Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Làm sao vậy?"

Trần Việt đứng ở cửa nhìn Bạch Hề, lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của nam nhân xa lạ.

Hơi suy tư một chút liền nhớ lại đã gặp người này ở cổng trường vào ngày đưa Bạch Hề đi học đường, là tiên sinh mới đến học đường đi, như thế nào lại tới đây?

Trần Việt dắt lấy tay Bạch Hề, lơ đãng hỏi, "Tiên sinh sao lại tới đây?" Y nhìn về phía Bạch Hề, ngữ khí thân mật, "Tiên sinh quan tâm ngươi như vậy, người cũng không mời tiên sinh vào nhà ngồi."

Bạch Hề nhìn y một cái, biểu tình nhàn nhạt, "Tiên sinh thấy ta nhiều ngày chưa đi học, hắn vừa vặn ở gần đây, liền tự mình tới hỏi thăm ta một chút."

Trần Việt gật đầu, xem như đã tin.

Y còn muốn nói chuyện cùng với tiên sinh vài câu, người bên cạnh đã giành mở lời trước.

Cậu đối với vị lão sư mới tới cung kính lễ phép cười, cánh môi đỏ thắm gợi lên một vòng cung hết sức ngoan ngoãn, "Mấy ngày trước cơ thể ta không khỏe, làm tiên sinh lo lắng, ngày mai liền sẽ đi học đường."

Chử Nguyên Anh nhìn tình hình trước mắt, biết cậu không tiện nói chuyện, liền thức thời không có dây dưa, "Vậy là tốt rồi."

Hắn hướng hai người gật đầu cáo từ, nhìn thật đúng mực nho nhã.

Thân ảnh kia xoay người muốn ly khai, con người trầm lặng của Trần Việt híp lại, đang muốn nói cái gì, Bạch Hề lại tránh thoát khỏi tay y.

"Ngươi hỏi ta dùng bữa tối bên ngoài là có ý gì, ngươi đã ăn rồi?"

Trần Việt thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn người trước mắt, "Không có."

"Ta đói bụng." Bạch Hề đi vào trong, "Ngươi cùng tiên sinh tâm sự, ta đi vào trước."

Trần Việt không chần chờ đi theo cậu, phân phó hạ nhân, "Tiễn tiên sinh cho tốt."

Khi dùng cơm, có lẽ là do ban ngày đi đến mệt mỏi, Bạch Hề khó có được không nháo, chén dĩa vẫn còn tốt, không bị cậu 'trong lúc vô tình' quăng ngã để có cơ hội tự sát.

Thậm chí Trần Việt lấy cho cậu miếng thịt, cậu tuy rằng cau mày, nhưng vẫn cắn răng, đem miếng thịt cắn một ngụm, còn phần mỡ ném trở về chén Trần Việt.

Trần Việt có hơi thụ sủng nhược kinh. Y sớm biết được nương tử nhà người ta thích tiêu tiền, sau khi mua sắm đã đời sẽ đối với phu chủ càng thêm săn sóc, không nghĩ tới Bạch Hề cũng vậy.

Nếu tốn chút tiền có thể làm thái độ Bạch Hề đối với y tốt chút, tiêu nhiều cỡ nào y cũng nguyện ý.

Hoặc có lẽ... Ánh mắt Trần Việt nói sầm lại, nghĩ đến tiên sinh hôm nay tới bái phỏng, hắn thật sự làm hết phận sự của mình tự mình tới nhà nhắc nhở Bạch Hề đi học sao?

Hơn nữa, khi y đẩy cửa ra thấy ám mắt hai người kia nhìn đối phương đều cực kỳ phức tạp, cho dù rất mau đã thu hồi tầm mắt, y vẫn thấy rõ ràng.

Trần Việt híp híp mắt, Bạch Hề tựa như... Nương tử ngoại tình áy náy muốn đền bù cho trượng phu.

Trần Việt lắc lắc đầu, đánh mất cái ý tưởng hoang đường này. Bạch Hề bên ngoài vẫn luôn có hạ nhân bồi ở bên, cậu làm cái gì y đều biết rõ ràng, từ khi gả vào Trần phủ, nhất cử nhất động của cậu đều bị y khống chế, trừ phi, bọn họ quen nhau từ trước.

Bạch Hề đang tắm, Trần Việt không muốn bị ghét, ở bên ngoài lật xem sổ sách.

Quản giả gõ cửa, gấp gáp đưa tin tức vừa tra được trình lên gia chủ.

Trần Việt nhìn tờ giấy đơn bạc trong tay, phía trên ghi lại tất cả tin tức liên quan đến Chử Nguyên Anh.

Chử Nguyên Anh, đọc đủ thi thư, gia đình sa sút, chân thực nhiệt tình, thường xuyên đến thôn nhỏ dạy học, đến từ...

Ánh mắt sắc bén dừng trên một hàng chữ nhỏ quen thuộc, thần sắc Trần Việt hơi trầm xuống, cùng cố hương với Bạch Hề.

Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn thân ảnh mảnh khảnh mơ hồ phía sau bức rèm, hiện giờ chưa rõ chuyện gì, tra lại lần nữa tính sổ một lần cũng chưa muộn.

Khi Bạch Hề bước ra cậu cảm thấy không đúng, nhưng thấy sắc mặt Trần Việt như bình thường, hôm nay không có ý muốn nổi điên.

Bạch Hề thờ ơ thu hồi tầm mắt, Trần Việt thích như thế nào thì như thế ấy, cậu phản kháng không được, càng không thay đổi được gì, tùy y đi thôi.

Một trận trời đất quay cuồng, cậu bị Trần Việt đè xuống giường, một cây đồ vật nóng bỏng chen vào giữa hai chân, bức huyệt bị dâm ngược còn chưa hoàn toàn tốt, quy đầu đè lên mị thịt làm cậu đau đến nhăn mi lại, cậu tất nhiên không chịu nổi nếu y cắm vào, nhưng một chút ý tứ phản kháng cũng không có.

Mày Trần Việt nhăn chặt, thấy Bạch Hề tâm như tro tàn, bộ dáng tùy ý y lăn lộn liền thấy phiền.

"Lại không cho chạm vào sao? Đã ba ngày lão tử chưa làm gì ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"

Con ngươi đen nhánh của y chứa đầy cản xúc điên cuồng, phảng phất như giây tiếp theo sẽ kìm nén không được đem Bạch Hề cắn nuốt, "Ta là trượng phu ngươi, ngươi không cho ta chạm vào, không lẽ muốn cho cái dã nam nhân nào chạm vào?"

Bạch Hề mê mang nhìn y, chân của mình cũng đã mở ra, như thế nào không cho chạm vào?

"Không có không cho chạm vào." Bạch Hề bình tĩnh nằm đó, "Gia chủ tận hứng là được rồi."

"Nga?" Trần Việt cười nhạo, "Làm mặt lạnh cho ai xem? Kêu cũng không kêu, kẹp cũng không kẹp, như thế nào kêu ta tận hứng? Ngươi ở Trần gia học quy cũ lâu như vậy, học được cái này?"

Bạch Hề trầm mặt không chốc lát, vẫn là câu nói kia, "Gia chủ nếu thấy không hài lòng không bằng thu mấy cái nô thiếp xinh đẹp tri kỷ, cũng không cần suốt ngày nhìn nô... Nếu là..."

Cậu câu môi, không sao cả mà cười, "Nếu gia chủ cảm thấy một người không đủ, muốn ta và nô thiếp cùng nhau hầu hạ ngài, cũng có thể."

Trần Việt hít sâu mấy hơi, chung quy là giận không thể át, "Lăn xuống quỳ."

Bạch Hề quỳ đến hơn nữa đêm mới bị Trần Việt ôm về bên giường, sáng tinh mơ đã ăn Thần Huấn, đi đường cũng run rẩy.

Cậu nhìn bản thân trong gương, dung mạo diễm lệ, sắc mặt lại không thể coi là đẹp, rất lo lắng phải bịa chuyện như thế nào để thuyết phục tiên sinh.

Vốn dĩ cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại người làm cậu vướng bận, giờ đây người này đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Bạch Hề một lòng muốn chết, không muốn cùng tiên sinh có bất luận quan hệ gì, vừa không muốn cho tiên sinh thấy cậu chán nản thoái chí, vừa không muốn mang lại phiền toái cho tiên sinh.

Thủ đoạn của Trần Việt cậu đã quá rõ ràng. Tống Tử Nhiên gia cảnh ưu việt như vậy, Trần Việt còn dám trong tốt ngoài sáng gây phiền toái cho hắn, tiên sinh căn bản không phải đối thủ Trần Việt.

Trên lớp học, Bạch Hề vài lần tránh đối mặt với Chử Nguyên Anh, nhưng khi tan học không tránh được, vì hai người đi cùng một đường.

"Bạch Hề, ngươi lưu lại một chút." Chử Nguyên Anh sắc mặt như thường, "Ta giúp ngươi ôn lại chương trình mấy ngày nay ngươi bỏ lỡ."

Hai người đứng trước phòng học tĩnh lặng trầm mặt hồi lâu, mặt Bạch Hề đầy kháng cự cùng xa cách.

Chử Nguyên Anh nhìn thanh niên trước mặt càng thêm nảy nở, châm chước hồi lâu mới mở miệng.

"A Hề, buổi tối ngày đó ta chờ đến bình minh cũng không chờ được ngươi. Ta vội vàng đến nhà ngươi tìm người, mới biết nhà người đã dời đi rồi."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nguyện ý cùng ta nói sao?"

Trần Việt ngồi ở chính sảnh, mặt vô biểu tình dùng trà.

Trong tay y là một tờ giấy mỏng đã bị niết đến rơi rớt tan nát, chữ viết phía trên cũng mơ hồ không rõ.

Chén trà tinh xảo đột nhiên rơi xuống, ánh mắt Trần Việt lạnh như tảng băng.

Hồi lâu, y hít sâu một hơi, áp xuống cảm xúc, bảo hạ nhân một lần nữa châm trà.

Hai người chỉ là quen nhau từ trước thôi, không nhất định có dính líu gì, điều tra cho rõ rồi truy cứu vẫn chưa muộn, nếu oan uổng Bạch Hề, cũng không biết phải dỗ cậu tới khi nào.

"Các ngươi không thể đi vào!" Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người gác cổng, "Các ngươi lại xông vào, đừng trách chúng ta không khách khí!!"

"Các ngươi dám!" Người tới khí thế kiêu ngạo, "Chúng ta là phụ mẫu phu nhân nhà ngươi. Nếu không muốn những chuyện dơ bẩn của Bạch Hề bị phơi bày, thì mau chạy nhanh đi kêu Trần Việt ra gặp bọn ta!"

Người gác cổng thất sự ngăn không được, nhớ tới lần trước gia chủ phân phó rõ ràng ra lệnh cấm hai người này vào phủ, còn tới nữa dứt khoát kêu người loạn côn đuổi đánh đi.

Nhưng vào lúc này, gã sai vặt cạnh gia chủ chậm chân chạy đến, "Gia chủ gọi bọn họ vào."

Khí thế kiêu căng ngạo mạn vừa rồi của Bạch phụ Bạch mẫu nào còn, đứng trước mặt Trần Việt, khí thế kia biến mất tăm, chỉ là lần này bọn họ nhắm được nhược điểm của Bạch Hề, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn muốn thử một phen.

"Ngươi... Cô gia nếu không muốn những chuyện dơ bẩn của Bạch Hề bị truyền ra ngoài thì cho hai lão già bọn ta chút tiền tài. Hề Nhi dù sao cũng là hài tử của chúng ta, chúng ta... Cũng là muốn tốt cho hắn."

"A?" Trần Việt câu môi, "Hề Nhi dịu ngoan ngoan ngoãn, săn sóc hiểu chuyện, ta không cảm thấy hắn có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn gì."

"Chử Nguyên Anh đã tìm tới cửa, hắn nơi nào còn dám phủ nhận!"

Bạch phụ Bạch mẫu tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Bọn họ lần trước bị đuổi ra khỏi Trần phú vẫn chưa từ bỏ ý định luôn ở phụ cận quan sát, muốn tìm một cơ hội đòi 'sính lễ', bọn họ chính là phụ mẫu Bạch Hề, muốn chút tiền tài là chuyện đương nhiên.

Nào biết gia đinh Trần phủ thật sự cầm đại côn đuổi đánh bọn họ, bọn họ chỉ đành trốn xa chút, thẳng đến ngày hôm qua thấy Chử Nguyên Anh vốn không nên xuất hiện ở nơi này.

"Bạch Hề chính là loại người không biết kìm chế!" Bạch mẫu phàng phất như đã tức giận đến cực độ, "Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều đồ tể góa vợ tới ra giá, ta đều không cho bọn họ qua đêm, chỉ có thể sờ sờ. Các song tính khác đều đã bị thao lạn, chỉ có hắn vẫn còn tấm thân xử nữ."

Ngón tay Trần Việt chợt nắm chặt, nước trong chén trà bị y niết đên lắc lư không ngừng.

"Ta đây chờ đến khi tiểu tiện nhân kia trưởng thành, mong rằng có thể bán ra giá tốt. Nào biết hắn không biết điều như vậy, cùng Chử Nguyên Anh tình chàng ý thiếp, e là sớm đã phá thân mình."

Bạch phụ cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợn, "Ta còn hỏi hắn sao lại yêu đọc sách như vậy, có thời gian liền chạy đến nhà tiên sinh, hóa ra là lăn lộn ở trên giường Chử Nguyên Anh!"

"Chử Nguyên Anh kia to gan lớn mật, còn muốn mang Bạch Hề bỏ trốn, nếu không phải chúng ta phát hiện ra, tiểu tiện nhân kia không chừng đã chạy."

"Chúng ta dọn tới kinh thành không nhận thức ai, chuyện dơ bẩn của Bạch Hề cũng không ai biết."

Lão không hề chú ý tới sắc mặt Trần Việt càng ngày càng đen, càng nói càng hăng, "Chính thê này của ngươi không phải là một người trong trắng, hiền tế nếu không muốn để việc này truyền ra ngoài, cho hai lão già chúng ta chút tiền tài, chúng ta cái gì cũng không biết."

【 tác gia tưởng lời nói: 】

~o ( 〃, ▽, 〃 ) o

Hôm nay sớm

Bạch Hề sẽ trưởng thành, chỉ là cần thời gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com