Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Quản gia tất cung tất kính tiến vào, trình lên Trần Việt một tờ giấy.

"Gia chủ, học đường sai người tới báo phu nhân cùng Tống thiếu gia ở học đường phạm sai lầm."

Trần Việt nhíu mày, y đương nhiên cho rằng Bạch Hề ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không chủ động tìm Tống Tử Nhiên gây phiền toái, này nhất định là Tống Tử Nhiên sai.

Thương nhân ưu tiên lợi ích đã khắc sâu sâu vào trong xương cốt, nếu hai người thật sự nháo lên, y muốn bảo vệ Tống Tử Nhiên, nhưng đồng thời y cũng luyến tiếc để Bạch Hề chịu ủy khuất.

Cũng may quản gia kịp thời giải thích, "Phu nhân cùng Tống thiếu gia không có cãi nhau, là trên lớp học không nghiêm túc." Quản gia biết năm sau khả năng cao gia chủ sẽ đổi chính thê, Tống thiếu gia và Bạch Hề ở chung hòa hợp, hậu trạch an bình có thể xem là một một chuyện tốt.

Nhưng không biết vì sao sắc mặt Trần Việt ngày càng khó coi, tờ giấy trong tay đập thật mạnh lên mặt bàn, bộ trà cụ rung lắc theo.

Y ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo, gân xanh ở thái dương bạo khởi.

Quản gia không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy biểu cảm này của gia chủ tựa như một con mèo đực trẻ tuổi uy mãnh, nó coi trọng một con mèo cái nhưng lại đó con mèo đó chạy mất, con mèo được đó cũng có cái ánh mắt này, tức giận lại thất bại, ở trên nóc nhà gào ba ngày.

Khi tan học, học sinh tốp năm tốp ba kết bạn đi ra, tất cả đều có tinh thần phấn chấn hoạt bát.

Tống Tử Nhiên tất nhiên sẽ quấn lấy Bạch Hề nói không ngừng, khi thì lôi kéo Bạch Hề khoa tay múa chân, trên mặt hai người đều mang nụ cười.

Hai mỹ nhân nhi thân mật khắng khít cùng nhau đi ra, ai xem cũng đều cảm thấy đây là cảnh đẹp ý vui.

Nhưng Trần Việt lại cảm thấy hết sức chướng mắt, Bạch Hề đối với y trước giờ đều cung kính, chưa bao giờ thân mật như thế.

Bạch Hề dừng bước, một đạo ánh mắt lạnh như băng dừng trên người cậu, cậu cảm thấy sống lưng đều lạnh.

Quay đầu thấy xe hơi Trần Việt, nam nhân ngồi trên ghế lái đặt tay lên của sổ, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Bạch Hề ngẫn người, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt Trần Việt nhìn bọn họ, tựa như... Bắt gian? Cậu không chút nghi ngờ, lúc này nếu ở Trần phủ, Trần Việt đã đem cậu treo lên phạt.

Cậu nhìn Tống Tử Nhiên, tự giác lui một bước, Trần Việt đích thân tới trường học, chắc là tới tìm Tống thiếu gia.

"Lăn lại đây!" Thanh âm Trần Việt giống như càng tức giận.

Rất tốt, Bạch Hề không cần suy nghĩ đã bước nhanh qua, dữ như vậy, khẳng định là kêu cậu.

Ngược lại phía sau cậu, Tống Tử Nhiên ở một góc độ Bạch Hề không thấy lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Việt, vẻ dịu ngoan ngày thường đã biến mất tăm.

Không khí bên trong xe thực lạnh, Bạch Hề tuy rằng không biết vì cái gì Trần Việt lại sinh khí, nhưng cậu biết chắc nếu dỗ không tốt người chịu khổ nhất định là cậu.

"Ngươi cùng Tống Tử Nhiên quan hệ thực tốt?"

Câu hỏi này thật khó hiểu. Chẳng lẽ Trần Việt bởi vì cái này sinh khí?

Bạch Hề không rõ, vợ cả và tiểu thiếp chung sống hòa hợp, Trần Việt chẳng phải nên vui mừng sao, giận cái gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là giận Bạch Hề dám cãi lại mệnh lệnh của y.

Bạch Hề biết xem xét thời thế, cũng biết nên dỗ nam nhân này ra sao, câu chữ nói ra đều theo Trần Việt.

"Gia chủ kêu ta cách xa hắn chút, ta cùng hắn làm sao có quan hệ tốt?"

"Phải không?"

Trang giấy bị tịch thu ở lớp học ném lên người Bạch Hề, là tờ giấy cậu cùng Tống Tử Nhiên trò chuyện.

"Quan hệ không tốt còn làm điểm tâm cho hắn ăn? Ngươi thật là có tiền đồ, làm cho hắn cũng không làm cho gia."

Bạch Hề nghĩ tới cái gì, biểu tình càng thêm ủy khuất, thanh âm mất mát lại uể oải, "Nô cho rằng ngài không thích ăn, làm nhiều lần như vậy, đến nếm ngài cũng chưa nếm qua, không dám lại làm cho ngài."

"Cũng không phải cố ý làm cho hắn ăn, chỉ là cho hắn nếm thử một chút."

Trần Việt cười lạnh, "Không phải làm cho hắn ăn? Ngươi không phải đáp ứng lần tới làm cho hắn?"

Bạch Hề bộ dạng càng thêm ủy khuất, vươn tay muốn chạm vào tay Trần Việt, rồi lại khiếp đảm rụt trở về.

Nước mắt từng viên một lăn xuống gương mặt nhỏ, cậu khóc thành tiếng cũng không dám, chỉ biết nức nở, nhu nhược đáng thương.

Khóc đến xinh đẹp cực kỳ, cùng với bộ dạng ở trên giường bị thao đến hỏng khóc thút thít hoàn toàn bất đồng.

Trần Việt xem đến tâm ngứa khó nhịn, rồi lại bị cậu khóc đếm tâm phiền ý loạn, ác thanh hung cậu, "Khóc cái gì khóc, có chuyện liền nói."

Ngón tay Bạch Hề run run rẩy lấy ra tờ giấy thu được lúc trước, thanh âm nghẹn ngào, hiển nhiên là chịu ủy khuất rất lớn, rốt cuộc bây giờ mới có thể tín nhiệm ỷ lại cáo trạng với người,

"Bọn họ luôn khi dễ ta... Hôm qua lại tới, Tống thiếu gia giúp ta, mới đáp ứng làm điểm tâm cho hắn."

"Hơn nữa tương lai hắn là chính thê ngài, ta đương nhiên muốn lấy lòng hắn." Bạch Hề khóc đến chóp mũi ửng đỏ, bất lực đáng thương như nai con, cậu hôn hôn mặt Trần Việt, "Ta muốn lưu lại làm nô thiếp bên cạnh người, đương nhiên phải hiểu chuyện chú. Gia chủ, ngài đừng nóng giận được không?"

Từ đầu đến cuối cậu thể hiện bộ dáng đau lòng tủi thân một cách hoàn hảo.

Sắc mặt Trần Việt hơi hòa hoãn, y tuy rằng không thích Bạch Hề lấy lòng Tống Tử Nhiên, nhưng thích nghe cậu nói muốn lưu lại bên người mình.

"Tống thiếu gia rất tốt, người lớn lên cũng đẹp, cùng gia chủ quả thật mười phần xứng đôi."

Bạch Hề lại khen Tống Tử Nhiên vài câu, là do cậu không nghe lời, Trần Việt đừng giận chó đánh mèo Tống Tử Nhiên, năm sau mau thành hôn chút mới tốt.

Cậu rõ ràng đang cùng Trần Việt tình ý, đột nhiên bắt đầu khen người khác.

Cho dù biết rõ cậu khen Tống Tử Nhiên là vì khen mình thật tinh mắt, nhưng cậu lại không nói tốt cho bản thân cậu.

Trần Việt dùng sức ấn vài cái qua loa, ngữ khí bực bội, "Câm miệng."

"Về sau cách Tống Tử Nhiên xa chút, ngươi không cần tốn tâm thư lấy lòng hắn." Trần Việt khó có được thể hiện ra vài phần chần chờ, "Ta không nhất định sẽ cưới hắn."

Y không muốn tiếp tục cái đề tài này, "Người trong học đường khi dễ ngươi, ta sẽ xử lý."

Bạch Hề trên mặt nói vâng, nhưng trong lòng nghĩ cậu cách xa Tống Tử Nhiên hay không, Trần Việt cũng sẽ không biết.
____

Người đầu tiên nhìn thất Trần thiếu gia không thích hợp tất nhiên là Thẩm Kinh Nghĩa.

Thời điểm hắn tới tìm Trần Việt uống rượu,Trần Việt vốn nên ngắm hoa như thế nào lại muốn bắt lấy thương lộ trên biển.

"Ngươi suy nghĩ cái này làm gì? Nhạc phụ kia của ngươi không dọn đường cho ngươi sao?"

Trần Việt ngẩn đầu, ngữ khí chần chờ, "Ta khả năng... Sẽ không cùng Tống gia liên hôn."

Thê thiếp hòa hợp, y lên vừa lòng mới đúng. Nhưng tưởng tượng đến khi Tống Tử Nhiên làm chính thê, cùng nô thiếp y là Bạch Hề suốt ngày nắm tay, thân mật khăng khít, máu nóng liền chảy đến tận đầu, hiện tại quả nhiên rất muốn đem Bạch Hề hung hăng dạy dỗ một trận.

"Ngươi không liên hôn?"

Lần này Thẩm Kinh Nghĩa thật sự kinh ngạc, hắn tự nhận hắn đối với Trần Việt hiểu rất sâu, lấy cái tính cách lạnh nhạt này của y, sao có thể dễ dàng yêu người khác, hôn nhân đối với y chẳng qua cũng chỉ là lợi ích, vì sao có thể không liên hôn đây?

Quả nhiên, Trần Việt lắc lắc đầu, "Ta chỉ nghỉ đổi một cái."

Đổi không thành hôn cùng Bạch Hề dính ở bên nhau.

Trong phòng đốt lửa, bên ngoài tuyết bay đầy trời, bên trong trong lại ấm áp.

Khi Bạch Hề bưng rượu đã làm nóng bước vào, Trần Việt còn đang thất thần, Trần Việt không duỗi tay ôm cậu, vì thế cậu tiếp tục rót rượu cho Thẩm Kinh Nghĩa.

Tư thế cậu khom người rót rượu vừa cẩn thận vừa cung kính, cúi đầu lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng nõn.

Thẩm Kinh Nghĩa nhìn gương mặt cậu lớn lên như họa, thật là muốn đặt lên đầu quả tim yêu thương, nhìn như thế nào cũng thấy thích.

Trần Việt đã nghĩ đến việc cưới chính thê mới, chắc là sẽ không để cậu ở trong lòng, Thẩm Kinh Nghĩa nhịn không được sờ sờ tay Bạch Hề, xúc cảm như lưu ly, tay sờ lên làn da sạch sẽ ấm áp, giống một nụ hoa mềm mại.

"Ngươi tùy ý uống, ta không khó ở như Trần Việt, sẽ không phạt ngươi."

Bạch Hề hướng hắn cười lễ phép và cảm kích.

Bỗng nhiên một bàn tay to đem cậu túm về, Bạch Hề té ngã trong lòng ngực Trần Việt.

Trần Việt từ trên cao nhìn xuống cậu, cười như không cười, "Ngươi cũng muốn uống rượu?"

Bạch Hề ủy khuất lắc đầu, cậu không dám không cười a.

Nhưng Trần Việt không có tính toán buống tha cậu, thanh âm lạnh lẽo, "Gia hỏi ngươi có phải hay không muốn uống rượu?"

Bạch Hề lấy lòng y, "Gia chủ... Nô không uống, nô hầu hạ ngài uống."

Giây tiếp theo chiếc quần đơn bạc của cậu bị Trần Việt cởi ra, bên trong trơn bóng, tất nhiên là không mặt quần lót.

"A a a!! Nóng... Tha ta đi a a a a a nóng quá a a a!!"

Bạch Hề kêu thất thanh, nước mắt chảy dài, cơ thể liều mạng giãy giụa, bị một tay Trần Việt giam cầm.

Rượu tốt nóng hổi thong thả rót vào giữa hai chân, uống vào rất vừa miệng, nhưng đối với thịt huyệt kiều nộn là một sự tra tấn tàn nhẫn.

Hoa huyệt bị nóng đến đỏ bừng, hai cánh hoa kịch liệt run rẩy, miệng bình thon dài cắm vào trong bên trong, rót vào cỗ rượu nóng như lửa.

"Không cần a a a... Nóng quá... A a a a nóng hỏng rồi..."

Bạch Hề bị nóng đến hai mắt trở nên trắng, tiếng kêu khàn khàn, thậm chí nói không nổi một câu, chỉ có thể đáng thương xin tha.

Bụng nhỏ trắng như tuyết co lại, mất tự nhiên run rẩy, toàn bộ hoa huyệt ướt đẫm, đỏ tươi diễm lệ.

Vòi rượu cắm bên trong đột nhiên rút ra, thịt non co rút từng đợt, hỗn hợp nước dâm và rượu phun ra từng ngụm lớn như mất không chế.

Bạch Hề há miệng thở dốc, hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy lung tung.

"Ngươi nhìn gì?" Trần Việt không vui nhìn chằm chằm Thẩm Kinh Nghĩa.

Thẩm Kinh Nghĩa nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại ngăn không được hầu kết đang hoạt động.

Này cũng quá dâm, bị nóng thành như vậy, còn chảy nước.

Hắn nhìn thấy rất rõ, kia sền sệt, kéo thành sợi căn bản không phải là rượu, là chất lỏng do triều phun.

Trần Việt nhìn Bạch Hề, Bạch Hề liền quỳ gối bên chân y, dùng âm đế bị chơi đến đỏ tươi no căng cọ xương cổ tay Trần Việt, dịu ngoan lấy lòng.

Trần Việt hơi mất tự nhiên, y trước kia đúng là nói đem Bạch Hề đưa cho Thẩm Kinh Nghĩa chơi, nhưng hiện giờ không tính.

Bạch Hề ngoan ngoãn, lại ái mộ y, phải luôn bên người y mới đúng.

Y vươn ngón tay nắm cằm Bạch Hề, ngữ khí mang chút ý cười, "Ngoan một chút, gia sẽ thương ngươi."

【 Lời tác giả: 】

~o ( 〃, ▽, 〃 ) o

Ngày mai cho các ngươi xem điểm kích thích

【 vì tăng lên chính mình sáng tác tu dưỡng, báo cái sáng tác huấn luyện ban.

Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng học sinh tiểu học ác ý thật sự vượt quá ta tưởng tượng, bọn họ nói ta lão thái bà, lớn như vậy số tuổi còn tới học sáng tác, ta nghe được đều khí khóc, ta lau khô nước mắt, mặc kệ bọn họ tiếp tục nghe giảng bài.

Ta thề ta nhất định phải luyện ra một thiên hảo viết văn, không thể làm tiền bạch hoa, ta ngưng thần tĩnh khí mà trên giấy nghiêm túc viết ra ta mở đầu: Hôm nay là thứ hai, ai cho ta một trương phiếu. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com