Chương 30
Bạch Hề khó có được bình tâm thoải mái chuẩn bị đi ngủ, mà khi đang chuẩn bị đi ngủ, tiếng đập cửa vang lên, thị nữ chạy nhanh đi mở cửa.
Ngoài cửa là gã sai vặt bên người Trần Việt, cung cung kính kính khom lưng, "Phu nhân, gia chủ thỉnh ngài qua đó."
Bạch Hề nhíu mày, đột nhiên có dự cảm xấu, nô thiếp tắm rửa sạch sẽ lột sạch quỳ gối trên giường chờ y, hết thảy đều ấn theo hình thức hầu hạ ngày thường của cậu, Trần Việt còn tới tìm cậu làm cái gì?
Nô thiếp trong phòng Trần Việt quỳ khóc thút thít, trên người mỹ nhân nhi chỉ có một kiện áo mỏng như cánh ve, tay không tự giác sờ lên cánh tay mình, phía trên có vài vệt đỏ tươi, hiển nhiên là kết quả của người nào đó bạo lực đuổi nàng xuống giường tạo thành.
Bạch Hề rũ mắt, Trần Việt thật sự là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.
"Gia chủ."
Bạch Hề hiểu chuyện quỳ gối bên chân Trần Việt. Cậu vội vàng tới chỉ mặt một bộ bạch y đơn giản, càng thêm tôn lên đôi môi đỏ thắm, bộ dáng rất là sạch sẽ thanh thuần.
Trần Việt biết rõ người này có bao nhiêu năng lực chọc người sinh khí.
Y hiện tại hiểu rõ, đồ vật nhỏ này nơi nào hiểu chuyện a, cậu chỉ là sợ hãi thôi.
"Là ngươi an bài nô thiếp cho gia?" Thanh âm Trần Việt bình đạm, nghe không ra cảm xúc.
Bạch Hề gật đầu, trả lời cực kỳ cung kính, "Nô thân thể gầy yếu, những ngày gần đây không thể nhận yêu thương của gia chủ, con nối dõi càng không thấy động tĩnh, thật sự lòng bất an."
"Nga? Không phải gia kêu ngươi không cần xen vào việc của người khác sao?"
Bạch Hề sợ hãi nuốt nước miếng, Trần Việt xác thật nói thế, đây cũng là điều cậu lo lắng nhất.
Nhưng cậu thật sự bị Trần Việt lăn lộn đến chịu không nổi, cảm thấy tinh lực của Trần Việt vẫn như cũ tràn đầy, cho dù y kêu cậu đừng xen vào việc người khác, nhưng nếu như có mỹ mỹ nhân nhi tắm rửa sạch sẽ đưa đên trên giường, hơn phân nữa ai cũng sẽ thuận thế nhận lấy.
"Chọn cho phu chủ nô thiếp ngài vừa lòng vốn là chức trách của chính thê, nô trước kia không hiểu chuyện, mới làm cho hậu viện gia chủ trống vắng hồi lâu."
"Phải không? Ngươi cũng thật có lòng." Trần Việt nhìn thẳng vào cậu, "Thích gia như vậy? Chỉ là bởi vì ngươi hầu hạ gia không được, mới để người khác tới hầu hạ gia?"
Bạch Hề không rõ vì cái gì mà y nổi giận, khí thế trên người Trần Việt quá đáng sợ, giống như dã thú tàn bạo, Bạch Hề căn bản không dám nhìn thẳng y, gật đầu, nhỏ giọng trả lời, "Thích, thích gia chủ."
Trần Việt cười nhạo, áp lực trong không khí làm người hít thở không thông.
"Lại đây."
Bạch Hề sửng sốt, cái gì?
"Lại đây, không phải thích gia sao?"
Bạch Hề chỉ đành đi qua, Trần Việt ngồi dang chân ra, cậu liền ngồi lên đùi Trần Việt.
Ngón tay nam nhân khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng sửa lại tóc mái Bạch Hề, "Thân thể tốt?"
Bạch Hề nhanh chóng lắc đầu, "Không tốt."
Cậu nói Trần Việt cũng biết.
Ngày đó hoa huyệt bị trừu thành màu đỏ tím, dâm thủy phun ra như nước, âm đế run rẩy đến kéo theo cái khuyên trên nó run theo, miệng huyệt càng là vô pháp khép lại, sao có thể tốt nhanh như vậy?
Nhưng tay Trần Việt lại ở trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Hề vói vào vạt áo cậu, nắm lấy khuyên âm đế hung hăng xoắn vặn.
"A a a a!!" Bạch Hề phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, toàn bộ nộn huyện bị y chơi đến co thành một đoàn, biến hình co rút, hoa huyệt sưng do bị dây lưng đánh càng thêm dậu đổ bìm leo, đau đớn cùng với tê dại như dòng điện xâm chiếm trí, cậu thiếu chút nữa bị y véo đên trực tiếp bắn ra.
Bạch Hề khóc,nước mắt chảy từng giọt, ở trong lòng Trần Việt run rẩy rẩy muốn chạy trốn, lại bị y gắt gao chế trụ vòng eo, tiếp tục chơi viên âm đế sưng như trái nho nhỏ, Bạch Hề chỉ biết phun ra đầu lưỡi phấn nộn chảy nước miếng, y mới đại phát từ bi buông lỏng tay.
Y lấy ngón tay lấp lánh ánh nước ra, bên trên dính đầy dâm thủy sền sệt, y đưa ngón tay đến bên môi Bạch Hề, chơi đùa đầu lưỡi chưa kịp thu vào.
"Phun cho gia một tay đầy tao thủy, chính mình nếm thử xem ngươi tao hay không tao?"
Bạch Hề khóc đến nghẹn ngào, Trần Việt lại không cho là đúng: "Trốn cái gì? Ngươi săn sóc đau lòng gia như vậy, gia còn tưởng rằng ngươi nguyện ý dùng cái lồn nát này hầu hạ gia chứ?"
"Ngô ô... Nô chỉ là sợ không thể làm gia chủ tận hứng..."
"Nga?" Trần Việt như suy tư cái gì, "Nếu như gia muốn hai người hầu hạ ta thì sao?"
Dương vật nóng bỏng cương cứng đỉnh vào kẻ mông Bạch Hề, Trần Việt nói, "Một mình ngươi như thế nào có thể làm gia tận hứng? Nếu muốn ta cao hứng, mà phu nhân cái gì cũng đều nguyện ý, vậy thì ngươi và nàng cùng nhau hầu hạ ta không phải vừa lúc hay sao? Cũng không cần ủy khuất phu nhân phòng không gối chiếc."
Bạch Hề không thể tin được mở to hai mắt, Trần Việt nói cái gì? Y muốn cậu trần truồng, chân chính giống như kỹ nữ, cùng một nữ nhân khác ở dưới thân y thừa hoan?
"Không... Ta không cần... Nô không cần như vậy..." Sắc mặt Bạch Hề tái nhợt như tờ giấy, biết rõ là không thể phản kháng Trần Việt, nhưng vẫn như cũ liều mạng lắc đầu.
"Sợ cái gì? Ngươi không phải muốn thu nàng làm nô thiếp cho ta hay sao? Cùng nàng hầu hạ ta chính là việc thiên kinh địa nghĩa."
Ngón tay Trần Việt trêu đùa viên âm đế chín rục nóng bỏng, có ý muốn quần áo Bạch Hề.
Bạch Hề liều mạng lắc đầu, cậu chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Hoàn toàn giống như kỹ nữ, mất khống chế khóc ướt cả mặt, thậm chí giọt nước trong suốt ấy còn dừng trên tay Trần Việt, nam nhân lãnh khóc kia lại bất vi sở động.
"Đi ra ngoài..." Cậu nhìn về phía mỹ nhân nhi đang quỳ, thanh âm run đến không nghe rõ, "Đi ra ngoài... Ngươi đi ra ngoài!!"
Mỹ nhân nhi lại không muốn, nàng từ nhỏ đã bị dạy dỗ, khi đủ tuổi lại bị đưa tới làm nô thiếp gia chủ.
Lúc gia chủ không ở, tất nhiên phải nghe chính thê, nhưng bây giờ gia chủ ở đây, sao có thể buông tha cơ hội tranh sủng này, lấy lòng gia chủ sau này mới có thể sống tốt.
"Tránh ra... Ngươi tránh ra!" Bạch Hề khóc đến giọng khàn khàn, hổn hển thở không nổi, móng tay đâm thật sâu vào da thịt nơi lòng bàn tay, Trần Việt nhíu này, có điểm lo lắng cậu khóc xỉu.
Nô thiếp kia lại mắt điếc tai ngơ, chỉ lo mình phải làm sao để lấy lòng gia chủ, nàng tiến lên muốn sờ tay Trần Việt, thanh âm uyển chuyển câu nhân, "Gia chủ..."
Trần Việt ngẩng đầu, khí thế sắc bén, ánh mắt nhìn nàng tựa như đang nhìn người chết, "Phu nhân kêu ngươi đi ra ngoài, không nghe thấy sao?"
Mỹ nhân cả người căng thẳng, người nam nhân này dẫm lên máu thịt tộc nhân thượng vị, muốn xử lý nàng chỉ cần một cái chớp mắt là đủ, nàng sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Bạch Hề bị một tay Trần Việt khống chế, một tay khác không kiêng nể gì ở trên người cậu du tẩu.
"Như thế nào lại kêu nô thiếp của ta đi ra ngoài, không thích? Không phải ngươi tự mình chọn sao, hửm?" Trần Việt hôn lông mi ướt dẫm của Bạch Hề, "Nếu sau này còn thu mô thiếp, ngươi liền cùng nàng tới hầu hạ gia, một người xác thật không thỏa mãn được gia. Nghe được chưa?"
Bạch Hề lắc đầu, trên mặt dính đầy nước mắt trong thật chật vật, nhưng ngũ quan vẫn trác tuyệt như cũ, môi hồng răng trắng, giống như một đóa hoa nở rộ trên bức tranh thủy mặc, "Không cần... Không cần nô thiếp... Ô... Không cần nô thiếp..."
"Dạng chân."
Hạ thân Bạch Hề vừa đau vừa mềm, nhưng vẫn như cũ sợ hãi mở chân ra.
Đập vào mắt là hoa huyệt chín rục lầy lội nước, sưng đến chật vật bất kham, đêm nay nếu cậu còn bị thao thêm một trận, chỉ sợ đến giường cũng không xuống được.
Trần Việt hít sâu một hơi, tức giận càng thêm tích tụ ở tâm, không cam lòng thu hồi tay, thô thanh thô khí rống cậu, "Ngươi cũng lăn trở về phòng đi."
__
Thẩm Kinh Nghĩa tới đưa Trần Việt sổ sách đầu xuân.
Bạch Hề ăn giáo huấn, mấy ngày nay ngoan hơn rất nhiều.
Thời điểm Thẩm Kinh Nghĩa tiến vào, Trần Việt đang ôm Bạch Hề vào trong ngực, Bạch Hề dịu ngoan câu lấy cổ y, ngẩng khuôn mặt nhỏ chủ động duỗi lấy đầu lưỡi để y hôn, một bộ dáng rễ tình đậm sâu.
Trần Việt thản nhiên hưởng thụ.
Thẩm Kinh Nghĩa cứng họng, nhớ tới ngày đó Trần Việt nói Bạch Hề dám diễn, y liền dám tin, không nghĩ tới vậy mà là thật.
Trần Việt thấy hắn một bộ dáng muốn nói lại thôi, buông lỏng Bạch Hề ra, vỗ vỗ mông cậu, "Đi đem lá trà mới đến."
Bạch Hề ngoan ngoãn rời đi.
Nhìn thân ảnh rời đi, Thẩm Kinh Nghĩa rốt cuộc nhịn không được, "Ngươi thật sự muốn cùng y nháo xuống?"
"Không thì sao?" Trần Việt nhấp một miệng trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Ngoan là được, không ngoan thì huấn một trận dọa một cái. Hắn cũng không phản kháng được ta, chỉ có thể luôn ngoan ngoãn, ta cần gì phải so đo nhiều thứ như vậy."
Thẩm Kinh Nghĩa nghe, cảm thấy đúng đúng, cùng cái song tính đê tiện giảng giải tình cảm quả thật không cần thiết, ngoan là được."
"Vậy ngươi khi nào cưới chính thê?"
"Cái gì chính thê? Ta không phải đã cưới rồi sao?"
"..."
Thẩm Kinh Nghĩa tỏ ra không sao cả nhún vai, việc này đều nghe theo ý Trần Việt. Trần gia quả thật không cần dựa vào quan hệ thông gia để phát triển, có khi không kết thông gia, bỏ qua được nhiều thứ lòng vòng phức tạp. Cũng coi như có được có mất.
Bạch Hề lại sững sờ ở cửa.
Cậu đi nhà kho lấy lá trà, Trần Việt vừa mới được tặng hai hộp trà hảo hạn, cậu không biết y muốn loại nào, không khéo chọn sai chọc y tức giận lại lăn lộn cậu, chỉ đành quay lại hỏi Trần Việt.
Không ngờ thế mà nghe được tin tức chấn động như sét đánh giữa trời quang.
Bạch Hề đẩy cửa ra, lạnh lùng nhìn Trần Việt, cực kỳ ngạo mạn đánh gãy cuộc đối thoại của bọn họ, "Ngươi không cưới chính thê?"
Trần Việt buông chén trà, không so đo thái độ đột nhiên thay đổi của cậu, bình tĩnh nhìn nói, "Không cưới."
"Vì cái gì?"
"Trần gia cơ nghiệp đủ sâu, không cần ta thành hôn để lắp vào một viên gạch."
Thái độ y phong kinh vân đạm, làm Bạch Hề vô cùng rõ ràng ý thức được, người nam nhân này không có nói giỡn.
"Kia ta thì sao?"
"Ngươi là chính thê của ta, tất nhiên cùng ta sống tới bạch đầu giai lão."
Bạch Hề cắn môi, liên tục lùi về phía sau.
Cậu vĩnh viễn là chính thê Trần Việt, cùng Trần Việt bạch đầu giai lão? Cậu vĩnh viễn không được giải thoát, vẫn phải luôn sống như vậy?
Kia cậu khom lưng cúi đầu như thế, tỏ ra ngoan ngoãn như thế còn có ý nghĩa gì, chỉ là để không cần tiến vào cấm viện sao?
Nếu cả đời này đều sống như vậy, đi cấm viện hay không đi thì có gì khác nhau?
Khóe môi Bạch Hề lộ ra một nụ cười thê lương, "Ai muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão?"
Bạch Hề mở cửa rời đi, đống lại một cái rầm.
Trần Việt không chút hoang mang bảo hạ nhân đuổi theo, "Chăm sóc phu nhân cho tốt."
Thẩm Kinh Nghĩa nhìn thân ảnh oán hận đi xa, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Bạch Hề không biết Trần Việt sẽ không cưới chính thê, vì thế hạ thấp mình đến cực điểm. Cực kì cẩn thận, sợ phạm sai lầm liền bị tra tấn đến sống không bằng chết.
Lúc này biết được sự thật lại giận không thể át, vừa kinh vừa sợ, phảng phất như rơi vào vực sâu vạn trượng, thậm chí đến ngụy trang cũng làm không nổi nữa.
Giống như cậu đã bỏ lỡ qua cái gì, không xem mình là người trong cuộc.
Thẩm Kinh Nghĩa đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn Trần Việt, "Hắn không biết ngươi thích hắn?"
Trần Việt cười nhạo, "Vì cái gì phải cho hắn biết? Dù sao hắn cũng không thích gia."
Thẩm Kinh Nghĩa cứng họng, "... Hắn biết ngươi thích hắn nói không chừng đối với ngươi sẽ thân cận hơn chút, cũng sinh tâm ái mộ đối với ngươi?"
"Hắn sẽ không." Trần Việt đứng dậy, cho tới bây giờ, Bạch Hề vẫn như cũ một lòng muốn chết, không ai có thể lọt vào mắt của cậu.
Tống Tử Nhiên cùng cậu giao hảo không thể, cha mẹ cùng cậu trở mặt không thể, Trần Việt cùng cậu sớm chiều ở chung càng thêm không thể.
Thê tử này của y thật sự lạnh nhạt.
"Chỉ mới biết gia không cưới chính thê mà đã dám đạp cửa, nếu hắn biết gia thích hắn, còn nháo cỡ nào?"
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Hôm nay là hải đường thành lập 10 đầy năm, chỉ cần chuyển phát này tin tức đến 5 cái bình luận khu, lại cấp “Ta thích ăn kem cây” một trương phiếu, hải đường liền sẽ cho ngươi tài khoản tự động phát 500 hải đường tệ.
Ta thử qua, là giả, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ai đốn mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com