Chương 25
Thời điểm bệnh tình Trần Việt nghiêm trọng nhất, y sư dùng lượng lớn dược liệu bảo mệnh, thậm chí là biện pháp lấy máu.
Bạch Hề tận mắt nhìn thấy cánh tay Trần Việt bị đâm thủng, máu đỏ sậm chảy ra, khống chút nghi ngờ nam nhân này thật sự sắp bệnh chết.
Bệnh tình gia chủ nguy kịch, nhất thời nhân tâm Trần phủ hoảng sợ.
Càng ngày càng nhiều quản sự dòng bên tới chủ trạch, thương thảo sản nghiệp Trần gia nên phân phối thế nào, thậm chí gan lớn bắt đầu gian lận.
Thẳng đến khi Trần Việt đang 'bệnh nặng' đột nhiên hạ lệnh đem những người này đều vây ở chủ trạch, thế lực gây rối bị tâm phúc y dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhổ tận gốc, nhóm trưởng lão cáo già Trần gia sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.
Bạch Hề mới hậu tri hậu giác mà ý thức được người này là giả bệnh. Nhiều ngày trôi qua như vậy, trên giường ốm đau uống dược lấy máu, tất cả đều là giả, theo đó lấy cớ 'sinh bệnh' phạt cậu cũng chỉ thuần túy muốn lăn lộn cậu mà thôi.
Hơn nữa, y không thể đem bệnh dịch lây cho cậu.
Bạch Hề tức giận đến ngón tay đều run, hận không thể đem chén thuốc trên tay hất vào mặt Trần Việt.
Nhưng cậu thật mau đánh mất cái ý tưởng này.
"A ngao a a a!"
Chính sảnh phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, thiếu niên được xem là xuất sắc ở chi thứ bị đánh gãy chân, ở trong vũng máu kêu lên không thôi.
Tộc lão nhìn nhi tử mình ngạnh sinh sinh bị chặt đứt chân, như là chặt đứt tiền đồ, tức giận đến hai mắt mở to.
"Chất nhi không có thương tổn đến tánh mạng đường huynh, tộc thúc không cần cảm tạ ta."
Trần Việt rộng lượng xua xua tay, "Cũng coi như là báo đáp ngài đi, năm đó phụ thân ta bệnh nặng, nếu không phải nhờ ngài cùng các huynh đệ khác giúp đỡ, giúp gia phụ chăm sóc gia sản, người cũng không đến mức không có người trị liệu, bệnh tình chuyển xấu."
Lại một thiếu niên được dẫn tới.
"Lá gan đường đệ thật là lớn, ta còn chưa có chết đâu, dám vói tay vào gia sản của ta."
Hắn thực mau bị chặt đứt một bàn tay. Trần Việt mặt không đổi sắc nhìn, nhẹ ngàng nhấp một ngụm trà.
Chính sảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng đứt quãng kêu rên của vài người.
Lục tục phạt những người này. Trần Việt rất là kính già yêu trẻ, chỉ chọn xuống tay với những người trẻ tuổi, một mực không phạt mấy lão gia hỏa.
Chính là sắc mặt mấy lão gia hỏa còn khó coi hơn tự mình chịu hình.
Bạch Hề nhìn Trần Việt vẻ mặt bình tĩnh nghe cấp dưới báo cáo công việc, không tự giác được lui một bước.
Người nam nhân này quá đáng sợ, đối với chính mình tàn nhẫn, đối người khác càng tàn nhẫn hơn.
Cậu làm sao dám cùng Trần Việt đấu? Bạch Hề không tưởng tượng được nếu có một ngày cậu cùng Trần Việt xé rách mặt, hoặc là tìm chết thất bại, rơi vào trong tay Trần Việt sẽ có cái kết cục như thế nào.
Cậu nhịn không được đánh cái rùng mình, chỉ ở cạnh Trần Việt đã cảm thấy sợ hãi.
"Làm sao vậy?"
Trần Việt phảng phất như lúc này mới nhớ tới Bạch Hề cũng ở bên cạnh, thu liễm khí thế, không coi ai ra gì cúi đầu hôn cậu một ngụm, "Lạnh không?"
Bạch Hề cười gượng lắc đầu, "Ta chỉ là vì cao chủ cảm thấy cao hứng thôi."
Trần Việt nhíu mày, y tổng cảm thấy từ khi mình tốt lên, Bạch Hề đối với y xa cách không ít, cho dù trên mặt Bạch Hề thể hiện không có việc gì.
"Ngươi là giận ta giả bệnh không nói cho ngươi?"
Bạch Hề lắc đầu, "Gia chủ làm việc tự có cân nhắc, ta như thế nào lại giận gia chủ đâu?"
Trần Việt cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Hề, thấy thần sắc cậu không giống giả bộ, mới cúi đầu muốn thân cậu.
Trong chớp nhoáng, Bạch Hề theo bản năng và rụt lại một chút.
Động tác Trần Việt dừng lại, y híp mắt nhìn Bạch Hề.
Bạch Hề chỉ cảm thấy ánh mắt y hết sức hung ác, giống như độc lang tìm đến con mồi đang giãy giụa, giây tiếp theo liền bị nó cắn đứt yết hầu.
Ngoài dự đoán, Trần Việt chỉ đỡ eo cậu, mạnh mẽ đem người kéo vào trong ngực, hôn cậu một ngụm.
"Là dọa đến ngươi?"
Trần Việt có vài phần ôn nhu, "Đừng sợ, ta lại không đối với ngươi hung."
Bạch Hề bị dọa, hầu hạ Trần Việt càng thêm tiểu tâm cẩn thận.
Muốn dạng chân liền dạng chân, muốn cái tư thế gì liền tư thế đó, nếu Trần Việt ăn không đủ thì cậu luôn uy Trần Việt đến no mới thôi.
Bạch Hề hiểu chuyện như vậy, Trần Việt lại không biết đủ.
Thời điểm trước kia đem Bạch Hề coi như đồ chơi, Bạch Hề nghe lời, dịu ngoan đã đủ y thỏa mãn.
Nhưng hiện tại Trần Việt muốn lá gan Bạch Hề lớn hơn một tí, cùng y làm nũng, cùng y phát giận, muốn nhìn các bộ dáng của Bạch Hề, lòng tham không đáy.
Nhưng mà Bạch Hề vẫn luôn ngoan ngoãn, có bất mãn không nói có nói ra, bị ủy khuất cũng không cáo trạng với y.
Trần Việt không chút để ý thất thần, Bạch Hề không biết cậu được đáp lại tình cảm, cậu một lòng muốn lưu lại bên cạnh chính mình, ngoan ngoãn quá mức cũng có thể lý giải.
Y muốn cho Bạch Hề biết y cũng thích cậu, chỉ là muốn y hướng Bạch Hề thổ lộ, y thật sự không bỏ xuống cái mặt này được.
Vừa vặn trong thành có một sự kiện mới.
Thiếu gia trong Tổng đốc phủ dùng nhiều tiền sai người viết thoại bản, còn chuyên môn tìm người diễn tuồng ở tửu lâu.
Thoại bản chính là một đôi phu thê có địa vị cách xa nhau dính như keo sơn, cùng tiến cùng lùi, hòa thuận vui vẻ, một chồng một vợ cùng nhau sống đến hết đời.
Thật sự quá không thực tế, trong thành đem chuyện này làm thành trò cười truyền đi đến ồn ào huyên náo.
Cố tình Tống thiếu gia đập tiền, làm cái chuyện cười đó đi khắp nơi diễn. Đại gia bởi vì gia thế Tống Tử Nhiên xuất chúng, không dám trêu chọc hắn, lại lén khịt mũi coi thường.
Trần Việt trước nay không để bụng mấy chuyện này, lúc lại có vài phần tâm tư, này diễn tuy khoa coi, nhưng cũng có một tia đáng khen.
Trần Việt mang Bạch Hề tới ghế lô tốt nhất Hồng Tụ Chiêu.
Cố tình Bạch Hề không hứng thú lắm, cũng không hứng thú với hí kịch, thậm chí nhàm chán bắt lấy ngón tay Trần Việt thưởng thức.
Này sao được, Trần Việt chính là muốn cậu xem hết toàn bộ vở diễn.
Rơi vào đường cùng, Trần Việt chỉ đành nói, "Vở diễn này là Tống Tử Nhiên chuyên môn tìm người tới làm, nghe nói rất là xuất sắc."
"Phải không?" Bạch Hề giống như không thèm để ý trả lời, lại lặng lẽ ngồi thẳng dậy, đôi mắt cũng bắt đầu hướng về sân khấu.
Trần Việt cắn răng, nhưng nghĩ đến Tống Tử Nhiên là một cái song tính, thực mau liền phải đi du học, vẫn nhịn xuống.
Trong vở diễn, nguyên nhân thê tử tức giận là trượng phu làm sai một chuyện nhỏ, trượng phu tự nhiên thật cẩn thận dỗ dành.
Trần Việt đột nhiên hỏi, "Ngươi nói bọn họ địa vị cách xa, thê tử làm sao dám hướng phu chủ tức giận?"
"Bởi vì nàng không hiểu chuyện."
"..."
"Kia cố tình phu chủ còn dỗ nàng?"
Bạch Hề há mồm nói bậy, "Đó là phu chủ khoan dung nhân hậu, loại thê tử này hẳn là nên bị trọng phạt hoặc biếm làm nô thiếp mới đúng."
"..."
Trần Việt không thể nhịn được nữa, "Có lẽ là phu chủ phi thường yêu thê tử hắn, nguyện ý sủng nàng, bao dung nàng, cùng nàng tình chàng ý thiếp hết quãng đời còn lại thì sao?"
Bạch Hề ý thức được đã dừng ở cái đề tài này rất lâu, Trần Việt là loại nam nhân có dục vọng khống chế mãnh liệt, không chừng mình không cẩn thận chọc y nơi nào mà không phát hiện, phạt cậu thì toi.
Vì thế cậu dịu ngoan quỳ rạp xuống đất, "Nô sẽ không giống nàng tùy hứng như vậy, nô không cầu gia chủ sủng ái một mình nô, chỉ cần có thể lưu lại bên người gia chủ, hầu hạ gia chủ đã cảm thấy mỹ mãn."
Trần Việt bị cậu làm đến tức giận đau đầu, y vốn dĩ không nói gì mà sủng một mình cậu, một vợ một chồng linh tinh, chỉ muốn kêu lá gan Bạch Hề lớn chút, hiện tại thì bị cậu làm tức giận đến mệt,
"Nếu gia một hai phải sủng ái một mình ngươi thì sao?"
Bạch Hề chớp chớp mắt, "Gia chủ hẳn là nên trái ôm phải ấp, sinh con nói dõi mới đúng."
Trần Việt trực tiếp giận đến cười.
Bạch Hề thậm chí không biết mình làm sai cái gì, đã bị Trần Việt ấn trên bàn, chỗ ngồi của Hồng Tụ Chiêu tất nhiên chuẩn bị đầy đủ các đồ vật, Trần Việt sờ soạn căn dây mây, không lưu tình chút nào đánh mông cậu.
Thật mạnh trách phạt, bùm bùm rơi xuống mông trắng, lưu lại vệt đỏ.
Bạch Hề đau đến mông thịt run run rẩy rẩy, nhịn không được ách giọng xin tha, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở dầy đặc, vừa mềm vừa lãng, Trần Việt nghe thấy tức khắc liền cứng.
"Tao đồ vật, ở bên ngoài liền câu dẫn người?"
Bạch Hề còn chưa kịp phủ nhận, đã bị xỏ xuyên.
Trần Việt từ trước đến nay làm đều vừa sâu vừa tàn nhẫn, nửa điểm không lưu tình, Bạch Hề bị y thao đến nôn khan không ngừng.
Đặc biệt Trần Việt không biết vì sao tức giận, dương vật thô to làm người ta sợ hãi, đóng cọc mạnh bạo vào hoa huyệt, thịt non mềm mại bị y thao đến mềm ra, quy đầu cực đại hướng đến tử cung đâm chọc.
"A a a... Chậm một chút... Gia chủ... Cầu xin ngài a a a..."
Bạch Hề bị thao tới khóc dừng không được, khoái cảm ngập đầu làm cậu không thể nuốt kịp nước miếng.
"Đồ vô dụng, mới làm vài cái đã khóc. Huấn Giới Sư huấn lâu như vậy, cũng không có tiến bộ."
Bạch Hề lắc đầu, cậu rõ ràng đã tốt lên rồi, không còn ngất nữa.
Nào biết Trần Việt dương tay tát vú cậu, 'chát' 'chát' 'chát' đánh đến vú hoảng loạn, nhũ thịt đơn bạt bị y đánh sưng lên không ít.
"Ai cho ngươi lắc đầu? Không phải muốn một lòng hầu hạ lão tử sao, còn dám khóc?"
'Chát' 'Chát' lại thêm mấy bạt tay, nhũ thịt trắng noãn hoàn toàn đỏ bừng, đau đến từng đợt co rút.
"Thả lỏng ra, kẹp chặt như vậy làm cái gì? Tao hóa rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."
Bạch Hề bị thao đến hỏng mất, bụng nhỏ trắng như tuyết thường xuyên run rẩy, bị đỉnh ra hình dương vật dữ tợn.
Bạch Hề nức nở xin tha, Trần Việt lại bỏ ngoài tay, động liền đánh vú cùng mông cậu.
"A a a a!!"
Bạch Hề bởi vì bị tinh dịch bắn đầy bụng thét chói tai, nóng đến điên cuồng lắc đầu, nhưng trước sau không thoát khỏi nam nhân đang ấn cậu xuống cường ngạnh rót tinh vào bên trong.
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Không phải nói sẽ sinh con nói dõi cho gia sao, không hoài thai được còn có mặt mũi khóc." Trần Việt lạnh lùng trào phúng cậu.
Trần Việt phát tiết xong, rút dương vật ra khỏi miệng huyệt đỏ tươi khép không được, tức khắc dâm thủy và tinh dịch mất khống chế cùng nhau chảy ra.
Trần Việt giơ tay tát mười cái vào huyệt non, Bạch Hề cuối cùng khụt khịt kẹp chặt.
"Vừa lòng? Không phải sinh hài tử cho gia sao? Tất cả đều kẹp chặt cho gia, một giọt cũng không được phép chảy ra."
Trần Việt lạnh mặt, lấy cái kẹp cách không xa, đem hai cánh hoa môi kẹp lại, đơn giản đem dâm huyệt đóng chặt.
"Kẹp chặt, khi nào mang thai liền không lăn lộn ngươi."
Bạch Hề khóc lóc bị Trần Việt mang về phủ.
Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại đã ở thư phòng, như cũ ở trong ngực Trần Việt.
Cậu bị tiếng quản gia nói chuyện đánh thức.
"Gia chủ, này là giấy viết đồ vật bồi thường cho Lý gia, ngài xem có thể chứ?"
Bạch Hề tỉnh táo lại, cái gì bồi thường?
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Mau đến tiểu bạch sân nhà……
【 bản nhân tuyên bố, về sau sẽ không bán chính bản v văn cấp Lý Dịch Phong.
Cảm thấy ta làm đối cho ta một trương phiếu! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com