Chương 47
Thời tiết hôm nay không nên ra cửa, không chỉ nổi lên gió thu, còn hạ xuống một cơn mưa nhỏ.
Tiếng mưa thu đánh vào mái hiên, mạc danh làm người cảm thấy thoải mái.
Bạch Hề ngủ trưa đến thơm ngọt, tỉnh lại đã là buổi chiều, vừa động, liền phát hiện cơ thể có điều bất thường khó mở miệng.
Bạch Hề nhíu mày, cơ thể song tính xác thật mẫn cảm dâm đãng từ khi sinh ra, vải dệt chỉ mới nhẹ nhàng vuốt ve mà đã rùng mình rỉ nước, huyệt non ướt dầm dề khép mở, khát vọng muốn được cắm vào gãi ngứa.
Ngón tay vói vào trong chăn, tự an ủi gậy thịt nhỏ, nhưng vẫn cảm thấy xa xa không đủ, dục vọng khó có thể thỏa mãn khi chỉ chạm vào dương vật.
Cuối cùng đành dùng ngón tay đẩy ra hoa môi, trêu đùa âm đế sung huyết cứng ngắt, thịt đùi non mềm căng chặt, run lên từng trận, thế nhưng trước sau vẫn không đạt được khoái cảm, cơ thể càng thêm cơ khát nhiều kích thích táo bạo hơn nữa.
Bạch Hề thở hổn hển, ngón tay chạm vào âm đế sưng phồng, khẽ cắn môi, nắm lấy viên thịt kia hung hăng nhéo một phen.
"A...!!"
Ngón chân tròn xoe cuộn tròn, Bạch Hề mệt mỏi nằm ở trên giường, lông mi như cánh bướm kịch liệt run rẩy.
Bàn tay rũ tại mép giường dính đầy thủy quang, nhiều đến mức nhỏ giọt trên mặt đất.
Khi trước bận lo sự nghiệp, thanh tâm quả dục không cảm thấy cơ thể có gì bất ổn, mà giờ, nhiều ngày liên tiếp bị ấn lên giường đùa bỡn, thực tủy biết vị, cơ thể quả nhiên bị gợi lên thiên tính dâm đãng của song tính.
Bạch Hề rũ mắt, bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề nuôi dưỡng nam sủng.
Trần Việt tự mình cầm đồ bổ tới Tống phủ.
Chử Nguyên Anh thấy y liền nghiêm mặt, chỉ là đưa đồ vật đâu cần Trần đại thiếu gia phải tự mình tới, rõ rằng là có ý khác.
Trần Việt hướng hắn nở một nụ cười giả tạo, tuy rằng y rất chán ghét Chử Nguyên Anh, nhưng hắn là tiên sinh của Bạch Hề, hơn nữa còn rất được tín nhiệm, không nên cùng hắn trở mặt.
Trần Việt cứ như thế nghênh ngang đi vào Tống phủ, đã vậy còn hướng thẳng tới phòng ngủ của Bạch Hề.
Tống Tử Nhiên không có trong phủ, Tống quản gia lại không dám cản trở y, khuyên vài lần vẫn chưa khuyên được người.
"Bạch thiếu gia đang nghỉ ngơi, thỉnh ngài chờ một lát..."
Rốt cuộc vẫn không ngăn được.
Trần Việt đẩy cửa ra, bước chân bỗng dừng lại.
Trong không khí có một cổ hương vị xao động, tanh ngọt dính nhớp, làm người mặt đỏ tai hồng.
Trần Việt híp híp mắt, sắc mặt tái nhợt âm trầm.
"Ai?"
Thanh âm Bạch Hề chưa bình phục, khàn khàn làm người ta say đắm không kiềm được suy nghĩ xấu xa.
Bạch Hề nằm trên giường bất mãn trừng mắt nhìn người tới, lại không biết bộ dáng hiện tại của mình chính là đang chờ người đến đùa bỡn.
Ánh mắt mờ mịt, khóe mắt đỏ như thắm men say, gương mặt phủ một tầng hồng phấn, quần áo hỗn độn, lộ ra xương quai xanh tinh tế và một mảng ngực trắng như bạch ngọc.
Nhìn thấy Trần Việt, Bạch Hề nhíu mày, "Ngươi tới làm gì?"
Giọng Trần Việt trầm thấp, "Phu nhân cơ thế không tốt, gia đưa chút thuốc bổ tới."
Bạch Hề không nghĩ tới cảm nhận của y, muốn cho người cút.
Nhưng nam nhân trước mắt không hiểu sao sắc mặt xanh mét, khí lạnh như sắp trải rộng bốn phương, có vẻ như cảm xúc đang bên cạnh bờ vực sụp đỗ, ngẫm lại bản thân còm có việc muốn nhờ Trần Việt làm, Bạch Hề cố nhịn đem từ "Cút" nuốt xuống cổ họng.
"Ngươi giao cho quản gia là được, ra chính sảnh chờ ta."
Trần Việt không nghe lọt tai trực tiếp tiến vào, trong tay cầm thuốc bổ, không dấu vết xem kỹ căn phòng, xác nhận trong phòng Bạch Hề không giấu người, cũng không có đồ vật không thuộc về Bạch Hề, sắc mặt mới tốt hơn chút.
Nếu không có dã nam nhân, tại sao trong phòng lại có mùi hương đó?
Trong lòng Trần Việt cười lạnh, Bạch Hề làm thật tốt, thân là chính thê của y, không cho y "ăn" thì thôi đi, còn có tâm tư tự mình hưởng lạc.
Y nhìn về phía giường Bạch Hề, làm như không có việc gì đem đồ vật đặt lên bàn, "Đồ vật phu nhân muốn, ta tất nhiên phải tự tay mang đến cho phu nhân."
Sau đó cố ý hỏi, "Phu nhân chưa dậy nổi sao?"
Hai người đều là hồ ly ngàn năm, Bạch Hề thấy bộ dạng kia của y, sao có thể không biết y có ý tứ gì chứ.
Dứt khoát nghênh ngang vươn tay ra, trên đó còn dính đầy dâm thủy, móng tay mượt mà ánh lên sắc lấp lánh của nước.
"Ngươi lại đây chút."
Trần Việt nhướng mày, nghe lời tiến lên, Bạch Hề không chút khách khí đem tay đặt lên quần áo y xoa xoa.
"..." Trần Việt đem mấy ngón tay ngứa đòn kia bắt lấy đặt lên môi hôn một cái, "Phu nhân không cần phiền toái như vậy, kêu ta liếm sạch sẽ là được."
Môi lưỡi nóng như lửa mút lấy ngón tay xinh xinh, làm người ta da đầu tê dại, Bạch Hề cảm thấy thân dưới lại chảy nước.
Cậu bị Trần Việt ôm trọn vào lòng, biến hóa của cơ thể tự nhiên rơi vào mắt Trần Việt.
Hầu kết nam nhân lăn lộn, thanh âm căng chặt, "Phu nhân hà tất gì áp lực chính mình, song nhi thiên tính vốn dâm loạn, ngươi và ta là phu thê danh chính ngôn thuận, ngươi muốn nói một tiếng là được, vi phu sao có thể không thỏa mãn ngươi?"
Vừa nói y vừa gian nan cởi bỏ áo Bạch Hề, hướng tới anh đào đỏ thắm cắn một ngụm, tùy tiện liếm cắn mút mát, liếm đến vang lên tiếng nước tấm tắc.
"Hưm..." Bạch Hề kêu rên, không đẩy nam nhân đáng ghét đó ra, đầu vú bị cắn đến sưng đỏ đáng thương, Trần Việt thậm chí còn ngậm lấy núm vú hung hăng cắn mấy cái, Bạch Hề run càng thêm lợi hại, ánh mắt mê ly.
Sau đó Trần Việt cách một lớp quần mỏng nhẹ nhàng đánh mấy cái lên huyệt non, Bạch Hề nức nở yêu kiều, quần ngủ mỏng manh bởi vì triều phun mà ướt đẫm, hương vị tanh ngọt trong không khí càng thêm dày đặc.
"Sách," Trần Việt mở miệng, "Cơ thể phu nhân dâm loạn như vậy, nên bị giáo huấn thật tốt mới thỏa mãn."
Bạch Hề cao trào hai lần liên tiếp, mệt mỏi nhắm mắt không nói lời nào.
Cậu đối với lời nói của Trần Việt không cho là đúng, Trần Việt đùa giỡn nói cậu cơ thể dâm đãng phát tao, mà cậu bất quá cũng chỉ xem y thành gậy mát xa thôi.
Trần Việt cúi đầu nhìn kỹ vẻ mặt đầy sắc xuân của người thương, chỉ mới trong chốc lát, đã bị y hầu hạ đến đầu vú sưng to, môi cũng sưng đỏ mọng nước, thật sự quá chọc người, cố gắng ngăn chặn ý định tiếp tục ngậm lấy đầu vú, sợ nơi yếu mềm kia sẽ trầy da mất.
Không có biện pháp, phu nhân của y, chỉ y mới có thể làm đau.
Khi tay Trần Việt muốn cởi quần cậu, lại bị ngăn cản, "Đừng chạm vào, lát nữa ta có hẹn người tới Tống gia nói chuyện."
Trần Việt tức quá hóa cười, "Không thể không nói đạo lý như vậy đi? Gia mấy ngày nay hầu hạ ngươi nhiều lần như vậy, cũng nên để ta sảng khoái một lần chứ."
"Ngươi không nhất thiết phải hầu hạ ta, ta gọi người khác tới là được."
Ngữ khí Bạch Hề lười biếng, phảng phất như chỉ là nói đùa, Trần Việt lại biết rõ cậu nói được làm được.
Ví dụ như ngày đó ở Hồng Tụ Chiêu, cậu không chút đố kỵ nào, không nhất thiết phải là Trần Việt, chỉ cần sạch sẽ cậu đều chấp nhận.
Không khí giương cung bạt kiếm, Trần Việt duy trì chút thể diện cuối cùng.
Bạch Hề thần sắc lãnh đạm, như thể cậu là người ngoài cuộc, y hầu hạ cậu, có thể, nhưng muốn cùng cậu nói chuyện tình cảm thì là chuyện si tâm vọng tưởng.
Y đã không được thỏa mãn bao lâu rồi? Cơ thể tao hóa này rõ ràng thèm khác dâm đãng như thế, y thân là trượng phu Bạch Hề, dựa vào cái gì không cho y chạm vào?
Khẽ cắn môi nhẫn nại nhịn xuống, chờ y đem Bạch Hề nắm vào tay, nhất định sẽ chơi cậu đến khi nào không rời giường nổi mới thôi.
Bạch Hề thoải mái xong liền nhớ tới chuyện của Tống Tử Nhiên, "Ngươi không phải nói là không giúp ta sao?" Như thế nào lại giúp cậu xử lý tốt đám học sinh kia.
Trần Việt hừ lạnh, "Chẳng lẽ thật sự chờ ngươi vì nam nhân khác tới cầu gia?"
Y chỉ muốn Bạch Hề chịu thua, nhưng nếu Bạch Hề thật sự nguyện ý vì Tống Tử Nhiên tới cầu y, không cần người khác động thủ, Trần Việt y sẽ không tha cho Tống Tử Nhiên.
Bạch Hề liếc y một cái, "Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ nhúng tay vào việc này."
Tống Tử Nhiên thay đổi những ý tưởng cổ hủ đó, định sẵn đối lập với nhóm quyền quý như Trần Việt, Trần Việt hỗ trợ chính là đánh mất lợi ích của bản thân.
Bạch Hề nhớ lại Trần Việt trong ấn tượng, kết luận rằng y chính là gia chủ Trần gia cường thế đặt lợi ích gia tộc lên trước nhất.
Vì lợi ích đem cậu từ Hồng Tụ Chiêu mua về, vì đạt được lợi ích lớn hơn mà muốn cưới thê tử danh môn, không ngừng ra lệnh nhắc nhở Bạch Hề không được chọc chính thê tương lai của y sinh khí...
Giúp Tống Tử Nhiên không phải là chuyện một gia chủ Trần gia đủ tư cách nên làm.
"Nhúng tay loại chuyện nào?" Trần Việt nhíu mày, "Ngươi muốn ta và Tống Tử Nhiên đứng cùng trận tuyến? Tuyệt đối không có khả năng."
"Ta đối với chuyện hắn nói bình đẳng, tôn trọng... Hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng nếu có thể giúp phu nhân vui vê, ta thật ra cái gì cũng đều có thể làm."
Biểu tình Bạch Hề nhàn nhạt như cũ, không biết là tin hay không tin.
Mặc kệ Trần Việt có phải còn nghẹn hay không, cậu đã thỏa mãn rồi, lười biếng đứng dậy mặc quần áo.
Trần Việt không muốn cậu quần áo không chính tề đi ra gặp người, chỉ đành hầu hạ cậu mặc đồ đàng hoàng nghiêm chỉnh.
Khách nhân đã chờ từ sớm, mặt đầy không khiên nhẫn, hắn cũng là nhân vật có tiếng ở kinh đô, một cái thương nhân sinh tính cư nhiên dám kêu hắn chờ.
Khách nhân vốn muốn nổi giận sau khi nhìn thấy Trần Việt thần sắc khó coi, không nói một lời thay đổi biểu tình thành vui vẻ chờ mong.
Hắn đang muốn cùng Trần Việt trò chuyện, Bạch Hề mở miệng, "Ngươi đi về trước, đừng cản trở ta bàn chuyện làm ăn." Dùng xong liền ném, thập phần vô tình.
Trần Việt nhìn Bạch Hề liếc mắt nhìn mình, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, chắc là cảm thấy y sẽ đoạt lấy cơ hội làm ăn của cậu.
Tuy rằng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cũng đành phải rời đi.
【 Lời tác giả: 】
o ( ╥﹏╥ ) o
Trong lúc cách ly, tâm trạng tan vỡ
Cùng với,
Tình hình dịch bệnh những năm gần đây khiến làm việc bên ngoài ngày càng khó khăn. Hết sa thải nhân viên lại đến đóng cửa, đối với một người lao động cấp thấp như tôi thì thực sự vô cùng gian nan.
Thật ra nửa năm trước tôi đã thất nghiệp, sống nhờ vào việc nhặt chai lọ và một ít tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây, cầm cự được đến bây giờ.
Tôi từng nghĩ cứ kiên trì là sẽ thành công, thế nên bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh online. Nào ngờ nửa năm trôi qua, khởi nghiệp không thành, tiền cũng mất hết.
Bây giờ tôi chỉ muốn về quê, thành thật mà làm nông.
Có người bạn nào có thể bình chọn cho tôi, để tôi lần nữa cảm nhận được sự ấm áp ở Hải Đường lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com