Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bạch Hề không biết mình đã ngủ bao lâu, nghe được tiếng nói mơ hồ bên tai.

Bác sĩ vâng vâng dạ dạ, nam nhân bạo nộ, hạ nhân kinh hoảng thất thố, một mảnh hỗn độn.

Nhưng mà Bạch Hề không để bụng, thực mau lại nặng nề ngủ.

Đối mặt với gia chủ Trần gia đang bạo nộ, bác sĩ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, người bệnh chính là không muốn sống, hắn có thể làm gì a.

Uy dược căn bản không uống, đều là cường ngạnh rót vào.

Nhiều dược liệu quý báo như vậy, chỉ có thể giữ được nửa cái mạng.

Bác sĩ tận lực giải thích, "Dục vọng cầu sinh của phu nhân rất thấp, nước lạnh nhập phổi, chỉ sợ muốn cứu rất khó khăn."

"Dục vọng cầu sinh thấp?"Trần Việt biểu tình bình tĩnh, "Thỉnh nhiều bác sĩ như vậy, dược liệu quý hiếm, người còn sống, bệnh nhân chỉ là rớt xuống nước, chỉ có lang băm mới cứu không được."

"..."

Bác sĩ đành lui xuống cùng những người khác tiếp tục nghĩ biện pháp.

Thật sự cứu không được, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, Trần gia tài đại khí thô, không lo thiếu dược liệu, chí ít giữ mạng trước tính sau.
_____

Thời điểm Bạch Hề tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài tối tăm, là thời gian mặt trời lặn.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lậu, chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, đến sức lực nói chuyện còn không có.

"...Nước..." Từ yết hầu khô khốc khó khăn nói ra một chữ khàn khàn.

Bạch Hề cảm thấy thất vọng, tại sao còn có thể tỉnh lại?

"Không ngủ?" Giọng nam nhân đột nhiên vang lên, Bạch Hề sợ tới mức cả người chân động, thậm chí không kịp thu hồi thần sắc thất vọng.

Trần Việt ngồi ở mép giường, sắc mặt đen tối, hoàng hôn xuồng làm nữa khuôn mặt y chìm trong bóng đêm, không khỏi làm nhân tâm sinh sợ hãi.

Không biết y đã ngồi bao lâu, biểu tình lãnh đạm bình tĩnh.

Y sai người đem Bạch Hề mạnh mẽ cứu trở về, người rốt cuộc đã tỉnh, nhưng trên mặt Trần Việt lại không có bao nhiêu vui sướng.

Trong phòng một mảnh trầm mặc.

"Nước..." Bạch Hề thật sự khóc chịu, nhịn không được đánh vỡ yên tĩnh.

Trần Việt không theo yêu cầu của cậu đưa nước.

Bàn tay ấm áp hữu lực nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ mãnh khảnh của Bạch Hề, làm người sởn tóc gáy.

"Bạch Hề, ngươi xuất thân từ thôn trang ven biển ở Giang Nam, sau theo người nhà chạy nạn vào kinh thành. Vì sao ngươi lại bơi kém như vậy?"

Bạch Hề nghe thấy trái tim mình bởi vì hoảng loạn mà kịch liệt nhảy lên.

Lòng bàn tay ấm áp du tẩu trên cổ Bạch Hề, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của y làm chi Bạch Hề cảm thấy y trăm đáng ngàn cay cứu cậu trở về, chỉ là để chính tay giết cậu.

Cái cổ tinh tế yếu ớt bị y siết chặt!

"A...!!" Bạch Hề bởi vì hít thở không thông nên mặt trướng đến đỏ bừng.

Thanh âm Trần Việt vì đè nén nén quá nhiều cảm xúc nên có chút khàn khàn, "Ngươi tìm chết?"

Nếu Bạch Hề vẫn một lòng muốn chết, kia Trần Việt y tính là cái gì? Bạch Hề từ trước đến nay lấy lòng là lại tính là cái gì?

Bạch Hề hô hấp khó khăn, không khí ngày càng loãng, đầu óc trống rỗng.

Cậu cảm thấy nam nhân trước mắt này không biết vì sao so với tưởng tượng của cậu càng thêm phẫn nộ, tức giận đến khóe mắt đều đỏ, phảng phất như giây tiếp theo sẽ khóc ra tới.

"Ngươi biết ngươi dám cãi lời ta, hiện tại sẽ như thế nào sao?"

Bạch Hề hoảng hốt nhớ tới ngày Trần Việt cố ý sai người mang cậu đến nơi kia, cậu sẽ bị nhốt chung phòng với đám người kia sao, cùng với đám người điên điên dại dại kia, sống không bằng chết.

Cậu cũng sẽ bị Trần Việt nhốt vào đấy sao?

Ngón tay hữu lực chợt buông ra, không khí như nước tràn vào, Bạch Hề kịch liệt ho khan, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

-- nếu cậu không muốn sống như vậy, nhất định phải giải thích cho rõ ràng, tại sao mình biết bơi mà lại dễ dàng chìm xuống hồ.

Bạch Hề lắc đầu, ánh mắt nhìn Trần Việt mê mang, "Không muốn đi tìm chết..."

"Ân?"

"Ta cũng không biết nghĩ như nào, cứu một người toàn vẹn lên vốn dĩ đã rất mệt, lại nghĩ đến gia chủ muốn cưới chính thê, hết sức khổ sở, đột nhiên không muốn lên bờ."

Bạch Hề nghẹn ngào, nhịn không được bắt đầu rơi lệ, "Gia chủ còn nói.. Đem ta cho người khác chơi... Ô..."

"Hơn nữa thật sự rất mệt, nước cũng thật lạnh. Gia chủ không cho ta ở bên người, cố ý đuổi ta ra đây hóng gió, chính là để ta không chậm trễ gia chủ cưới chính thê..."

Bạch Hề nói không đầu không đuôi, nhưng từng câu từng chữ đều thể hiện sự ủy khuất, phảng phất như cậu tìm chết là do Trần Việt sai, rõ ràng thiếu chút nữa đã bị bóp chết, ngón tay còn gắt gao nắm lấy tay Trần Việt luyến tiếc buông ra.

Cậu còn chưa hoàn toàn hết bệnh, giọng nói nhão nhão dính dính, một bộ dáng xinh đẹp đáng thương khóc tu tu, giống một gốc cây hải đường yếu ớt nhưng diễm lệ, rất khó làm người không thể thương tiếc.

Trần Việt lại chỉ lạnh lùng nhìn cậu, cho dù Bạch Hề nhìn không giống giả bộ, y vẫn không có thu liễm tức giận.

"Không muốn tìm chết." Trần Việt nghiền ngẫm lặp lại những lời này, "Nhưng ngươi là cố ý."

Bạch Hề rũ đầu không dám phủ nhận.

"Ân." Trần Việt lên tiếng, đối với hiểu lầm của cậu y lười giải thích.

Bạch Hề lá gan thật sự quá lớn, không thể quản.

Chưa từng có người nào dám làm y sợ hãi như vậy. Khi y biết Bạch Hề rơi xuống nước, trong lòng chỉ có một nổi khủng hoảng.

Y chưa từng chân chính thích một người, trong nháy mắt kia, y biết được cái gì gọi là trống rỗng hư không.

Nếu về sau không còn Bạch Hề... Trần Việt nhắm mắt, áp xuống hoảng loạn trong lòng.

Nhưng mà sự sợ hãi này sau khi điều tra rõ chân tướng lại biến thành lửa giận khó có thể áp chế.

Cố ý tìm chết, không có dục vọng cầu sinh.

Như thế nào sẽ tùy hứng như vậy đâu? Rõ ràng nói về sau sẽ hảo hảo ở bên cạnh y.

Y đã không cưới chính thê, để Bạch Hề ra ngoài giải sầu chỉ là sợ cậu ở bên trong đợi nhàm chán, như thế nào lại thành y ghét bỏ cậu rồi?

Cậu đúng là không náo loạn, chỉ là sạch sẽ lưu loát đi tìm chết.

Tâm tình buồn bực như tằm ăn tơ không ngừng gặm nhắm lấy y. Không phải nói thích y sao? Đến một tia do dự còn không có, liền vứt bỏ y.

Trần Việt cười lạnh, quả thực vô pháp vô thiên.

"Ngươi nói cái gì thì là cái đó đi."

Trần Việt đứng lên, y ở mép giường Bạch Hề ngồi hồi lâu, lúc đứng lên có chút loạn choạng, nhưng lời nói ra lại hết sức lạnh nhạt.

"Hầu hạ phu nhân cho tốt."

Y còn muốn sờ mặt Bạch Hề,  Bạch Hề lại nhớ tới cảm giác hít thở không thông vừa rồi, theo bản năng lùi vết sau.

Giây tiếp theo hồi phục lại tinh thần, thuận thế dùng gương mặt nhỏ kia cọ tay Trần Việt, cử chỉ thân mật.

Trần Việt thu hồi tay, như thể đối với hành động tránh né của Bạch Hề không phát hiện, "Cơ thể tốt lại thì đi lãnh phạt."

Sau khi thân ảnh y hoàn toàn rời khỏi cửa, Bạch Hề cả người xụi lơ ngã xuống giường.

Ngón tay Bạch Hề run rẩy chạm vào vết đỏ trên cổ, Trần Việt bạo nộ thật sự quá đáng sợ.

Chỉ là, cậu đột nhiên cảm thấy thái độ Trần Việt đối với cậu, vô luận là từ góc độ nào nhìn vào, đều có chút... Quá mức để ý?

Bạch Hề tỉnh lại đã hai ngày, trong khoảng thời gian này Trần Việt không xuất hiện.

Bạch Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài một hơi, nam nhân kia nếu xuất hiện, chắc chắn là tới phạt cậu.

Bạch Hề đối với việc bị phạt không hề thấy ngoài ý muốn, dám cãi lời Trần Việt làm gì có quả ngọt ăn đâu?

Hạ nhân hầu hạ lại hiểu nhầm, vội vàng an ủi phu nhân, "Phu nhân đừng nghĩ nhiều, thời gian ngài hôn mê gia chủ một tấc không rời ở bên cạnh ngài, nhất định là tồn động rất nhiều công việc, thế nên mới không có thời gian tới xem ngài."

"Gia chủ đối với ngài yêu thích rõ như ban ngày."

Yêu thích? Bạch Hề cong cong môi, Trần Việt tất nhiên yêu thích cậu.

Là công cụ kích thích chi thứ, là mỹ nhân có thể để y phát tiết thú tính, là một sủng vật ngoan ngoãn biết lấy lòng, loại nào không làm cho người ta yêu thích đâu?

Trần Việt yêu thích cậu chẳng qua Bạch Hề là vật sở hữu của y, thích thì cưng chiều, không thích nữa thì trừng phạt.

Giống như lần này, Bạch Hề không ngoan, Trần Việt tự nhiên không yêu thích.

【 Lời tác giả: 】

~o ( 〃, ▽, 〃 ) o

Ngày mai viết thô dài một chút

Đừng mắng, tắc kẽ răng cũng là tự a!

Ngày mai các ngươi muốn nhìn, cốt truyện cũng hảo, thịt cũng hảo, đều có

( chạy trốn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com