Chương 45
Tới Hồng Tụ Chiêu làm cái gì?
Bị ánh mắt sắc bén của Trần Việt nhìn chằm chằm, Bạch Hề dời đi tầm mắt, hậu tri hậu giác nhớ ra rằng người nam nhân trước mắt là trượng phu của mình.
Bộ dáng chột dạ này của cậu càng làm Trần Việt giận không thể át, nhưng y vẫn nhớ rằng, mối quan hệ giữa y và Bạch Hề không thể chịu thêm nổi một lần khắc khẩu nào nữa.
Chỉ có thể theo cậu, nếu không theo thì cũng chỉ có thể dỗ cậu thay đổi chủ ý.
Trần Việt nhẫn nại xoa xoa giữa mày, "Bạch Hề, ngươi đừng quá đáng như thế. Một lần thì thôi đi, ngươi còn muốn có lần thứ hai, lần thứ ba?"
Bạch Hề vô tội nhìn y, ngữ khí trêu tức, "Ta cho rằng ngươi không ngại, ngày đó ngươi cũng không có sinh khí a."
Ngày đó? Ngày y giả làm hầu rượu đem Bạch Hề cưỡng bức? Mặt Trần Việt lạnh tanh, y giả làm rượu quan với Bạch Hề chủ động tìm nam nhân giống nhau sao, kia có thể giống nhau hả!?
Y không tức giận, Bạch Hề liền có thể làm lần thứ hai, thứ ba?
Trần Việt cười tự giễu, y như thế nào lại quên Bạch Hề là một tên đáng ghét được một tấc lấn một thước chứ.
"Hơn nữa," người trước mắt đóng mở đôi môi, lời nói ra tuy có chút chột dạ, nhưng lại đúng lý hợp tình, "Quan hệ phu thê của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa, ta cũng có dục vọng cần được thỏa mãn."
"Ngươi nếu không tiếp thu được chuyện ta tìm người, muốn cùng ta hòa li cũng tốt, hưu thê cũng được, ta đều nghe ngươi."
Bạch Hề bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ngươi sao vô lý như thế, cạnh ngươi có nô thiếp, ta thì không thể có nam nhân sao?"
Mặt Trần Việt nhiễm một tầng lệ khí, ánh mắt cành thêm lạnh lẽo, "Ngươi còn muốn có nam nhân khác? Ở Hồng Tụ Chiêu tùy ý tìm một người?"
Bạch Hề do dự một chút, cẩn thận tự hỏi, "Cũng không phải tùy ý tìm đi, ta còn rất ngại dơ. Ngày đó người kia tuy kỹ thuật có chút kém, nhưng dù sao cũng đã ngủ qua một lần, tạm chấp nhận dùng, chờ ta trở về Giang Nam, lại tìm người có kỹ thuật tốt hơn."
Người trước mắt nói như thật, nắm tay Trần Việt siết đến vang lên tiếng 'răng rắc'.
Cậu giống như rốt cuộc cũng biết được vì sao Trần Việt sinh khí, "Nếu ngươi cảm thấy ta ra vào nơi trăng hoa, bị người khác khác biết được sẽ hủy hoại thanh danh Trần gia, ta đem người mua lại thu vào phủ chậm rãi chơi cũng có thể."
Cậu lộ ra một nụ cười săn sóc, "Dù sao ta cũng không thiếu chút tiền đó."
"Gia chủ thê thiếp thành đàn, sẽ không yêu cầu ta chỉ có một người nam nhân đi? Khi trước ngài nói ta xuống làm nô thiếp, sẽ che chở không để chính thê khi dễ ta, ta cũng đồng ý nha. Bây giờ ta sẽ làm tốt hơn ngài khi đó, bọn họ sẽ không xuất hiện trước mặt người đâu." Ngữ khí Bạch Hề cung kính, "Chỉ cần ngài không đi tra, căn bản sẽ không biết được ta dưỡng bao nhiêu nam sủng."
Mặt Trần Việt lại phủ thêm một tầng sương, hơi hơi hé miệng, cuối cùng chỉ nói ra một câu, "Ta chỉ có một chính thê là ngươi, không có nô thiếp."
Biếm thê làm thiếp loại lời này y quả thật có nói qua, nhưng đây đã là chuyện quá khứ, vả lại cũng chưa thực hiện.
Y từng cho rằng Bạch Hề không thèm để ý, cũng nói nhất định sẽ che chở cậu, bây giờ mới biết được chính mình khi đó có bao nhiêu vớ vẩn, Bạch Hề cố ý nắm chặt không buông, y cũng không có biện pháp.
Nhưng thê thiếp thành đàn? Bạch Hề kia là nói hươu nói vượn.
Nếu Bạch Hề ngoan ngoãn ở cạnh y, nói không chừng y còn nổi lên chút tâm tư ngắm hoa; nhưng Bạch Hề không ở, lòng y toàn là hình bóng của cậu, nơi nào còn có tâm tư này?
"Vậy quả thật là ta không đúng rồi, nên ngoan ngoãn canh giữ bên người gia chủ, nhìn gia chủ cưới thê nạp thiếp, con cháu đông đủ mới đúng."
Bạch Hề miệng lưỡi lanh lợi, logic rõ ràng, thời điểm không giả ngoan có thể đem người chọc tức chết.
"Nạp cái rắm!" Trần Việt rốt cuộc nhịn không được thô thanh đánh gãy lời cậu, đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi,
"Trước kia là ta sai, ngươi muốn trả thủ ta như thế nào thì nói thẳng, tất cả ta đều chịu, không cần dùng dao cùn đâm ta từng nhát như vậy."
"Ta trả thù ngài làm cái gì nha?" Bạch Hề làm vẻ kinh ngạc, "Trần Việt, chúng ta nếu đã tách ra, thì ngươi đừng lại quấn lấy ta nữa, như vậy cả hai đều tốt, đúng không?"
Cậu khó có được nói chuyện với Trần Việt bằng vẻ mặt ôn hòa, mặt tươi cười kêu y lăn. (Nói thô ra là cút đi đó:)))
Hai người giằng co, giương cung bạt kiếm, không có nữa bộ dáng của phu thê.
Lúc này người hầu tiến tới, cung kính hỏi khách nhân có gì phân phó, ma ma thấy hai người cùng nhau tới, cũng vội vàng ra đón.
Môi đỏ Bạch Hề hơi câu, nhìn về phía ma ma, "Nam nhân ngày đó, kêu hắn tiếp tục tới hầu hạ ta."
Ma ma cười xấu hổ, liên tục giải thích, "Quê hắn vừa vặn có việc, không có ở Hồng Tụ Chiêu. "
Trần Việt nhìn Bạch Hề ngay trước mặt y đến Hồng Tụ Chiêu tìm nam nhân, lệ khí cơ hồ sắp tràn ra tới nơi.
"Trùng hợp như vậy? Vậy tìm cho ta người khác."
"Ở Hồng Tụ Chiêu của chúng ta trừ khách nhân ra thì không có nam nhân nha."
Bạch Hề càng thêm hứng thú, "Vậy kêu một cái song nhi xinh đẹp tới đây."
Tâm Trần Việt đột nhiên trầm xuống, nếu Bạch Hề thật sự có ý với song nhi, vậy lời đồn giữa cậu và Tống Tử Nhiên rất có khả năng, hơn nữa, Bạch Hề đối với y lãnh đạm nhạt nhẽo, đối với Tống Tử Nhiên lại hết lòng dốc sức.
Trần Việt đánh gãy cuộc trò chuyện đầy hứng thú của cả hai, "Ngươi muốn tìm nam nhân, tìm ta là được, cần gì bỏ gần tìm xa?"
"A...?" Bạch Hề đối với sự dây dưa không dứt của y sớm đã hết kiên nhẫn, lúc này càng không vui. "Ngươi muốn làm nam kỹ hầu hạ ta?"
Cậu trên dưới đánh giá Trần Việt, ánh mắt bắt bẻ, "Ngươi biết ta thích nam nhân như thế nào sao? Ta thích người biết săn sóc, ôn hòa, tôn trọng ta, đặt ta lên trước nhất, sạch sẽ..."
Cậu câu môi, "Không dính dáng một chút nào đến ngươi."
Bị người đâm một dao vào ngực, Trần Việt cũng chỉ có thể chịu đựng.
Y nghiêng người ngậm lấy môi đỏ, biết rõ đôi môi này chỉ biết nói lời đả thương người, y nên sớm chặn nó lại mới đúng.
Hơi thở nóng rực dây dưa, Trần Việt đối với cơ thể Bạch Hề cực kỳ quen thuộc, ngón tay nhẹ nhàng trêu đùa, liền làm cho Bạch Hề mặt mày ửng hồng, thở dốc dồn dập.
"Không thử thì làm sao biết ta hầu hạ không tốt? Trên đời này không ai hiểu cơ thể phu nhân hơn ta."
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
Chương này hơi ngắn một chút, coi như 0.5 chương thôi nhé!
Ngày mai sẽ bù thêm 0.5 chương nữa.
Mai là thứ Hai rồi, mọi người lại đi học đi làm, chắc là vui lắm phải không?
Quỹ đầu tư của mình 7 ngày rồi không bị lỗ, thấy khó chịu thật.
Cuối cùng thì lại có thể lỗ được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com