Chương 50
Hôm nay Bạch Hề có mấy con thuyền hồi cảng, vì thế hẹn vài vị thương nhân cùng tới xem xét mực nước, quyết định xem có phái thuyền đi nữa không.
Cậu làm ăn dựa vào đường biển, nếu mùa đông mực nước quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến con thuyền vận hành.
Trần Việt mặc cậu đi đâu làm gì, một tất y cũng không rời.
Bạch Hề trừng y, y không đau không ngứa làm như không phát hiện.
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
Trần Việt mặt không đổi sắc, "Gia theo ngươi chỗ nào? Đường ngươi làm sao, ta không được đi à? Ta với bọn họ cũng có hợp tác, tất nhiên có thể đến gặp bọn họ."
Bạch Hề nhấp môi không trả lời, Trần Việt ở kinh đô xa xôi, cùng với thuyền thương ở Giang Nam có hợp tác cái rắm.
Không thể tin được thật sự có.
Một nhà thương nhân trên thuyền buôn nghe nói người bên cạnh Bạch Hề là người Trần gia, tức khắc kinh sợ cẩn thận chiêu đãi, thái độ cũng cung kính hơn.
Thương nhân thấp giọng giải thích, "Trần gia từ trước đến nay là đại khách hàng của chúng ta, góp không ít tiền giúp ta mở đường."
"Vốn gặp không ít khó khăn, không ai nguyện ý trợ giúp, tất cả đều do vị này đập tiền giải quyết."
Thương nhân nhìn thoáng qua Bạch Hề, còn vài lời còn chưa có nói ra.
Nếu không phải hai người này một ở kinh đô, một ở Giang Nam, hắn đã cho rằng Trần gia cố ý che chở cho Bạch Hề, lúc đầu Bạch Hề một hai phải đi theo thủy lộ này, tốn không ít công phu mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Nhưng thật sự quá mức vớ vẩn, hắn đã đi thuyền nhiều năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy người dùng tiền lấy lòng người trong lòng, cố tình lại không lộ mặt, cứ thế ném bạc như ném đá xuống sông.
Có người đến bên cạnh hắn nói gì đó, nhất thời hai mắt hắn mở to, không thể tưởng tượng được hai ngươi kia lại có mối quan hệ thế này.
Trần Việt nhìn thương thuyền của Bạch Hề kẻ đến người đi, cẩn thận dỡ hàng, bên trong chứa rất nhiều đồ vật quý hiếm, lúc này ở xa xa y nghe thấy tiếng dân chúng rì rầm nói chuyện.
Có một đoạn thời gian dài y bất động thanh sắc giúp Bạch Hề đến sức đầu mẻ trán, muốn giúp đỡ, mà còn phải cẩn thận hành động không để bị phát hiện, còn phần cẩn thận không thể hạn chế Bạch Hề phát huy, so với trực tiếp đưa vào tay Bạch Hề còn khó hơn.
Bạch Hề còn rất ganh đua, chỉ ngắn ngủi mấy năm đã có được một thương đội lớn như thế, khi Trần Việt ở kinh đô, nghe thấy cấp dưới báo cáo về tình hình của Bạch Hề, y như một người cha đắc ý khi nhìn thấy con mình trưởng thành.
"Gia chủ giúp ta sao lại không nói cho ta biết?"
Trần Việt nghe người khác khen ngợi Bạch Hề, nghe đến dạt dào đắc ý, nghe câu hỏi ấy lập tức đen mặt, "Ta che chở phu nhân của mình là điều hiển nhiên, tới trước mặt phu nhân tranh công, ta không cần mặt mũi sao?"
Bạch Hề vô ngữ, cậu vốn nghĩ Trần Việt chỉ biết quạt gió thêm củi, không ngờ y cũng tốn nhiều tâm tư như vậy.
Nhưng thế thì đã sao? Bạch Hề không chút để ý dời tầm mắt, Trần Việt cam tâm tình nguyện, y cũng không đáng để cậu mang ơn đội nghĩa.
Boong tàu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng bốn phía.
Bạch Hề mới vừa nhìn thoáng qua, mắt đã bị người che lại.
"Đi vào đợi." Trần Việt đem cậu hoàn toàn che chắn ở phía sau, thanh âm vừa trầm vừa lạnh, "Ta đi xem."
Năm nay mùa hè nóng bức mùa đông lạnh ghê người, lương thực thu hoạch không tốt, phía trên đè nặng thuế má, loạn càng thêm loạn.
Nông thôn Giang Nam năm nay không đến nổi xác chết đói khắp nơi, nhưng dân chúng lầm than, bức người nghèo nóng nảy đến đây cướp bóc.
Cũng may là hữu kinh vô hiểm, hai người ra ngoài đều mang theo không ít người, rất mau đã khống chế được tình thế.
Giữa trưa mở yến hội ở tửu lâu tốt nhất Giang Nam, Bạch Hề đối với trường hợp này sớm đã ứng đối tự nhiên, một đám người trò chuyện đến vui vẻ.
Trần Việt biết tính Bạch Hề thanh đạm, trên bàn đầy món ngon mỹ vị, nhưng cậu chỉ gắp vài cọng rau xanh ăn.
Trần Việt gắp khối thịt thả vào trong chén cậu, "Ngươi ít gì cũng ăn vài miếng."
Bạch Hề không thèm nhìn, trên mặt cười tươi rói, thế mà đồ vật trong chén cậu chưa đụng đến lần nào, có vẻ như cũng đã ghét bỏ cái chén kia rồi.
"..." Trần Việt không cưỡng ép cậu, y lấy một cái chén nhỏ khác đặt kế bên, đồ ăn sau đó lấy tới đều đặt vào trong chén, cuối cùng lấy tới một miếng thịt Bạch Hề nguyện ý ăn, Bạch Hề qua loa cắn hai miếng, Trần Việt mới từ bỏ.
Lòng yêu cái đẹp ai ai cũng có, đám thương nhân này đều là người trẻ tuổi, ngày thường mối quan hệ với Bạch Hề cũng coi như tốt, thấy mỹ nhân luôn không nhịn được nói nhiều thêm vài câu.
"A Hề quầng thâm mắt của ngươi sao lại lớn như vậy?"
Bạch Hề cười cười, "Vừa trở về công việc nhiều, buổi tối ngủ không ngon."
"Sao lại bất vả như thế, để ta giúp ngươi a." Loại quan tâm này đã vượt qua mối quan hệ hợp tác.
Bạch Hề lười biếng liếc nhìn hắn một cái, "Sao có thể làm phiền ngươi như thế được?"
Trần Việt lạnh mặt nhìn hai người kia làm như y không tồn tại, cứ thế anh một câu tôi một câu.
Bạch Hề thật sự không coi y ra gì a.
Y muốn giúp Bạch Hề, cam tâm tình nguyện giúp, không cầu hồi đáp, vì thế Bạch Hề coi như lẽ dĩ nhiên không đặt vào mắt.
Ngược lại một dã nam nhân bên ngoài, có thể dễ dàng lấy được một nụ cười của cậu.
Giang Nam không có nhiều thế gia như ở kinh đô, rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng chỉ là con cháu bình thường, rất hiền lành dễ gần.
"Sao lại phiền được? Giúp ngươi ta cam tâm tình nguyện." Người trẻ tuổi cười tủm tỉm ngước nhìn mỹ nhân, "Còn không phải là do ngươi luôn vội đến không uống được một ngụm rượu sao, mọi người đều đang đợi ngươi tới tụ tập đó."
Bạch Hề xinh đẹp như thiên tiên, ở cạnh cậu rất vui sướng, đám thương nhân này đều muốn ở cạnh cậu càng lâu càng tốt.
Có thể cùng cậu uống rượu, chỉ đơn giản là uống rượu thôi, không có nữa điểm kinh nhờn, được ngắm nhìn mỹ nhân cũng là cảnh đẹp ý vui.
Hắn không biết giữa Trần Việt và Bạch Hề đã nỗi lên cuồng phong sóng dữ, chỉ cảm thấy lâu rồi không tụ tập với Bạch Hề, rất tưởng niệm.
Liền đề nghị, "Nếu buổi tối ngủ không được, không bằng uống vài chén rượu làm ấm cơ thể, vừa hỗ trợ giấc ngủ."
Bạch Hề vừa định đáp lời đã bị đánh gãy.
"Buổi tối ngủ không được? Tới tìm ta a, ta thậm chí có thể làm ngươi ngất xỉu."
Trần Việt không thể nhịn được nữa, lời nói ra nghe đặc biệt khó chịu.
Bầu không khí cứng đờ, có người chú ý tới tình huống bên này, vội vàng chạy tới đem người lôi đi.
"Người ta là phu thê, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì?"
"A?" Nam nhân trẻ tuổi không cam lòng rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, "Chưa nghe nói Bạch Hề thành hôn a? Ta còn tưởng đăng hắn và vị tiên sinh dạy học kia mới là một đôi chứ..."
Ánh mắt sắc như dao của Trần Việt dừng trên người hắn, hắn tự biết mình nói lỡ, ngượng ngùng xoay đầu đi.
Trên đường trở về, Trần Việt trầm mặt ngồi ở trong xe.
Bạch Hề mơ màng sắp ngủ, sớm đã ngã trái ngã phải, nhưng nhất quyết không dựa vào vai y.
Trần Việt hít sâu một hơi, xác nhận ngữ khí của mình nghe không dữ nới mở miệng.
"Ngươi nếu có quá nhiều việc lo liệu không thể giải quyết hết có thể nói với ta, nam nhân bên ngoài giúp được ngươi, ta cũng có thể mà?"
"Ừm." Bạch Hề đáp lấy lệ, không biết là có ý tứ gì, một bộ dáng không muốn nhiều lời thêm.
Người khác giúp cậu chỉ là do lợi ít, mà Trần Việt, y giúp cậu còn mang theo tình cảm, cậu không muốn dính dáng tới hai chữ này.
Trần Việt cắn răng đến kêu keng két, giờ khắc này y thật sự muốn đem người trói lại mang về phủ, để cậu không bao giờ hướng y đâm một dao như vậy nữa.
Nhưng rất mau y nhớ tới Bạch Hề ăn mềm không ăn cứng, có bất mãn cũng chỉ dám ghi nợ trong lòng, đợi tới thời điểm thích hợp tính sổ sau.
Y hạ giọng, "Là ta không đúng, ta không chú ý tới ngươi vội, việc này ta có thể giúp ngươi chứ? Coi như là cho ta một cơ hội."
Muốn giải quyết công việc còn phải cầu xin, Trần Việt chưa từng chịu thiệt như thế, mà khi đối tượng đổi thành Bạch Hề, y chỉ đành vui vẻ chịu đựng.
Thậm chí lo lắng Bạch Hề không cho y cơ hội này.
Điều y lo lắng không phải vô cớ, quả nhiên giây tiếp theo lời Bạch Hề nói khiến tâm y lạnh lẽo.
"Không cần." Bạch Hề không thích người khác nhúng tay vào việc của mình, nếu là Trần Việt thì càng không thể.
Cậu tựa lên ghế dựa, ngữ khí lười biếng, "Tự ta sẽ xử lý."
Trần Việt cắn răng, y muốn lớn tiếng chất vấn, một chuyện nhỏ như vậy có nhất thiết phải một hai so đo với trượng phu ngươi không? Bộ dáng như ma ốm gió thổi liền ngất, có công phu như thế sao không nghỉ ngơi nhiều thêm đi!?
Bạch Hề khép lại hai mắt, trên mặt mang nét hồng nhạt khi say rượu, giống như một đóa anh túc mỹ lệ nhưng tỏa nét mệt mỏi.
Trần Việt không muốn cãi nhau, chỉ là đáy mắt tràn ngập bất mãn muốn nhai sống đối phương đã bán đứng y.
Y nhìn Bạch Hề mơ màng, dù chỉ nhắm mắt không nói lời nào, cũng đã xinh đẹp động lòng người như thế.
Cậu như vậy, buổi tối còm muốn cùng người khác đi uống rượu. Uống rượu xong rồi sao? Cùng nam nhân khác về nhà? Hay là tới tửu lâu mở một phòng?
Càng nghĩ càng giận, lớn gan đem tay vói vào trong quần áo Bạch Hề sờ loạn, làn da tinh tế khiến người luyến tiếc buông tay.
Ngón tay Trần Việt chạm vào đầu vú như nụ hoa, kiều nộn tinh xảo, Bạch Hề rời Trần Việt đã lâu, núm vú dạo trước bị huấn luyện tới sưng đỏ sớm đã trở lại bình thường.
Trần Việt tức đên ngứa răng, y không cắn được, đành hung hăng nắm lấy đầu vú non nớt nhéo một phen cho bỏ tức.
"A..." Bạch Hề thở gấp kêu đau, mở đôi mắt mờ mịt hơi nước trừng y.
Bạch Hề tựa như bừng tỉnh từ giấc mộng, thẹn quá thành giận mắng gì đó.
Cơ thể ướt dầm dề, trừ bỏ mồ hôi mỏng, còn có dâm thủy dính nhớp giữa hai chân.
Cơ thể song tính không chịu nổi nữa phần trêu chọc, huống chi hôm nay Trần Việt như chó điên sờ loạn khắp nơi. Mà ở trong mộng cậu nhìn thấy, rõ ràng là khuôn mặt của Trần Việt.
Cậu thở gấp, trong lòng mắng quản gia, kêu hắn tìm nam sủng lâu như vậy vẫn chưa có, nếu nói Trần Việt không nhúng tay vào, quỷ nói cậu mới tin.
Cơ thể hồi lâu chưa bình phục, Bạch Hề dứt khoát đứng dậy, cậu tuy rằng không muốn dính vào tình yêu, nhưng dục vọng thì lại khác.
【 Lời tác giả: 】
~o ( 〃, ▽, 〃 ) o
_____
Chương sau có thịt, đảm bảo
Dạo này lười quá, hiệu suất giảm mạnh(╥_╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com