Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chử Nguyên Anh nhìn nam nhân lười nhác đang ngồi phẩm trà trước mặt.

Vai rộng chân dài, trên cánh tay rắn chắc gân xanh như ẩn như hiện, mà ngoài phòng hắn sớm đã bị một đám vũ phu vây quanh.

Người này là tới hưng sư vấn tội, hơn nữa còn công khai phô bày thế lực của mình.

Chử Nguyên Anh cũng không muốn mang đến phiền toái cho Bạch Hề, thong thả nói, "Ngươi hiểu lầm, chúng ta cái gì cũng không có, A Hề không thích ta."

"Ta cho rằng ngài nên biết, với tính tình kia của y, lại lớn lên trong hoàn cảnh như thế, ai y cũng sẽ không thích." Hắn không thèm để ý Trần Việt tin hay không, bổ sung thêm một câu, "Ngươi cũng không hợp với y, các ngươi không có kết quả tốt."

Trần Việt cười.

Tâm phúc trầm giọng cảnh cáo, "Gia chủ niệm tình tiên sinh cùng phu nhân thầy trò tình cảm, không muốn mạo phạm tiên sinh. Nhưng nếu tiên sinh muốn bình an rời đi kinh đô, thì thỉnh chú ý lời nói một chút."

Chử Nguyên Anh nhìn nam nhân ngồi trên chủ vị, càng thêm chắc chắn lắc đầu, "Ngươi quả nhiên không thích hợp."

Tay Trần Việt nắm chặt, chén trà sứ thiếu chút nữa bị y bóp nát, trong mắt tràn đầy phần nộ.

Y nhìn về phía Chử Nguyên Anh, "Tiên sinh nói cẩn thận. Ta và Bạch Hề thành thân gần một năm, không nói ân ái quấn quýt si mê, thì cũng cử ân tề mi(*), ta cho rằng tiên sinh phải chúc phúc cho chúng ta bạch đầu giai lão mới đúng"

(*) kính trọng, tôn trọng

Chử Nguyên Anh nghẹn, người này không hổ là gia chủ Trần gia, bịa chuyện như thật.

Hắn nhìn nam nhân cường thế trước mặt, từ trong xương cốt toát ra khí thế áp bách của kẻ bề trên, nếu Bạch Hề và hắn ở bên nhau, chỉ sợ một tia tự do cũng không có, thể xác và tinh thần toàn bộ bị hắn quản thúc.

Nói là thê tử, nhưng thực tế chỉ là sủng vật xinh đẹp, ban ngày lấy lòng, ban đêm hầu hạ.

"Bạch Hề không thích nghe người khác khuyên." Chử Nguyên Anh không vạch trần hắn, chỉ lo tự mình nói, "Từ nhỏ đã cứng đầu, thời điểm không vui, ngươi kêu y làm gì, chắc chắn y sẽ đối nghịch với ngươi."

Cho nên loại người khống chế mạnh như Trần Việt, đem Bạch Hề xem thành món đồ chơi, mỗi một chi tiết đều cần thiết phải phục tùng, hắn và Bạch Hề không có khả năng.

Trần Việt gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Chử Nguyên Anh phảng phất nhớ ra có vài chuyện không thích hợp nói cho Trần Việt biết, nhưng Trần Việt đối với quá khứ của Bạch Hề đã hiểu rõ, do dự nhưng vẫn nói chuyện trước kia của Bạch Hề.

"Y nói cha mẹ y kêu y tiếp 'khách nhân' ôn hòa chút, càng nhiều 'khách nhân' càng có nhiều tiền. Y nghe lời tiếp đãi bọn hắn 'ôn hòa', bị khách nhân 'xử lý' mấy ngày không tiếp được 'khách' mới, mất một khoảng tiền lớn. Thật ra y không để ý mình phải tiếp đãi ai, chỉ là phụ mẫu không quan tâm y, y liềm muốn cùng phụ mẫu đối nghịch."

Trần Việt càng nghe càng nhíu mày, nhưng không có ý đánh gãy.

"Phụ mẫu y coi trọng vẻ bề ngoài của y, không cho y lên núi xuống biển, so với các hài tử khác mất rất nhiều thú vui. Y thường xuyên trộm chạy lên núi bắt gà rừng hái quả dại, cuối cùng bị phát hiện, y thà ném đi chứ không để phụ mẫu mang về. Tuy rằng bị phát hiện không thiếu đánh mắng chửi rủa, nhưng lần sau y còn dám."

"Có khi bị người trong thôn khi dễ, đánh không thắng, cũng không ai che chở, nửa đem liền đi thả heo gà nhà người đó, ngày hôm sau người đó bỏ thôn đi bắt chúng về..."

Chử Nguyên Anh nói rất nhiều, nói về chuyện trước kia của Bạch Hề, trên mặt mang theo ý cười.

Trần Việt áp lực ngồi nghe, ánh mắt đen tối. Bạch Hề và Chử Nguyên Anh tất nhiên có rất nhiều hồi ức mà y chưa từng tham dự.

Y đến là muốn nghe hết tất cả tin tức liên quan đến Bạch Hề, lại thấy Chử Nguyên Anh cùng Bạch Hề thân thuộc như thế, ngữ khí chắc chắn, tựa như Bạch Hề và hắn mới là người gần gũi nhất, Trần Việt bất quá chỉ là người ngoài cuộc.

Không hợp nhau tất nhiên có ác cảm.

Rốt cuộc Trần Việt đánh gãy lời hắn, "Nếu ngươi hiểu rõ hắn như thế, vậy sao lại chưa nói phu nhân ta thích cái gì. Hắn suốt ngày rầu rĩ không vui, gia nhìn phiền lòng."

Chử Nguyên Anh dừng một chút, lắc đầu, "Không phải là rầu rĩ không vui, mà là tìm chết đi?"

Trần Việt cam chịu.

Chử Nguyên Anh cũng không có biện pháp, "Không phải hôm nay y mới muốn đi tìm cái chết, khi ở quê biết tin mình sắp phải thành hôn, chạy mấy ngày, bị bắt trở về liền muốn tìm chết. Chỉ là y muốn trả ơn dưỡng dục, sau lại dừng trong tay ngươi, mới không chết thành đi."

Trần Việt bực bội, "Ngươi không cần phải lặp lại, gia chỉ hỏi ngươi hắn thích cái gì?"

Chử Nguyên Anh do dự nhìn y, biết rõ việc này không có khả năng nhưng vẫn muốn thử xem, "Y cũng không phải chỉ nghĩ tìm chết."

Y học tập, đào hôn, muốn rời khỏi trói buộc, đều thất bại mới tình nguyện tìm đến cái chết, Bạch Hề chỉ là quá yêu chính mình.

"Không bằng ngài thả y đi đi, nếu có lựa chọn khác, A Hề chưa chắc chỉ biết chết."

"A!" Trần Việt cười lạnh, chỉ với một ánh mắt Chử Nguyên Anh liền đã bị người ấn xuống đất.

"Tiên sinh còn nhớ thương phu nhân của ta, tìm chút lý do bậy bạ liền muốn mang hắn đi?" Y ném một túi tiền bạc, "Cầm tiền này lăn ra khỏi kinh đô. Ngài về sau còn xuất hiện trước mặt Bạch Hề, gia chỉ đành xem là ngài chán sống vậy."

"Phu nhân của ta, sao có thể rời khỏi ta? Hắn cho dù có chết cũng phải chôn ở phần mộ tổ tiên Trần gia ta. Nếu ta chết trước, hắn cũng phải đứng kế bên phủng di ảnh ta, thủ cả đời!"

"Gia chủ, phu nhân đã tới!" Hạ nhân vội vàng chạy vào bẩm báo.

Thanh âm Trần Việt đột nhiên im bặt, đá chân Chử Nguyên Anh một cái, hạ nhân đem hấn ấn ngồi trên ghế, Trần Việt cứng nhắc đổi đề tài khác.

"Đa tạ tiên sinh ngày xưa chiếu cố Hề Nhi. Chút bạc đó xin tiên sinh hãy nhận lấy..."

Chử Nguyên Anh nhìn y một cái, mạc danh có loại cảm giác trượng phu thừa dịp thê tử không có nói ẩu nói tả, khi người tới một chữ cũng không dám thốt ra.

Bạch Hề rất mau đã vào, có vẻ như một đường này cậu chạy chậm mà tới.

Trần Việt cắn môi, sợ y khó sử tình nhân của cậu?

Y vốn dĩ đối với Bạch Hề rất nhân nhượng, huống chi Bạch Hề một lòng tìm chết, như thế nào cũng dỗ không được, mơ hồ đối với Bạch Hề không có yêu cầu gì, tồn tại là được.

Thật khó khăn nhịn xuống lửa giận.

Bạch Hề đứng yên trước mặt hai người, thở dốc dồn dập, nhanh mắt đảo quanh Chử Nguyên Anh, thấy hắn bình yên vô sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu đứng, lưng thẳng tấp, nhìn càng thêm đơn bạc gầy yếu.

Trần Việt bắt lấy tay cậu, "Sao ngươi lại tới đây?"

"Trong nhà có khách nhân, muốn gia chủ đến chiêu đãi."

Trần Việt hừ lạnh, y làm sao có thể tin lời bậy bạ cậu nói, Bạch Hề rõ ràng là lo lắng y làm khó tình nhân của cậu, cố ý tới che chở.

"Gia còn tưởng ngươi là tới gặp tiên sinh lần cuối," ngữ khí y hàm hồ, "Qua hôm nay, có thể sẽ không gặp được."

"Trần Việt, ngươi!" Bạch Hề đang muốn mắng chửi người, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm, dừng trong mắt là hình ảnh Trần Việt đại kinh thất sắc (*), bên tai vang lên tiếng la vội vàng của Chử Nguyên Anh, có người ôm chặt lấy cậu.

(*) Diễn tả trạng thái hoảng sợ tột độ, tái mét mặt mày khiếp đảm trước một sự việc bất ngờ, kinh khủng hoặc nguy hiểm.

"Phu nhân hôm nay không ăn cơm, thêm cảm xúc kích động, thân thể chịu không nổi nên mới hôn mê."

Bác sĩ quả thật là sức đầu mẻ trán, cơ thể Bạch Hề không tốt, hắn lần trước dặn dò là phải cẩn thận chiếu cố, nhưng tình huống chẳng cải thiện bao nhiêu.

Lông mi Bạch Hề khẽ nhúc nhích, thế nhưng không thể tỉnh lại.

Trần Việt ách thanh truy hỏi, "Sau này cần phải chú ý cái gì?"

"Tức giận hại thân, thân thể phu nhân vốn không tốt, gia chủ nên tận lực làm phu nhân duy trì tâm tình thoải mái, không nên thương tâm không nên sợ hãi. Hơn nữa cơ thể phu nhân quá mức hư nhược rồi, cần phải cẩn thận bồi bổ."

Bác sĩ lắc đầu, "Gia chủ phải lưu ý nhiều hơn, phu nhân cần phải điều dưỡng cho tốt, như vậy khi... Sẽ dễ xảy ra chuyện."

Tiễn bác sĩ đi, Trần Việt ngồi ở mép giường.

Sắc mặt Bạch Hề tái nhợt, sinh mệnh phẳng phất như đang trôi đi.

Bạch Hề không ăn cơm, y không thể ấn cậu xuống đút vào được, ăn được mấy ngụm cũng không phải là cậu nguyện ý ăn, chỉ là cơ thể cậu theo bản năng bức cậu ăn thôi.

Cơm không muốn ăn càng đừng nói đến bồi bổ, làm ra bao nhiêu bị đánh đổ bấy nhiêu.

Thấy Trần Việt liền nhíu này, chỉ sợ tâm tình cũng không thoải mái chút nào đâu.

Chỉ cần không để ý, liền nghĩ tìm chết.

Lông mi Bạch Hề kịch liệt run rẩy, rốt cuộc tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?"

Vừa nghe thấy tiếng Trần Việt, cậu liền phiền chán muốn nhắm mắt lại.

"Ngươi dám!?" Trần Việt lạnh giọng dọa cậu, "Mắt này của ngươi còn dám nhắm lại, thì không cần nhìn tiên sinh của ngươi nữa."

Bạch Hề đột nhiên mở mắt ra, trợn mắt tức giận nhìn, đang muốn nói gì đó, lại kịch liệt ho khan.

Cậu ho đến cả người run rẩy, giống như đóa hoa yếu ớt lay động, gương mặt nổi lên một mảng ửng hồng, Trần Việt chạy nhanh đến đem cậu ôm vào ngực, nhỏ nhẹ dỗ dành.

Người trong lòng ngực như mèo con mềm mại, phảng phất chỉ cần một bàn tay của Trần Việt là có thể chơi chế, lúc này Trần Việt hi vọng cậu có thể thêm chút thịt.

Trần Việt sửa sang lại đầu tóc hỗn loạn của cậu, "Ngươi còn mặt mũi tức giận? Ngươi thông đồng với hắn, ngược lại bên người gia chỉ có mình ngươi, ngươi còn muốn thế nào?"

Từ ngữ khí y nghe ra nỗi cô đơn, mơ hồ còn có vị dấm chua, cực kỳ giống nam nhân vô năng không giữ được thê tử vô tâm của mình.

Trong lòng Bạch Hề có một ý nghĩ không có khả năng, sợ hãi đến hô hấp không thoải mái. Trần Việt... Không phải là thích cậu đi?

Trần Việt ngang ngược chuyên chế, được y thích là độc dược, là gông xiềng, Bạch Hề chỉ muốn né tránh như rắn rết.

Với thể lực bây giờ cậu chỉ có thể nói chứ không thể chạy, "Trần Việt, có phải đã thích ta hay không?"

Trần Việt híp mắt, "Mới phát hiện sau?" Không rõ ràng, nhưng cũng không che giấu.

"Ngươi thích ta? Ha..." Bạch Hề nhịn không được cười một tiếng, phảng phất như nghe thấy chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

Trần Việt lạnh mặt, mặc cho ai cũng không chịu nổi người trong lòng nghe thấy mình thổ lộ lại bày ra phản ứng này, "Gia đối với ngươi không tốt sao?"

Chi phí ăn, mặc, ở, đi lại, đưa cậu đi học đường, chuyện tình nhân cũ cũng không truy cứu, trừ bỏ thích, ai sẽ đối với một cái song tính như vậy?

Bạch Hề thong thả chớp chớp mắt, "Thời điểm ta bị hạ nhân chi thứ làm nhục khi dễ, ngươi thật sự không biết sao? Thời điểm ta ngỗ nghịch, bị khiển trách không phải ý ngươi sao?"

"Ngươi mua ta trở về, không phải là hướng chi thứ thị uy, thuận tiện phát tiết dục vọng sao? Ngươi muốn đem ta cho người khác, chẳng lẽ là nói giỡn sao? Như vậy, tốt, ảnh chụp nô thiếp đều đặt ở thư phòng ngươi, ngươi không phải nghĩ qua chút thời gian nữa liền nạp vào hậu viện sao?"

"Trần Việt, ngươi cư nhiên nói thích ta, ha ha ha..." Bạch Hề cười đến nước mắt chảy xuống, "Công cụ dùng xong rồi nên thành thành thật thật mà vứt bỏ, cớ sao lại tra tấn lẫn nhau?"

Sắc mặt Trần Việt khó coi đến cực điểm, y ẩn nhẫn đè xuống tức giận, không bỏ được hướng Bạch Hề phát hỏa.

Y muốn nói không phải ngươi câu dẫn ta sao? Giả thâm tình, lấy lòng ta như vậy, cùng sống cùng chết với ta, lừa ta đến thích ngươi như vậy,rồi cuối cùng mới nói ngươi chỉ muốn tìm chết.

Y đầu đau muốn nứt ra, gân xanh trên thái dương nảy lên, y nghĩ không lẽ tất cả đều là cái dạng này, mỗi cái song tính đều hầu hạ phu chủ như thế, đều kiều khí như vậy?

Cuối cùng câu thốt ra lại là: "Ngươi nếu không cao hứng, muốn như nào thì cứ việc nói ra. Về sau ngươi không thích không làm là được. Ngươi cảm thấy ta nơi nào chưa tốt, ta sửa là được."

... Ngươi ngoan một chút, ở cạnh ta không tốt sao?

Bạch Hề lôi kéo chăn, giấu khuôn mặt nhỏ vào, từ trong chăn phát ra thanh âm buồn ngủ suy yếu, "Ta mệt rồi, ngươi nói ta nghe rất đau đầu."

【 Lời tác giả 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o

Dù sao trong lòng ngươi đã có người khác rồi, người ta nói chuyện phiếm giỏi hơn ta, nũng nịu giỏi hơn ta, lại còn biết cách làm ngươi vui nữa, vậy ngươi còn nói chuyện với ta làm gì?

Nếu trong lòng ngươi thật sự có ta, thì hãy cho ta thấy một chút gì đó đi, bình chọn đi.

Lời của những người con gái dối trá, quả thật là không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com