Chương 43
Chuyện đầu tiên Bạch Hề làm sau khi trở về là xử lý chuyện tá điền hãm hại Tống Tử Nhiên.
Chỉ cần nhóm "người bị hại" rút đơn kiện, tiệc tối hôm nay cùng quan viên kia nói vài lời hay, hẳn là mấy ngày nữa Tống Tử Nhiên sẽ được thả ra.
Quan viên kia tất nhiên không muốn trở mặt với Tống gia, chỉ cần phía sau không có người làm khó dễ, hắn sẽ không quản.
Bạch Hề biết ở kinh đô không sớm thì muộn sẽ gặp phải Trần Việt, nhưng cậu không ngờ lại chạm mặt sớm như vậy.
Nam nhân chúng tinh phủng nguyệt* cách đó không xa được người xoay quanh lấy lòng, ngũ quan vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo mỹ nhân bên người.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: Chỉ một người có tài năng, có sức hút, hoặc có địa vị cao, được nhiều người yêu mến, vây quanh và kính trọng như các vì tinh tú xoay quanh mặt trăng.
Là thê tử y, hay là nô thiếp mới nạp? Bạch Hề không biết, nhưng cậu cũng không để bụng.
Nhìn thấy mấy người bên kia nhìn về phía mình, Bạch Hề bình tĩnh dời tầm mắt đi.
Thẩm Kinh Nghĩa nhìn thân ảnh lay động dưới ánh đèn, suýt nữa cho rằng mình nhìn lầm rồi.
Bạch Hề hoàn toàn trưởng thành tuấn mỹ xuất thần, môi hồng răng trắng, rất là yêu nghiệt, so với đám nô thiêp mấy quan lão gia đem đến quả hật là một trời một vực.
So với dĩ vãng có thể xem là thoát thai hoán cốt. Nhìn bộ dạng này của cậu liền biết khoảng thời gian rời khỏi Trần Việt cậu sống rất khá.
Thẩm Kinh Nghĩa nhìn nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh kế bên, tùy ý vũ cơ dán lên rót rượu, hiểu rõ tại sao y không đem vũ cơ kia đẩy ra.
Ngữ khí hắn uyển chuyển, "Cho nên ngày hôm qua ở Hồng Tụ Chiêu... Người đó, đúng thật là Bạch Hề?"
"Bằng không thì sao?" Trần Việt hỏi lại.
"Ta quả nhiên không nhận sai."
Thẩm Kinh Nghĩa ngẫm lại, vẫn cảm thấy không đúng, "Ngươi không biết phu nhân ngươi ở đâu sao? Cậu ta tới kinh đô mà ngươi không biết gì?"
"Ta làm sao biết được!?"
Nói đến chuyện này, Trần Việt tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Hắn phòng gia như phòng cướp không bằng, thậm chí những người gia phái tới bảo vệ hắn hắn cũng đề phòng. Ta mấy tháng mới dám tra tình huống hắn một lần."
Y lạnh lùng nhìn về phái Bạch Hề, phân phó tâm phúc, "Nhìn hắn chặt chút, đừng để hắn chịu thiệt."
Thẩm Kinh Nghĩa há miệng thở dốc, muốn nói Bạch Hề không còn như trước kia, hơn nữa với cái tính tình này của cậu ta dễ gì chịu thiệt, nhưng hắn biết Trần Việt không yên lòng, dứt khoát ngậm miệng.
Có người nhìn thấy Bạch Hề đang trò chuyện vui vẻ với một vị quan nào đó, mơ hồ cảm thấy người này thật quen mắt.
Nhưng trước kia Bạch Hề bất quá chỉ là món đồ chơi của Trần Việt, mà bọn họ chưa bao giờ quan tâm đến một món đồ chơi.
Qua mấy năm, Bạch Hề bây giờ so với trước kia khác biệt quá lớn, bên cạnh Trần Việt có mỹ nhân làm bạn, hai người lại không có tiếp xúc, những người ngày đều cho rằng mình nghĩ nhiều.
"Đại nhân quá khen, tại hạ bất quá chỉ là một thương nhân nghèo mà thôi." Bạch Hề cười, kính vị quan kia một ly rượu, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch.
Vị đại nhân đó cười ha hả uống cạn, một người khác được xem là quyền quý ở kinh đô cũng nói một câu, "Ngươi đừng khiêm tốn như thế."
Nhóm người quyền quý đó không biết Bạch Hề và vị quan kia làm giao dịch. Bọn họ không phản cảm việc thương nhân Giang Nam tham gia tiệc tối, ngoài mặt cũng không để bụng đến giới tính của thương nhân này, dù kinh đô xa hoa nhưng vẫn cần tiền duy trì.
Bạch Hề quả thật rất rất giàu có.
Gia tộc bọn họ đang dần dần nghèo túng, bằng không cũng sẽ không như hổ rình mỗi vội vã muốn chia cắt Tống gia.
Nghe nói vị thương nhân này thừa dịp hải quan mở ra, có được vài mối làm ăn lớn, bán đi lá trà và tơ lụa, từ Tây Dương mang về không biết bao nhiêu châu báo mã não, hiện nay đã sánh được với một số phú thương đứng đầu Giang Nam.
Nếu có thể từ hắn tìm được vài cọc sinh ý, chỉ có lợi chứ không hại.
Trần Việt không nóng không lạnh ngồi nhìn đám người đối với Bạch Hề như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bạch Hề tiếp tục uống mấy chén, đêm nay đã uống không ít rượu. Đêm qua cũng uống đến say không biết gì, bị y chiếm tiện nghi.
Hay là Bạch Hề ở bên ngoài đều uống rượu như thế?
Trần Việt không vui dời tầm mắt.
Yến hội qua hơn phân nữa, bữa tiệc bắt đầu loạn lên.
Bạch Hề nhân cơ hội đứng dạy, đi ra đình viện tìm kiếm không khí trong lành.
Đình viện sớm có vài công tử linh thông tin tức tụ tập với nhau, khoát lác không kiêng nể gì.
"Hắn hẳn là không sạch sẽ, thủ hạ của hắn đều là nam nhân, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn? Còn không phải là do cơ thể hắn thèm người, dâng lên cho thủ hạ thao vài lần, tất nhiên bọn chúng sẽ nghe lời hơn chút rồi."
Một người khác cũng cười ra tiếng, "Nếu hắn để ta thao mấy cái, nói ngọt vài câu, nói không chừng gia sẽ thả Tống Tử Nhiên."
"Ngươi có thấy dấu vết trên cổ hắn không, không biết là ở trên giường hầu hạ ai."
Bạch Hề nhíu mày, nhớ tới tên hầu rượu đáng ghét hôm qua, giống như chó điên mấy trăm năm chưa ăn, đem cậu thao chật vật như vậy, trên người còn lưu lại dấu vết dễ bị phát hiện.
Bọn họ nói chuyện không nhỏ, Bạch Hề nghe thấy được, Trần Việt lặng yên đi theo phía sau cậu cũng nghe thấy được.
Y vốn tưởng rằng với tính tình của Bạch Hề, nếu không nháo tới long trời lở đất, thì cũng sẽ chèn ép những người đó một phen.
Không nghĩ đến Bạch Hề lại thay đổi phương hướng, mặt không đổi sắc đi rồi, giống như đối với chuyện này cậu sớm đã tập mãi thành quen, hoặc là... Cam chịu với cách nói này.
"Vì Tống Tử Nhiên, ngươi cái gì cũng nguyện ý làm."
Bạch Hề quay đầu lại, người cậu không muốn gặp nhất ở kinh đô, không biết đã đứng sau cậu từ lúc nào, sắc mặt trào phúng.
Bạch Hề nhíu mày, người này nói chuyện vẫn cao ngạo như vậy.
Xoay người muốn đi, lại bị Trần Việt gọi về. "Ngươi không trở về nhà nhìn xem?"
"Về nhà?"
Bạch Hề nhất thời không phản ứng kịp, biểu tình nghi hoặc là thật.
"..." Biểu tình Trần Việt thoáng có chút vặn vẹo, mỗi từ đều như gào ra từ trong cổ họng, "Bạch, Hề! Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi đã cùng gia thành hôn!?"
Y nhìn về phía cổ Bạch Hề, "Tối hôm qua chơi sướng như thế, đây là tình nhân mới của ngươi?"
Bạch Hề nhướng mày, "Ngươi làm sao biết chuyện tối hôm qua?"
Cậu nhớ rõ tối nay bên cạnh Trần Việt có mỹ nhân đi cùng, tất nhiên không rơi vào thế hạ phong, "Tối hôm qua tên kia đúng là không ngoan, kỹ thuật cũng không tốt..."
Cậu không tiếp tục nói, ngữ khí có vẻ rất thành thạo cùng ghét bỏ.
Tối hôm qua? Trong lòng Trần Việt đột nhiên nhảy dựng, thấy Bạch Hề sắc mặt như thường, cũng không nghĩ nhiều, mới yên lòng.
Rồi giây tiếp lại giận không thể ức chế. Y biết người hôm qua là mình, nhưng Bạch Hề không biết.
Cậu không để trong lòng, là cảm thấy bị nam nhân khác thao không phải chuyện to tát, hay là sớm đã tập thành thói quen?!
"Bạch Hề." Trần Việt thật sự áp không được ghen tuông, đến giọng nói cũng tràn đầy tức giận, "Ngươi tối qua ở nơi nào?"
Bạch Hề nhíu mày, "Liên quan gì đến ngươi?"
Như nghe được một câu chuyện gì rất buồn cười, Trần Việt xác thật cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
Y đem Bạch Hề ấn lên góc tường, khó chịu cực kỳ cúi đầu xuống nhẹ ngửi, thanh âm tựa như ủy khuất, lại tựa như phẫn nộ, mang theo máu tươi vừa tàn sát khắp nơi,
"Ngươi là phu nhân của ta, trên người ngươi có dấu vết của nam nhân khác, ngươi nói liên, quan, gì, đến, ta?"
"Tâm can nhi, ngươi nói chuyện phải suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói."
Bạch Hề bị y áp chế, chỉ cảm thấy nguy hiểm sắp tới, lông tơ nhịn không được dựng đứng, thanh âm cố giữ vững, "Trần Việt, ngươi đã nói thả tự do cho ta."
Người dưới thân ánh mắt đề phòng lạnh như băng, giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Trần Việt nháy mắt thanh tỉnh, tình cảnh Bạch Hề tìm chết vẫn rõ ràng trước mắt như cũ, nếu không phải thật sự sợ cậu, Trần Việt cũng sẽ không mặc kệ cậu sống ở bên ngoài.
Y nhất thời thất thố, mới ý thức được bản thân lại chọc Bạch Hề sinh khí.
"Ngươi giận cái gì? Gia còn chưa có giận đâu." Ngữ khí Trần Việt hòa hoãn, một bộ dáng không cùng cậu so đo.
Nhìn dấu vết trên cổ Bạch Hề, trong nhất thời, đến chính y cũng không rõ đêm qua Bạch Hề dưới tình huống không biết bản thân cậu bị y thao, có tính là là ngoại tình hay không, chỉ đàng cắn răng nuốt cơn khó chịu xuống bụng.
"Lần này tha cho ngươi, tuyệt đối không có lần sao."
Y cúi đầu muốn cùng Bạch Hề hôn môi, bị Bạch Hề không chút do dự tránh đi.
Trần Việt cắn răng, lấy lui làm tiến ở khóe môi cậu mổ xuống hai cái.
"Ngươi vậy mà đau lòng cho Tống Tử Nhiên."
Y hừ lạnh, "Đi khắp nơi cầu người, chi bằng nói với gia vài lời hay, gia liền giúp ngươi dẹp yên chuyện này."
Bạch Hề híp mắt, tạo nên một dáng vẻ mê hoặc câu nhân, cậu cười, trong ánh mắt hơi đơ của Trần Việt áp sát vào y, "Gia chủ sẽ không cảm thấy lần này ta tới kinh đô, là tới cầu ngươi đi?"
Bằng không thì sao? Trần Việt không nói lời nào, muốn cứu Tống Tử Nhiên ra không phải việc dễ, người có quyền ở kinh đô nhiều mênh mông, Bạch Hề chơi không nổi.
Bạch Hề rốt cuộc hết kiên nhẫn đẩy Trần Việt ra, oán hận xoa khóe môi của mình, quay đầu rời đi.
Trần Việt không đuổi theo, kinh đô như vũng nước sâu, vừa đen vừa đục, Bạch Hề xử lý không được.
Tống gia làm việc khiến cho mọi người chỉ trích, trong số ít những gia tộc không tham gia bao vây thanh trừ Tống gia, Trần gia có khả năng giúp cao nhất.
Bạch Hề sớm hay muộn gì cũng phải tới tìm y.
Bạch Hề quay lại xe, chuyện thứ nhất làm là phân phó quản sự, "Tra cho ta tối hôm qua Trần Việt ở nơi nào."
Cậu hít sâu một hơi, cậu sớm đã cảm thấy không thích hợp. Trần Việt loại nam nhân này, lại nguyện ý một điều nhìn chín điều lành, vớ vẩn.
Cậu vốn ngại Hồng Tụ Chiêu dơ, đêm qua chỉ nghĩ dược hiệu bớt chút liền đi, nhưng người nọ có thể nói là cường thế cưỡng gian cậu, hơn nữa cơ thể cậu... Như là theo bản năng đối với người nọ có phản ưng.
Rượu quan nào có lá gan lớn như vậy!?
Bạch Hề hít sâu một hơi, cố gắng không cho bản thân có biểu tình dữ tợn.
Tên Trần Việt đáng chết đó, chắc không phải cậu vừa về kinh đô liền bị hắn cường gian đi!?
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
_____
Bỗng nhận ra lượt đọc truyện cũng cao mà sao lượt bình chọn khá khiêm tốn so với lượt đọc, nhiều khi cũng buồn lắm. Không biết mik làm chưa tốt hay sao •́ ‿ ,•̀
Mỗi lượt bình chọn của bạn không chỉ là sự công nhận cho nỗ lực của mik, mà còn là nguồn động lực giúp mình có thêm hứng khởi để tiếp tục.
Nói thật nhiều khi cũng nản, mà thấy có bạn bình chọn hay bình luận là lết đi edit cho xong.
Có nên ra một số yêu cầu nhỏ không nhỉ? Ví dụ như bao nhiêu bình chọn với bình luận thì ra chương tiếp theo. Mà như thế thì mik cảm thấy không công bằng lắm.
Nếu bình chọn thấp hoài chắc mik sẽ suy nghĩ thử cách này xem sao(⌣_⌣”)
Thế nên nếu bạn thấy hay hoặc là muốn 'giục' mik ra chương mới thì đừng ngần ngại cho mik một sao ngay góc dưới cùng bên trái và bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com