Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Bạch Hề ngủ trưa, bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Cậu vốn đang ngủ rất ngon, nhưng bên ngoài thật sự ồn đến lợi hại.

Bạch Hề dễ dàng nhận ra trong đó có hai giọng nói quen thuộc, tâm tình lập tức rơi xuống đáy vực.

Đêm qua Bạch Hề bị lăn lộn đến kiệt sức. Buổi sáng khi được Trần Việt ôm từ trên lưng ngựa xuống, phân nửa cái lưng ngựa bị dâm thủy xối ướt, trên eo ngựa có sợi chất lỏng kéo dài chảy xuống dưới, đọng lại trên mặt đất bị gió hong khô lại, không thì tụ thành một vũng nước sốt.

Khi Trần Việt ôm cậu xuống, cậu gần như bị thao hỏng rồi, cả người ướt đẫm, chạm vào một cái liền hét chói tai cao trào, cơ thể cực độ mẫn cảm, hai cái huyệt căn bản khép lại không được.

Thảm hại như thế nhưng vẫn như cũ bị Huấn Giới Sư mang đi Thần Huấn, mở tử cung, đem quần lót ướt đẫm lấy ra mới coi như xong.

Bạch Hề xụi lơ nằm trên giường, thực mau liền ngủ, đến nửa điểm sức lực cũng không còn.

Lúc này bị người không nghĩ tới đánh thức, đôi mắt đen nhìn hết sức âm trầm.

Bạch Hề đẩy cửa tiến ra, đã đoán trước người đến là ai, bởi vậy khi cậu nhìn thấy đôi vợ chình kia cũng không kinh ngạc mấy.

Bạch phụ Bạch mẫu từ xưa đã biết Bạch Hề lớn lên nhất định sẽ không tầm thường, từ nhỏ đến lớn có nhiều người nhìn Bạch Hề thất thần, khi Bạch Hề cơ thể Bạch Hề vừa nẩy nở, người trực tiếp tới hỏi một đêm bao nhiêu tiền càng nhiều đếm không xuể.

Dù vậy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nhi tử song nhi nhà mình có một ngày sẽ trở thành chính thê gia chủ Trần gia.

Nghĩ như vậy tự nhiên cảm thấy chút tiền khi bán cậu vào Hồng Tụ Chiêu kia có vẻ như bé nhỏ không đáng kể.

Rốt cuộc là tiền bán người làm kĩ nữ nhiều, hay là tiền sính lễ chính thê Trần gia nhiều, không cần nghĩ cũng phân rõ.

Năm nới sắp đến, Trần Việt nên cấp chút tiền tài cung phụng nhạc phụ nhạc mẫu ăn tết mới đúng.

Nhưng bọn họ không dám trực tiếp tới tìm Trần Việt đòi, vì thế thừa dịp Trần Việt không có nhà, bọn họ liền tìm tới cửa, tìm tới nhi tử của mình đòi tiền.

Bạch Hề một câu cũng không muốn nói, "Cút."

"Ngươi dám không cho? Bạch Hề!" Bạch phụ tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, "Lão tử đối với ngươi cũng là tận tình tận nghĩa."

"Trong thôn song tính nào không phải là chỉ cần một miếng thịt một con có là có thể ngủ một đêm? Lão tử chưa bao giờ để ngươi cùng bọn họ chung phòng qua đêm!"

"Nếu không phải ta ngăn cản, ngươi sớm đã bị ngàn người áp vạn người cưỡi, ở đâu ra phúc khí làm chính thê Trần gia!? "

Phúc khí? A. Bạch Hề không nghĩ phản bác, chỉ cười lòng trong lòng.

Cha mẹ xác thật sinh cậu dưỡng cậu.

Cho dù cậu là song tính, lại chưa từng để cậu bị người tùy ý khi dễ, cũng không cho cậu làm việc nặng, song tính khác sớm đã bị nhóm đồ tể góa vợ cưỡng hiếp thân mình, Bạch Hề lại chỉ bị sờ qua.

Cho dù như thế không tốt hơn bao nhiêu, nhưng quả thật so với những người khác đã khá hơn nhiều.

Nhưng tất cả chỉ là muốn dưỡng tốt cậu để kím lợi mà thôi.

Khi cậu bị bán đi, cha mẹ nhiều năm dưỡng dục hăng say trả giá lên tận trời.

Cậu cũng tận tình tận nghĩa khắc chế không được tìm chết, để cha mẹ an ổn kím được chút tiền bán thân của mình.

Như thế đã kết thúc, nhi tử bọn họ đã chết ở Hồng Tụ Chiêu, bị Trần Việt mua đi chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Lúc này hai người tìm tới cửa, không khỏi có chút buồn cười, Bạch Hề đã trả sinh dưỡng, giữa bọn họ sớm đã không còn quan hệ.

Bạch phụ Bạch mẫu thấy Bạch Hề dầu muối không ăn, tiến lên muốn nắm lấy cậu, ngược lại bị hạ nhân vô ý đẩy ngã trên mặt đất, dứt khoát nằm tại chỗ khóc nháo lên.

Trường hợp này thật sự quá mức khó coi, vô luận là Bạch Hề thân là con cái không săn sóc cha mẹ, hay là Trần Việt là cô gia không hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu, nếu truyền đi đều khiến người chê cười.

Bạch Hề càng thêm đau đầu, nếu Trần Việt trở về sẽ chọc y sinh khí, như thế hai người phụ thân mẫu thân kia của cậu sẽ gặp khổ sở. Trong nhất thời cậu có chút hối hận tại sao mình khống tự sát sớm chút, vì hai người này mà rơi vào tay Trần Việt, sống một ngày dài như một năm.

Bạch Hề cau mày không nói, gương mặt nhỏ kia lại hiện lên vài phần người lạ chớ tới gần.

Quản gia từ sớm đã phân phó hạ nhân bảo vệ phu nhân. Hắn là tên cáo già, đôi mắt đã thấy qua nhiều việc, quan sát một lúc liền rõ, tiểu chủ mẫu này không thể đắc tội.

Gia chủ tuy không nói nhưng đã sớm bị mỹ mạo của tiểu kiều thê hớp bốn đến không phân biệt được đông tây nam bắc, phân lượng cậu trong lòng y không thể phán đoán được.

Lần trước phu nhân bị người làm khó dễ, hiểu lầm gia chủ hạ lệnh, gia chủ liền phát hỏa một trận thật lớn, lần này nếu Bạch Hề lại bị người khi dễ, tất cả bọn họ đều sẽ bị phạt.

Một bên khác bọn họ cũng không dám động thủ là cha mẹ phu nhân.

Bọn họ chỉ dám kéo dài thời gian, chờ gia chủ về định đoạt.

Quả nhiên, Trần Việt trở về nhìn thấy Bạch Hề đứng ở đình viện, phản ứng đầu tiên là nhìn quản gia, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm,

"Ai cho phép các ngươi đánh thức phu nhân?"

Quản gia vội vàng nhỏ giọng giải thích thân phận hai người trước mắt và mục đích họ tìm đến.

Trần Việt hạ mi, y còn tưởng là chuyện gì. Nhạc phụ nhạc mẫu y xác thật kêu không nổi, nhưng đây là cha mẹ Bạch Hề, nếu chỉ cần chút tiền tài, Trần gia tự nhiên sẽ tận lực thõa mãn.

Y bảo quản gia, "Mang nhị vị đi phòng thu chi lấy chút tiền bạc cùng..."

"Ta nói để cho bọn họ cút!" Lời Trần Việt còn chưa dứt, đã bị Bạch Hề đánh gãy.

Bạch Hề nhấp môi, mặt đầy không vui, hơn phân nữa không vui này bắt nguồn từ Trần Việt.

Trần Việt bị cậu quát một câu, nhất thời ngơ ngẩn. Y không rõ đã bao lâu không có ai dám nói như vậy với y.

Y tận tình lấy lòng cha mẹ Bạch Hề, kết quả đổi lại là lần đầu tiên bị Bạch Hề hung.

Y nghĩ nghĩ, đêm qua Bạch Hề bị lăn lộn như vậy, ngủ lại bị đánh thức, tính tình hư chút xét về tình cảm có thể tha thứ.

Trần Việt nhịn, không cùng cậu so đo vấn đề nhỏ này. (Tự nhiên thấy cũng dễ thương(◡ ω ◡))

Có vẻ như quan hệ giữa Bạch Hề cùng cha mẹ cực kỳ ác liệt, nếu vì lấy lòng cha mẹ Bạch Hề mà chọc giận Bạch Hề thì lại lẫn lộn đầu đuôi.

Trần Việt chỉ đành hậm hực quay mặt đi, nhìn về phía quản gia, "Phu nhân ra lệnh để bọn họ cút, không nghe thấy sao? Về sau nếu lại tới liền loạn côn đuổi đi, không cho vào cửa."

Trần Việt mới cùng Bạch Hề làm hòa, ở thư phòng nếm ngon ngọt, tất nhiên sẽ không muốn vì chuyện nhỏ này mà nháo một trận với Bạch Hề nữa.

Y nắm tay Bạch Hề đi vào trong, "Bọn họ làm khó dễ ngươi, ngươi liền trút giận lên ta?" Nam nhân từ trước đến nay cường ngạnh thế nhưng ngữ khí khi nói ra câu này lại có vài phần ủy khuất.

"Lần này tha cho ngươi, còn dám cậy sủng mà kêu, tự mình đi lãnh phạt."

Bạch Hề nhìn y là thấy phiền, cũng không rõ y sủng mình cái gì, nếu không phải người này ỷ vào quyền thế làm khó người khác, cậu đã somas được thanh tịnh.

Nhưng cậu đồng dạng không muốn cùng Trần Việt cãi nhau, cậu trả giá lớn như vậy dỗ Trần Việt, vừa rồi vô ý chọc giận y, may mắn Trần Việt không cùng cậu so đo.

Bạch Hề lấy lòng nhéo nhéo tay Trần Việt, "Bên ngoài lạnh, gia chủ nhanh đi vào đi thôi." Ngữ khí ôn nhu săn sóc, nghiễm nhiên là bộ nhớ trượng phu muốn được dính người.
_______

"Bạch Hề!"

Tống Tử Nhiên thừa dịp cửa lớp chưa đóng chạy tới, Bạch Hề như đoán trước được hắn sẽ tới, nhanh chân đứng lên thỉnh giáo tiên sinh vài vấn đề.

Tống thiếu gia bất mãn nhấp môi. Mới chỉ qua một ngày nghỉ cuối tuần, Bạch Hề liền đột nhiên đối với hắn lãnh đạm hơn rất nhiều, tựa như là... Cố tình trốn tránh hắn.

Bạch Hề trở lại, thấy Tống Tử Nhiên còn ngồi chỗ của cậu, lúc này đang cùng người khác tranh chấp, lớn tiếng nói chuyện, nháo đến mặt đỏ tai hồng.

Mệnh Tống Tử Nhiên thật sự quá tốt, cho dù than là song tính, đối với nhóm công tử kia nửa bước cũng không chịu nhường.

Trong tay hắn cầm một trang giấy, nhìn thấy Bạch Hề, hoảng loạn đem tờ giấy kia giấu đi.

Bạch Hề nhấp môi, cậu không cần xem cũng biết trên kia viết cái gì.

Đơn giản là mấy công tử mắt cao hơn đầu kia viết muốn dán lên người cậu, cũng không từ ngữ ác độc gì, nhiều lấm là kêu cậu rời khỏi nơi này, song tính nên hảo hảo ở nhà hầu hạ gia chủ, kéo dài con nối dõi linh tinh-- so bới những lời nhục mạ ác độc cậu từng nghe đã dễ nghe hơn không biết bao nhiêu lần.

Bạch Hề vốn không nhiệt tình với chuyện học quá, chỉ là hoài niệm khoảng thời gian được tiên sinh kiên nhẫn dạy dỗ kia, tự nhiên cậu sẽ không đem chuyện này để trong lòng.

Không ngờ tới Tống Tử Nhiên vì chuyện này lại cùng người khác nháo lên.

--đây là lần đầu tiên có người trực tiếp bảo vệ cậu như vậy.

Trong lúc nhất thời Bạch Hề cảm thấy da mặt mình nóng lên, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Trần Việt kêu cậu cách Tống Tử Nhiên xa một chút, cậu liền thành thành thật thật xa cách Tống Tử Nhiên, không hề suy xét đến cảm thụ của hắn.

Tống Tử Nhiên không những không sinh khí, mà còn bảo vệ cậu

Bạch Hề nghĩ nghĩ, cậu không nhất thiết phải tránh xa Tống Tử Nhiên.

Trần Việt kêu cậu cùng Tống Tử Nhiên bảo trì khoảng cách, đơn giản là sợ cậu tranh giành tình cảm, chọc giận Tống Tử Nhiên, hoặc là gây thương tổn cho Tống Tử Nhiên.

Nhưng Bạch Hề biết mình sẽ không, Trần Việt cưới mười chính thê, trăm nô thiếp thì cậu cũng không quan tâm.

Bạch Hề rũ mắt, cho nên nói, kỳ thật cậu không cần tránh đi Tống thiếu gia, chỉ cần không bị Trần Việt phát hiện là được.

Bạch Hề đột nhiên nguyện ý cùng Tống Tử Nhiên nói chuyện, Tống Tử Nhiên cảm thấy buổi sáng ngắn ngủi bị xa lánh vừa rồi như ảo giác.

Tống Tử Nhiên nói ra mấy lời cất giữ hổm nay trong một lần, vì thế không khi học cũng cùng Bạch Hề nói thầm, bị tiên sinh cảnh cáo rất nhiều lần, hắn liền đổi thành viết ra tờ giấy nhỏ, như hài tử trao đổi chuyện xấu.

【 Qua mấy ngày nữa là sinh nhật ra, A Hề tới phủ ta chơi được không? 】

【 A Hề, ngày mai ta còn muốn ăn bánh táo ngươi làm, làm cho ta ăn có được hay không? 】

Bạch Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tống Tử Nhiên sau khi ăn điểm tâm cậu làm liền khen không dứt miệng, quấn lấy cậu đòi ăn thêm.

Bạch Hề không phản ứng nhứ, Tống Tử Nhiên cũng không ngại, tờ giấy xuất hiện càng thường xuyên.

Mắt thấy sắp chọc tiên sinh sinh khí, Bạch Hề chỉ đành trả lời một tờ giấy của hắn.

Lần đầu tiên có người thân cận với cậu như thế, nên cậu đối vớ Tống Tử Nhiên cũng hết sức dung túng, đáp ứng yêu cầu của hắn.

【 Có thể. Để tiết học sau thương lượng đi. 】

"Tống Tử Nhiên, Bạch Hề, hai người các ngươi đi ra ngoài!"

Tiên sinh nhịn, vốn chỉ có một mình Tống Tử Nhiên truyền giấy, hắn đã thổi râu trừng mắt, lát sao Bạch Hề cũng tham gia, hắn không thể nhịn được nữa.

Bạch Hề:...

Hai người bị tiên sinh đuổi ra nơi đứng phạt.

Bạch Hề cực kỳ bất đắc dĩ, cũng may Trần Việt trừ bỏ muốn tìm lý do thao cậu, thời điểm khác đối với chuyện học của cậu y không hỏi đến, nếu không với loại biểu hiện này của cậu, không cần nghĩ tới cũng biết bị phạt.

"A Hề," Tống Tử Nhiên không biết từ khi nào đã sửa lại xưng hoi, hắn còn nhớ đến điểm tâm, "Ngươi trừ bỏ bánh táo, còn biết làm cái gì a?"

"..."

"Đừng nháo nữa." Bạch Hề dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần, hai ngày nay cậu không ngủ ngon, bây giờ buồn ngủ lười biếng, nhìn có vẻ giống làm nũng.

Cậu lúc này đã xem Tống Tử Nhiên thành đệ đệ, ngữ khí càng thêm ôn nhu, "Ngươi muốn ăn gì ta đều làm, ngươi trước để ta nghỉ một chút."

Thiếu gia giật mình, mặt không biết giấu đi đâu, tuy bằng tuổi nhau nhưng hắn lại mang theo vẻ đẹp nhìn rất đáng yêu.

Bạch Hề híp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, ta nếu có thể cưới vợ, ta cũng cưới loại này, đáng yêu a, so vơi Trần Việt tốt hơn trăm ngàn lần.

Mà lúc này hai người không biết, lão tiên sinh vô nhân tính này liên hệ với tổng đốc, biết tương lai Trần gia và Tống gia là quan hệ thông gia, dứt khoát sai người đem tờ giấy thông báo hai tên học sinh không đàng hoàng này truyền tới Trần Việt phủ.

【 Lời tác giả: 】

~o ( 〃, ▽, 〃 ) o

Hôm nay! Cực sớm!!

Phi thường tự hào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com