Chương 24
Trong thành đột nhiên lan tràn dịch bệnh, trong không khí xuân đang về nổi lên một tia náo động nhỏ.
Dịch bệnh sớm đã bùng phát, vài ca bệnh lẻ tẻ đã xuất hiện từ trước, chỉ là luôn xuất hiện ở những con hẻm nhỏ hẹp ô hợp, người nhiễm đa phần là dân thường không có tiền trị liệu, đầu tiên là không rõ nguyên nhân nóng lên, không quá bảy ngày liền cả người mưng mủ rồi chết.
Hoàn cảnh dơ bẩn, không có tiền trị bệnh, vì thế các lão gia sống ở trung tâm thành xem là bệnh của người nghèo, không phí tâm tư ngăn chặn.
Nhưng mấy ngày nay dị bệnh lan tràn khắp nơi.
Tất cả đối với Trần phủ không liên hệ.
Tân niên năm nay Trần phủ bận rộn lại nháo nhiệt, một bên chuẩn bị Tết đến, một bên chuẩn bị cho hôn lễ gia chủ, có thể nói là song hỷ lâm môn.
Lần này Trần Việt cưới chính thê so với lúc cưới Bạch Hề có khác biệt rất lớn.
Trần Việt cưới Bạch Hề phần lớn mang ý khiêu khích, tổ chức hôn lễ tuy lớn, nhưng lại không chú ý chi tiết.
Bây giờ cưới không chỉ là chính thê, mà còn là lợi ích hai nhà, Trần phủ chuẩn bị thật sự rất dụng tâm, sính lễ chuẩn bị rất đầy đủ theo lễ nghĩa, mà Bạch Hề là từ Hồng Tụ Chiêu mua về, đến sính lễ còn không có.
Trần Việt cưới chính thê đối với Bạch Hề không có gì hiếm lạ, cậu sớm đã đợi ngày này.
Ngược lại là hạ nhân thường xuyên sẽ dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, phảng phất như cậu sắp bị tai họa ngập đầu.
Chính thê chính thức qua cửa, tiền nhiệm chính thê còn lưu lại trong phủ, tuy rằng đã biếm làm nô thiếp, nhưng cũng đủ làm người e dè, chỉ sợ bị làm khó dễ sẽ không ít.
Buổi sáng, Trần Việt ở chính sảnh uống trà, trong ngực ôm Bạch Hề.
Bàn tay to ở trên làn da mềm mại du tẩu, khi thì thô bạo nắm điểm mẫn cảm tàn nhẫn véo một phen, bắp đùi và núm vú bị y véo đên chật vật bất kham, Bạch Hề vừa đau vừa tê, cậu sớm đã mềm trong lòng ngực y, thở dốc hồng hộc, mặt đầy sắc xuân, lắc mông nhỏ trắng như tuyết, vô ý thức ở trên đùi Trần Việt cọ tới cọ đi.
Trần Việt dương tay chính là tát một cái hung hăng lên mông tròn xoe, Bạch Hề ăn đau cả người chợt căng chặt, càng giống như mèo nhỏ liều mạng rúc vào trong ngực Trần Việt.
"Ngồi yên, sáng sớm tính mơ mà câu dẫn ai?" Thanh âm Trần Việt nghe ra có vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Chờ lát gia đi tế tổ về, đêm nay làm chết ngươi."
Quản gia đảm nhiệm chuyện hôn sự tới cầu kiến. Mới chỉ có một buổi sáng, đã có ba người tới, hỏi đều là việc hôn lễ.
Trần Việt không đổi sắc mặt xử lý, tay ôm Bạch Hề lặng lẽ siết chặt thêm vài phần.
Danh sách sính lễ, Trần phủ tài đại khí thô, một tờ sính lễ này niệm tới hồi lâu.
Bạch Hề đối với chuyện này không hứng thú, ngồi trong lòng ngực Trần Việt mệt rã rời. Ăn Tết, Trần Việt rãnh rỗi, liền không biết ngày đêm lăn lộn cậu, cũng không biết thể lực người này từ đâu mà tốt như vậy.
Trần Việt thấy bộ dáng Bạch Hề uể oải ỉu xìu, cho rằng cậu cũng thích, cúi đầu hôn môi cậu, "Gia cũng chuẩn bị cho ngươi một phần?"
Bạch Hề cười lắc đầu, cậu lấy mấy thứ này làm cái gì?
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáy mắt hơi xanh, nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng cười vui.
Trong lòng Trần Việt không hiểu sao tự nhiên bực bội. Nhưng nữ nhi Lý gia xác thật là người tốt nhất, vô luận là xuất phát từ lợi ích hay là sinh con nối dõi, tất cả đều chỉ rằng Bạch Hề không thể tiếp tục làm chính thê chả y.
Y khó có được dỗ Bạch Hề, thanh âm ôn nhu: "Đừng sợ, ngày sau gia sẽ kêu nàng không khi dễ ngươi. Ngươi ngoan một chút."
"Ân, ta đã biết." Bạch Hề dịu ngoan gật đầu.
Trần Việt nói chính là chuyện cười. Phu chủ mặc kệ việc hậu trạch, liền tính cậu thật sự bị khi dễ, Trần Việt hơn phân nữa cũng là nhắm một mắt mở một mắt.
Trần gia và Lý gia có mối quan hệ thông gia và ích lợi khi hợp tác, nơi nào sẽ tích cực bảo vệ Bạch Hề.
Nếu như thật sự đau lòng, sẽ không đem Bạch Hề giáng làm nô thiếp, rồi cưới tiểu thư Lý gia mang lại giá trị cao hơn cậu.
Cũng may vốn Bạch Hề không có để bụng, sợ Trần Việt không tin, còn bổ sung thêm một câu, "Nô đương nhiên biết cái gì đối với gia chủ là tốt nhất. Chỉ cần có thể lưu lại bên người gia chủ, nô đã thấy đủ."
Mặc cho ai nghe cũng đều nghĩ đây là bộ dáng tình ý sâu nặng nguyện chịu ủy khuất.
Trần Việt nhìn cậu, Bạch Hề ngoan như vậy lại thích y, trên giường mềm đến không chịu được, sẽ vì y nấu canh làm điểm tâm, làm nũng giống như mèo con, còn tri kỷ vì y suy nghĩ, kêu y làm sao không thích cho được?
Y ngày xưa cực kỳ chán ghét người khác bởi vì đủ loại nguyên nhân hướng y bày tỏ tình ý, nhưng đối với Bạch Hề y không có loại cảm giác này, ngược lại còn yêu thích không thôi, Bạch Hề thích y như vậy, thích đến tình nguyện nuốt xuống ủy khuất.
Bạch Hề không cùng y cáu kỉnh liền tốt, y lúc sau tự nhiên sẽ bồi thường Bạch Hề.
Tân niên Trần gia làm lễ tế tổ rườm rà, đã bái từ đường còn muốn lên núi bái mộ phần tổ tiên.
Thình lình trời đổ mưa to làm tất cả mọi người ướt như gà rớt vào nồi canh, khi trở về cả người Trần Việt đã ướt đẫm, tóc ngắn đen nhánh bị y vuốt lên nhìn lung tung rối loạn, càng lộ ra ngũ quan sắc bén, anh khí bức người.
Bọn hạ nhân sớm chuẩn bị tốt quần áo ấm áp, nước ấm canh gừng cho y.
Thật sự không có gì cho Bạch Hề làm, cậu chỉ đành đi theo Trần Việt vào phòng tắm, ngón tay vuốt ngực nam nhân, ngữ khí lo lắng, "Gia chủ tắm mau chút, sớm nghỉ ngơi, trời giá rét như này dễ nhiễm phong hàn."
Trần Việt cảm thấy mới lạ nhìn cậu, y từ trước đên nay không câu nệ tiểu tiết, dù vậy hạ nhân cũng chỉ dám tận tâm hầu hạ, không dám cùng y nói nhiều, hiếm có người hỏi han ân cần với y như thế.
Trong lòng sớm đã có bong bóng hồng, lời nói ra lại cực kỳ không đứng đắn, "Chờ không kịp? Đi lên giường dẩu mông quỳ tốt, chờ gia tới làm ngươi."
Bạch Hề vốn chỉ tính tỏ ra quan tâm Trần Việt một chút cho có lệ, không nghĩ đến một câu thành sấm-- Trần Việt thật sự sinh bệnh.
Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh phong hàn bình thường, lại không nghĩ đến bệnh trạng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm sau người nóng như lửa, cực kỳ giống dịch bệnh đã làm chết nhiều người kia.
Tin tức gia chủ sinh bệnh nhanh chóng được người có tâm truyền đến tai trưởng lão, không đến nửa ngày, nhóm trưởng lão lấy danh nghĩa quan tâm gia chủ tới nhà chính.
Trần Việt sốt cao không thể gặp khách, bọn họ liền tự ở chính sảnh thảo luận này nọ.
Nếu gia chủ có bất trắc gì, gia sản thu hồi lúc trước từ chi thứ nên xử lý thế nào; gia chủ không có con nối dỗi, đứa trẻ nào ở chi thứ là anh tuấn suất sắc nhất, có thể gầy dựng Trần gia; rất nhiều sản nghiệp của gia chủ có thể hay không cũng nên xử lý, giúp gia chủ phân ưu giải nạn...
Mấy lão gia hỏa nhiệt tình 'lo lắng' cho sản nghiệp của gia chủ, nhưng lại không có quan tâm đến sức khỏe Trần Việt hoặc là tìm kiếm danh y chữa trị cho y.
Bạch Hề thân là chính thê gia chủ, ở trong đại sảnh đãi khách, cũng là lần đầu tiên chân thật cảm thụ tình cảnh Trần Việt, nơi chốn đều bị tính kế, trách không được tính tình nam nhân kia kém thành như vậy.
Nhóm tộc lão nghị luận, tầm mắt rơi xuống trên người Bạch Hề.
Tuy rằng hiện tại Trần gia còn bị tâm phúc Trần Việt chặt chẽ không chế, nhưng vạn nhất gia chủ thật sự có chuyện gì, tình cảnh tự nhiên đảo ngược.
Hơn nữa, nếu gia chủ thật sự nhiễm dịch bệnh, nếu có thể mang chính thê này của y đi theo thì quả thật bớt không ít việc.
Nhóm tộc lão đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, liền dùng lý do phu thê đồng tâm cùng tiến cùng lùi kêu Bạch Hề mau tự mình đến chiếu cố Trần Việt.
Một phen náo loạn, thời gian đưa thuốc hôm nay chậm trễ không ít.
Bạch Hề bưng thuốc tiến vào, còn chưa xốc lên màng cửa, đã nghe thấy giọng nam khàn khàn.
Bệnh tật làm Trần Việt càng thêm táo bạo, "Để thuốc xuống rồi cút đi!"
Người tới lại không có đi, Trần Việt đang muốn tức giận, liền nhìn thấy bóng người mình không nghĩ đến.
"Gia chủ, uống thuốc trước đi." Bạch Hề buông chén, nửa quỳ ý đồ muốn nâng Trần Việt dậy, lại bị y ngăn cản.
"Ai kêu ngươi tới nơi này, cút đi."
Ngữ khí Trần Việt lạnh lẽo, y bất quá chỉ bệnh một hồi, đám lão già kia cư nhiên dám để Bạch Hề tự mình tới chiếu cố y.
"Gia chủ uống thuốc, ngoan." Bạch Hề kiên nhẫn dỗ y, đem thuốc uy đến bên môi y, giống như hống tiểu hài tử, "Gia chủ đừng nóng giận, nhóm trưởng lão kêu nô tới chiếu cố người cũng là ý tốt, ngài mau tốt lên, nô liền an tâm rồi."
Trần Việt xụ mặt, y rõ ràng không muốn Bạch Hề tới chiếu cố y, nhưng nghe được Bạch Hề không phải tự nguyện tới mà là bị người khác kêu tới, không hiểu sao lại không cao hứng, "Ngươi không muốn chiếu cố ta?"
Bạch Hề sao có thể không muốn? Nếu Trần Việt thật sự trúng bệnh dịch, có thể lây bệnh cho cậu, không đến mấy liền có thể chết, cậu cầu còn không được. Cho dù nhóm trưởng lão không ép, cậu cũng sẽ đến.
"Ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần có thể lưu lại bên người gia chủ, làm gì ta cũng đều cam tâm tình nguyện."
Trần Việt ho khan hai tiếng, dời tầm mắt. "Ngày mai đừng tới, ta sẽ sai người che chở ngươi."
"Ta muốn tới!" Bạch Hề nhìn thẳng Trần Việt, cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt, biểu tình kiên định xưa nay chưa từng có, "Ta là thê tử gia chủ, về lý nên chiếu cố ngài, ngài một người đầy bệnh, ta nơi nào bỏ được?"
Trần Việt cười dữ tợn, "Phu nhân, vạn nhất đây thật sự là dịch bệnh, ngươi không sợ? Ngươi tình nghĩa như vậy, vi phu thật sự muốn kéo ngươi cùng chết."
Bạch Hề rốt cuộc cũng cười, "Cầu mà không được." Cậu ý cười ngâm ngâm nhìn Trần Việt giống như tình ý sâu đậm, sinh tử có nhau.
Trần Việt khó có được hoảng loạn dời đi tầm mắt, bị cậu hống đến tai đỏ lên, cũng mai được tóc mai che hết, nhìn không ra.
"Gia chủ, há miệng."
Trần Việt chỉ phải thành thật há mồm uống thuốc.
Bệnh tình Trần Việt càng thêm nghiêm trọng, cho dù dùng rất nhiều dược liệu quý báu, căn bệnh trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cũng may tuy rằng y sốt cao không lùi, nhưng không xuất hiện dấu hiệu của bệnh trạng, trong khoảng thời gian ngắn bác sĩ cũng đắn đo không kiểm tra ra bệnh tình.
Y vốn dĩ tính tình đã không tốt, ngày thường chỉ là áp chế không thể hiện, lúc này lộ rõ.
Uống thuốc thì rất thành thật, cố tình y sư cùng tâm phúc còn tặng rất nhiều đồ bổ dưỡng thân thể, uống xong một chén chén khác lại tới, uống tới y tâm phù khí táo*, động đến liền phát giận.
(*) Tâm phù khí táo dùng để chỉ một người có tâm trạng không ổn định, dễ bị kích động, nóng nảy, vội vàng trong hành động và thiếu kiên nhẫn. Thường không kiểm soát được cảm xúc của mình, dễ nổi giận và hành động thiếu suy nghĩ.
Bạch Hề chiếu cố y, mượn cớ đang bệnh bị phạt cậu đến đáng thương không thôi.
Sau giờ ngọ là thời gian uống thuốc.
"A a a a!!" Trong phòng Trần Việt truyền ra tiếng khóc kêu, theo sao đó là tiếng nức nở ngăn không được.
Bạch Hề ở mép giường khóc đến không thở nổi, lưng tuyết trắng cuộn thành một đoàn, môi mỏng kịch liệt run rẩy, Trần Việt dời đi tầm mắt, đây là kết cục xen vào việc người khác.
Bạch Hề che lại hạ thân khóc kêu, bụng nhỏ thỉnh thoảng co rút. Cậu nguyên bản muốn uy Trần Việt ăn canh, không biết cẩu nam nhân này lấy đâu ra sức lực, đem cậu ấn ở mép giường, chỉnh chén canh nóng tưới lên hoa huyệt.
Hoa huyệt mềm mại nháy mắt đỏ bừng, toàn bộ nộn huyệt đỏ tươi kiều diễm, âm đế mềm như bông bị nóng đến sung huyết phồng lên, miệng huyệt chảy ra từng đợt nước dâm, chảy xuống rảnh mông, hết sức dâm đãng.
Môi mỏng Trần Việt khẽ nhúc nhích, "Tao hóa. Không phải vừa vào ngươi đã muốn phun đó chứ?"
Bạch Hề cả người run run, nhặt lên chén trên mặt đất, thở phì phì mà đi rồi.
Chỉ là buổi tối Bạch Hề lại tới nữa, biết rõ sẽ bị phạt, vẫn kiên nhẫn dỗ Trần Việt uống thuốc bổ khó có được.
Cậu thật ra không để bụng Trần Việt bổ hay không bổ, chỉ muốn cùng Trần Việt ở với nhau nhiều chút, tốt nhất nên đem dịch bệnh này lây cho mình, phạt gì đó chả là gì
Trần Việt cười lạnh, "Bức không đau? Vội vàng tìm ngược như vậy."
Bạch Hề hiển nhiên biết được mình sắp trải qua cái gì, chẳng qua chỉ quỳ trên mặt đất mà nộn huyệt giữa hai chân đã sợ tới mức run bần bật.
"Gia chủ... Thỉnh ăn canh." Cậu vì tìm chết, chiếu cố Trần Việt thật sự rất tận tâm, "Chỉ cần gia chủ có thể tốt lên, muốn phạt liền phạt đi."
Cậu nghẹn ngào một tiếng, "Nếu gia chủ không tốt lên, nô chỉ đành cùng người đi."
Cậu quỳ ở mép giường, dùng tóc mềm mại cọ tay Trần Việt, đối với Trần Việt có thể nói là moi cả tim gan.
Trần Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, ánh đèn hạ, khuôn mặt xinh đẹp kia của Bạch Hề nhìn thật vô tội và ủy khuất, con ngươi đông đầy hơi nước ẩm ướt, lông mi vừa dày vừa cong sợ đến vẫn luôn run rẩy.
Nhưng vì dỗ y uống thuốc, không chỉ ngoan ngoãn mở ra chân mặc y ngược đãi, thậm chí nguyện cùng y đồng sinh cộng tử.
Hầu kết Trần Việt lăn lộn, đi cho mẹ nó ích lợi, y chọn Bạch Hề.
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Tết Trung Thu vui sướng nga!
________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Những ngôi sao nhỏ và cmt của các bạn là động lực để mình mau chóng ra chương mới đó nên ủng hộ mình nhiều hơn nha.
♪ \(^ω^\ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com