạc danh, "Trần gia quy cũ rất nghiêm, đúng không?"
"Ta biết qua rất nhiều gia đình giàu có, đều không có nghiêm như Trần gia."
Bạch Hề không hiểu tại sao hắn nói vậy, nhưng cũng chỉ có thể theo hắn nói, "Đúng vậy."
"Hơn nữa sau này Trần Việt khẳng định sẽ cưới chính thê mới, đến lúc đó song tính như ngươi nhất định sẽ càng khổ sở."
Tống Tử Nhiên nhìn thẳng Bạch Hề, "Ngươi xinh đẹp như vậy, sẽ không muốn cả đời lưu lại Trần gia ở góa trong khi chồng còn sống đi? Hậu viện hắn chắc chắn sẽ không dung người xinh đẹp như ngươi."
Bạch Hề lắc lắc đầu. Cậu nơi nào sẽ ở góa, chờ đến khi Trần Việt cưới chính thê mới, cậu sẽ không bị trông giữ nghiêm ngặt như vậy nữa, tới lúc đó cậu có thể tự mình kết thúc.
"Vậy là tốt rồi." Tống Tử Nhiên cười quay đầu đi, hiển nhiên là đối với câu trả lời của tình địch rất vừa lòng.
Bạch Hề cũng hiểu ý hắn, nếu về sau Tống gia cùng Trần gia liên hôn, Bạch Hề còn không biết tốt xấu chen chân ở giữa gây chướng mắt, này đổi lại là ai thì cũng không cao hứng đi.
Trần Việt cùng các bằng hữu coi như có hiểu biết tụ họp, địa điểm là
Hồng Tụ Chiêu, oanh liễu vờn quanh.
Bên cạnh mỗi người đều có mỹ nhân, có người là mang người từ nhà mang đến, cũng có người trực tiếp ở Hồng Tụ Chiêu chọn một người thuận mắt để hầu hạ.
Chỉ duy nhất Trần Việt bên cạnh vẫn như cũ không có một bóng người.
Bằng hữu nhìn Trần Việt, lại nhìn Thẩm Kinh Nghĩa chớp mắt vài cái, "Như thế nào, hắn vẫn chướng mắt người ngoài?"
Thẩm Kinh Nghĩa nhún vai, "Còn không phải sao? Nếu Trần thiếu gia thật sự chọn, hoa lâu kinh thành có biết bao nhiêu mỹ nhân nhi, nào có ai lọt vào được mắt xanh của hắn?"
Bằng hữu nhớ tới cái gì, trêu ghẹo nói, "Trần thiếu gia, không phải ngài cưới vợ sao? Nếu chướng mắt người ngoài, như thế nào lại không mang chính thê kia theo tới, sao lại để chính mình cô đơn thế này."
Cái hay không nói, nói cái dở. Trần Việt không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, lười nói chuyện.
Thẩm Kinh Nghĩa xem nháo nhiệt, không ngại châm dầu vào lửa, "Chính thê kia của hắn cùng hắn chơi cứng chọi cứng, hai ngày này còn chưa cho Trần thiếu gia sắc mặt tốt đâu."
Đám người nhất thời nháo nhào lên.
"Không được a, Trần thiếu gia."
"Bị cái song tính ném mặt mũi như vậy."
"Uy phong gia chủ đều bị ngươi làm mất hết."
Trần Việt cười lạnh, "Chỉ là tiện đồ vật rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt mà thôi, nếu không phải vì thân mình mê người, gia đã sớm không dung hắn."
Nghe ngữ khí y, có vẻ như đối với Bạch Hề đã có vài phần phiền chán.
Thẩm Kinh Nghĩa nuốt nuốt nước miếng, câu ngươi chơi chán rồi, khi nào đến lượt ta a còn chưa ra khỏi miệng được.
Các bằng hữu cười xong, không quên đề xuất mấy chủ ý cho Trần Việt.
"Viện ngươi khi nào nạp người? Hậu trạch vắng vẻ đến không thành bộ dáng. Qua năm mới, chi thứ mang tới vài thứ tốt, ngươi cũng đừng để ý xem có ý xấu hay không, đều thu vào trong phòng chơi một chút đi, chơi chán rồi thì ném là được."
Lại nói đến chính thê Trần Việt, "Đồ chơi trên giường ấy mà, ngày thường sủng ái chút không sao, nhưng vẫn là nên quản nghiêm một chút, tiểu tiện nhân sợ tự nhiên sẽ nghe lời, nào dám ném sắc mặt cho ngươi."
"Nên giáo huấn thì phải giáo huấn, đồ vật nhỏ chính là thích cậy sủng liền kêu. Đặc biệt là hiện tại trong phòng ngươi chỉ có một mình hắn, nếu giờ mặc kệ, sau này chắc chắc sẽ vô pháp vô thiên."
"Dưỡng cái loại đồ vật này, nên vừa đánh một gậy vừa cho một viên kẹo ngọt."
Trần Việt câu được câu không mà nghe.
Y nguyên bản chẳng muốn giận Bạch Hề, chờ Bạch Hề bình tĩnh lại, tự nhiên sẽ ngoan, nào biết Bạch Hề thật sự dán chống đối y.
Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, Bạch Hề nói thích y, hiểu lầm y sai người gây khó dễ cậu, cảm thấy tâm ý bị ghẻ lạnh, cáu kỉnh cũng không phải điều gì kỳ quái.
Trần Việt cảm thấy bất đắc dĩ, đối với Bạch Hề xác thật nên dỗ, cũng nên quản, y có thể để Bạch Hề tiếp tục đi học đường, nhưng cũng phải cấp vài điểm giáo huấn.
Tan học, Bạch Hề được chở về nhà, nhưng lần này lại đi cửa sau.
Bạch Hề cảm thấy kì quái, Trần gia rất lớn, thậm chí cậu nhập môn lâu như vậy, vẫn có rất nhiều nơi chưa đặt chân qua, tỷ như cửa sau Trần gia vốn không nên xuất hiện, hoang vu vắng vẻ.
Bạch Hề đi vào trong, nghĩ rằng nơi này không có người ở, lại đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng gì đó lập đi lập lại, nhất thời hoảng sợ, gương mặt nhỏ tái nhợt vài phần.
"Ai ở bên trong?" Bạch Hề nhỏ giọng hỏi tùy tùng.
"Hồi phu nhân, là nhóm nô thiếp của lão gia ngày trước."
Bạch Hề mím môi, vô luận là chính thê hay là nô thiếp, song tính hay là nữ nhân, mẫu bằng tử quý*, đây là có hội duy nhất để đổi mình, cho dù hài tử sinh ra có giới tính gì thì người đó vẫn có thể sống tốt thêm mấy phần. Đây là nguyên nhân song tính sống càng thêm khổ sở, vì họ khó sinh được con nối dỗi.
(*) "Mẫu bằng tử quý" là một câu thành ngữ trong tiếng Hán, có nghĩa là người mẹ được vinh nhờ con cái.
Nếu sinh được nhi tử có thể kế thừa gia nghiệp, thì mẫu thân người đó có thể nói là một bước lên mây.
Bạch Hề biết phụ thân Trần Việt mất sớm, cùng một đám huynh đệ và trưởng bối đấu đá đến sức đầu mẻ trán, khi còn nhỏ Trần Việt bị nhóm nô thiếp này làm hại, ám sát hạ độc chưa gì là chưa làm, đến mẫu thân của Trần Việt cũng mất trong cuộc nội đấu này.
Bạch Hề tưởng rằng mấy người này đều đã chết, không nghĩ đến Trần Việt sẽ lưu họ lại, giầy vò tra tấn, sống không bằng chết.
Từ cửa sổ nhìn vào thấy một người thần thái điên khùng, quần áo rách rưới, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, phảng phất như Bạch Hề có thể ngưởi được mùi vị tanh tưởi từ người đó truyền lại.
Móng tay bấm thật sâu vào da thịt, Bạch Hề cố nén sợ hãi nhanh chân rời đi.
Đây là thứ Trần Việt muốn cho cậu thấy sao? Một mặt để cậu tiếp tục vui vẻ đi học đường, mặt khác không chút che dấu để cậu nhìn thấy thảm trạng của những người đó.
Không chút thu liễm nói cho Bạch Hề biết, chỉ có lấy lòng Trần Việt mới có thể trải qua ngày tháng yên bình; nếu thật sự chọc đến Trần Việt, liền có thể sẽ bị cầm tù lại đây, trở nên điên dại, muốn sống không được, muốn chế không xong.
Đêm đến, Trần Việt dù bận vẫn ung dung chờ Bạch Hề đến tìm y nhận sai, người lại chậm chạp không đến.
Y nhắm mắt, nghĩ Bạch Hề bị dọa rồi, còn chưa hồi phục tinh thần lại.
Ngày thứ hai, mới sáng tinh mơ đã nghe thấy mùi thơm từ phòng bếp truyền đến, hương vị quen thuộc, là do Bạch Hề thức dậy cực sớm chuẩn bị điểm tâm cho y.
Trần Việt do dự, y đã nhiều năm chưa từng ăn qua đồ vật người khác làm, nhưng nếu là Bạch Hề, cho cậu thêm một lá gan cũng không dám độc y.
Chỉ là mãi cho đến khi Bạch Hề làm xong điểm tâm, ăn xong Thần Huấn, đi học đường, Trần Việt vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng điểm tâm đâu.
Ban đêm, Trần Việt cũng lười trở về phòng.
"A." Trần Việt cười lạnh, chén trà trong tay gần như bị bóp nát, Bạch Hề thật sự tưởng y luyến tiếc không phạt nặng cậu được đúng không?
Đang muốn gọi người kêu đem Bạch Hề tới, từ cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ.
"Gia chủ..." Bạch Hề ló đầu vào, mặt chỉ lớn bằng bàn tay, thanh âm sợ hãi, "Gia chủ, bài này ta không hiểu, ngài có thể dạy ta không?"
Trần Việt câu môi, thanh âm trầm thấp lộ ra hàn khí, "Lăn tới đây, gia sẽ hảo hảo dạy ngươi."
【 Lời tác giả: 】
( づ ̄3 ̄ ) づ
Ngày mai không thịt không thô dài lời nói
Bình luận khu trừu một người
Đứng chổng ngược gội đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com