Chương 51
Phần thưởng cho sự lười biếng là 1 chương gần 5k chữ. Vậy thôi chúc mn đọc vui vẻ nha
________
Phòng của Bạch Hề và Trần Việt cách nhau không xa.
Công lao này nhờ vào Trần Việt mặt dày mày dạn muốn ở phòng gần Bạch Hề nhất, nếu ban đêm ngủ không được có thể lén tới nhìn Bạch Hề.
Bởi vậy Bạch Hề đi đâu cũng đều bị y phát hiện, sau đó đuổi kịp cậu một tất không rời.
Bạch Hề muốn tìm người giúp cậu giải tỏa dục vọng.
Mà Trần Việt thể lực tốt, ít nhất mấy ngày nay bận rộn dây dưa với y, coi như sạch sẽ, lúc này còn ở ngay trong phủ, có thể nói là người thích hợp nhất.
Nhưng cậu không muốn chủ động tìm Trần Việt, nguyên nhân thì đơn giản thôi, cậu chỉ muốn giải tỏa, không muốn "phụ trách" với Trần Việt.
Bạch Hề rời phủ.
Mỹ nhân nhi ban đêm vội vàng, quần áp hỗn loạn, trên mặt còn có sắc hồng không bình thường, có thể đi làm chuyện tốt gì?
"Bạch Hề!" Quả nhiên bị Trần Việt gọi lại.
Bạch Hề dừng bước, nhíu mày nhìn Trần Việt, không tiếng động dò hỏi.
Trần Việt ở cửa nhìn cậu, mặt mày lạnh lùng.
Có lẽ là do chuẩn bị đi ngủ, đầu tóc luôn gọn gàng không chút cẩu thả giờ đây có chút lung tung rối loạn, thế nhưng sự anh tuấn không vì thế mất đi.
Con ngươi lạnh lùng thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Hề, mang theo cảm giác áp bách của bề trên, mạc danh làm người sợ hãi.
"Đêm đã khuya, phu nhân không ở trong phòng nghỉ ngơi mà đi đâu thế?"
Bạch Hề cứ thế bị Trần Việt kéo vào phòng.
Sức lực Trần Việt xác thực rất lớn, lúc y cố ý dùng bạo lực trấn áp, Bạch Hề không có cơ hội trốn thoát.
Tay vói vào quần Bạch Hề sờ soạng một phen.
Quả nhiên sờ đến một mảng ẩm ướt, đóa hoa nhỏ bị đánh nhẹ mấy cái, run rẩy kịch liệt hộc ra một trận dâm thủy, bàn tay rút ra dính đầy chất lỏng trong suốt.
Ánh mắt Trần Việt ngày càng trầm, Bạch Hề muốn đi đâu đã rõ như ban ngày, nếu y không ngăn lại...
"Phu nhân đây là ngủ không được?"
Chất lỏng khó nói thấm ướt quần áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lòng bàn tay đầy vết chai tinh tế vuốt ve làn da, làm Bạch Hề khắc chế không được rùng mình một cái.
Trừ bỏ thời điểm Trần Việt ngăn Bạch Hề lại thần sắc có chút lạnh, thì lúc này nhìn y tựa hồ cũng không giận lắm, đem người đẩy ngã xuống giường, kiên nhẫn cởi từng phụ kiện trên người Bạch Hề.
"Loại sự tình này, tìm ta không phải càng mau hơn sao? Phu nhân đâu cần ra ngoài trong thời tiết lạnh giá thế này?"
Nam nhân không biết xấu hổ nói mê sảng, không thèm chớp mắt lấy một cái, nếu không phải cái tay nắm mông thịt Bạch Hề đang dùng sức, đem quả đào mọng nước xem thành cục bột xoa đến biến hình phát đau thì Bạch Hề đã thật sự tin y không tức giận.
Trần Việt một lòng muốn giúp Bạch Hề giải tỏa dục vọng, từng bước từng bước cẩn thận tiến hành, từng ngón tay thon dài tiến vào mật động, thẳng đến khi mật động ấy ăn vào nửa bàn tay, cái chân giữa giơ cao nôn nóng muốn chạy bộ mới thong thả ung dung tiến vào cơ thể Bạch Hề.
Cho dù đã ôn nhu thế, nhưng muốn cái huyệt non mềm ấy nuốt vào nguyên cây dương vật quá khổ vẫn có chút khó khăn.
Bạch Hề ăn đau nức nở lên, hoa huyệt căng không còn một khe hở, đau đớn cùng tê dại khi bị xuyên xỏ lan tràn khắp cơ thể.
Cơ thể cảm thấy thỏa mãn, có một loại ảo giác bị thao đến nôn khan.
Thọc vào rút ra vài cái, Bạch Hề liền phát dâm động tình rên rỉ.
Cậu căn môi, cổ ngẩng cao cong thành một độ cung duyên dáng, tóc đen thấm mồ hôi kề sát gương mặt, mị sắc kinh người
Cơ thể cơ khát được dương vật thao đến thỏa mãn run lẩy bẩy, cơ thể cậu lâu lắm rồi chưa được thoải mái như vậy, hoàn toàn hiện ra bản tính phóng đãng của song tính, thậm chí chủ động nâng huyệt nhỏ nghênh đón đồ vật làm nó sung sướng.
Trần Việt cẩn thận hầu hạ cậu, chịu thương chịu khó đỉnh vào hoa tâm, ngay cả ma sát cửa tử cung cũng rất ôn nhu.
Đâm đến khi thịt non run rẩy, co rút phun từng đợt nước, so với sự ngang ngược cưỡng chế ngày xưa hoàn toàn bất đồng.
Sau khi cao trào qua đi, y chờ đến khi cơ thể Bạch Hề hòa hoãn lại rồi mới tiếp tục hầu hạ.
Y đối với cơ thể Bạch Hề nắm rõ như lòng bàn tay, cố tình muốn cậu cao trào cũng dễ như trở bàn tay.
Bạch Hề không biết bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, có khi người kia chỉ nhẹ nhàng đỉnh lộng hai cái, đã khắc chế không được triều phun.
Hoa huyệt phấn nộn bị chơi thành một đoàn thịt vừa mẫn cảm vừa dâm đãng, gắt gao bọc lấy dương vật đầy gân xanh, thậm chí còn lưu luyến chạy theo dương vật ra khỏi huyệt động, sau đó bị dương vật hung ác đẩy về nơi cũ.
"A a ô..."
Bạch Hề khàn giọng nức nở, nước dâm trong suốt từng trận như thác phun ra ngoài, ngón tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường, cẳng chân mảnh khảnh bởi vì khoái cảm cực hạn mà điên cuồng vẫy loạn.
Bạch Hề lên đỉnh một lần lại một lần, Trần Việt quả thật rất chu đáo hầu hạ cậu.
Dâm thủy phun khắp nơi, toàn bộ nữ huyệt, bắp đùi, hạ thân, nơi nào cũng ướt dầm dề.
Cậu cũng bắn tinh rất nhiều lần, Trần Việt căn bản không phạt cậu, cũng không cắm que nhỏ chặn lại.
Nếu ngày trước ở Trần phủ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Từ bỏ... Đủ rồi a a..."
Cao trào không gián đoạn quả thật làm người ta sung sướng, nhưng thể lực cũng theo đó giảm xuống.
Bạch Hề cứ tưởng nam nhân biểu hiện thuần lương kia sẽ nghe lời dừng lại nhưng ai ngờ tất cả chỉ là giả dối.
Cậu bây giờ quỳ không nổi, mông vểnh bị Trần Việt nắm lấy chơi đùa, bị thao đến khóc lóc bò về phía trước, lại bị Trần Việt bắt trở về cố định lại hạ thân, dẩu cao hoa huyệt chịu thao.
Dương vật như một con ác long ở hoa huyệt quất roi, mỗi một cọng gân xanh nhô lên đều đem thịt non nghiền đến run rẩy, miệng huyệt bị căng đến trắng bệch, nước sốt khi triều phun gian nan chảy ra ngoài, sau đó bị động tác đâm rút kịch liệt tạo thành một vòng bọt mịn dâm uế.
Bạch Hề bị chơi đến bắn tinh dịch khắp nơi, trên cơ bụng rắn chắc của Trần Việt hay là nữ huyệt của bản thân đều dính đầy dịch trắng, khăn trải giường thì không cần phải nói, từng đóa hoa trắng ngà nở rộ, sắc tình đến nổi làm người ta nghẹn họng nhìn trân trói.
Bắn ra quá nhiều lần khiến tiểu cầu tròn xoe xẹp xuống, bên trong trống rỗng, không còn tinh dịch để bắn.
Bị chịch liên tục tuy rằng dễ chịu nhưng cơ thể cậu ăn không tiêu, bắn tinh quá nhiều khiến gậy thịt nhỏ đau rát, không bắn nổi nữa.
Ngược lại bụng nhỏ truyền đến một trận chua xót quỷ dị, cậu muốn đi tiểu.
Trong lòng Bạch Hề vừa thẹn vừa sợ, cậu đã thão mãn rồi, ô ô yết yết muốn dừng lại trận làm tình này.
"Từ bỏ?"
Nam nhân đêm nay đột nhiên ôn nhu không đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của cậu, "Ngươi không phải ban đêm ngủ không được muốn ra ngoài tìm người uống rượu sao? Gia nói có thể làm ngươi ngất xíu, ngươi không tin?"
Bạch Hề căn bản còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không kiên nhẫn lắc đầu bảo Trần Việt cút ngay.
Trần Việt không phản ứng, Bạch Hề khụy khịt, bị chịch đến không khép nổi chân, tự cho là đúng kẹp chặt hoa huyệt ướt át, ý đồ ngăn cản căn dương vật thô dài kia, không cho nó tiến vào.
Trần Việt nhăn mi, ngữ khí nhàn nhạt, "Đem bức mở ra."
"Không... A a a!!!"
Không kịp phòng ngừa bị tát một cái thật mạnh lên hoa huyệt, tiếng động giòn vang như sấm chớp, nước sốt văng khắp nơi, cánh hoa môi kịch liệt run rẩy, thịt mềm bị đánh đến sưng đỏ biến hình, thậm chí cho người ta một loại cảm giác nó bị đánh hỏng rồi.
Đau đớn kịch liệt truyền đến, Bạch Hề bất lực mở to hai mắt, nước mắt mất khống chế chảy ra.
"Đau a a..."
Cậu nức nở, nữ huyệt bởi vì đau nhứt run lên từng cơn.
Dâm huyệt bị gian lộng đến cực hạn sao có thể chịu nổi nửa phần lăn lộn, huống chi là một cái tát tàn bạo như thế.
Nhưng đêm vẫn còn dài.
Môi mỏng nam nhân đóng nở, vẫn là câu nói kia, "Đêm bức mở ra."
Bạch Hề lắc đầu, vừa muốn nói gì đó, nhưng Trần Việt làm sao cho cậu cơ hội này.
Bàn tay rơi xuống như mưa rền gió dữ, đánh đến nộn huyệt run lẩy bẩy, đến nổi âm đế cũng bị đánh đến sung huyết bành trướng.
Bạch Hề hai mắt đăm đăm, trơ mắt nhìn miệng huyệt run lên một chút, sau đó phun ra từng cổ dâm thủy, thân thể mẫn cảm trực tiếp bị đánh đến triều phun.
Tiểu huyệt cậu rất lâu chưa bị ai đánh như vậy, nhất thời có chút không chịu nổi trách phạt, run rẩy dừng không được.
Trần Việt vẫn chưa dừng tay, bởi vì tiểu huyệt kia vẫn còn quật cường, kẹp chặt muốn chết.
"A..." Một tát so với một tát càng trầm trọng hơn, Bạch Hề đau đên lưng căng chặt, mắt cá chân tuyết trắng dính mồ hôi mỏng.
Cậu nức nở vài tiếng, ngón chân cuộn trọn, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"A ô ô... Không cần... Không cần đánh... Đau quá a a..."
Trần Việt làm ra vẻ dịu dàng dỗ cậu, "Đem bức mở ra, gia đem ngươi thao ngất xỉu còn không hài lòng sao?"
Bạch Hề y y ô ô lắc đầu, cao trào một lần lại một lần làm nộn huyệt chạm nhẹ vào cũng phát run, sao có thể tiếp tục chịu lăng ngược.
"Khóc cái gì?"
Trần Việt mặt vô biểu tình nhìn cậu, bàn tay ở hoa huyệt hạ xuống nhanh chóng như kình phong, đánh đến nhục huyệt kia hoàn toàn biến thành một đoàn thịt mềm đỏ thẫm.
Tinh dịch bắn vào trước đó hổn loạn chảy ra, tụ lại nói miệng huyệt, quả thực so bới âm hộ chín rục của xướng kỹ hàng đầu Hồng Tụ Chiêu còn muốn dâm đãng hơn.
Hoa huyệt nóng bỏng đau nhức, toàn thân như mất đi tri giác, chỉ còn lại cảm giác khó chịu khi huyệt non bị đánh tàn nhẫn.
Một trận chua xót khó có thể mở miệng từ bụng nhỏ truyền đến, Bạch Hề hoảng sợ mở to hai mắt, ngón tay thon cài đè lại cánh tay Trần Việt.
"Đừng đánh hưm a... Gia chủ... Cầu xin ngươi..."
"Không cần đánh a a a... Đau quá!!"
Trần Việt tựa hồ cũng phát hiện ra cái gì, nhướng mày, bàn tay giơ lên càng cao, gần như là lăng ngược hạ tay, dày đặc trầm trọng.
"A a a... Không cần a a a a a..."
"Đau quá... Không được... Muốn đi tiểu ô huhu..."
Bạch Hề tuyệt vọng rên rỉ, giống như thú con giãy giụa trong tay Trần Việt, nhưng không làm nên chuyện gì.
Hoa huyệt càng thêm sưng đỏ, đau nhức muốn chết, thẳng đên khi một cái tát tình cờ dừng tại miệng huyệt.
A a a a...
Bạch Hề thất thanh thét chói tai, nhẫn nhại hồi lâu rốt cuộc cũng không chịu nổi, bụng nhỏ tuyết trắng run rẩy vài cái, nước tiểu từng giọt từ nữ huyệt chảy ra, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tí tách tí tách thấm ướt khăn trải giường.
Quả nhiên, dương vật đáng thương kịch liệt nảy lên hai cái, cũng mất khống chế tè ra.
Bởi vì đau đớn và khoái cảm quá kịch liệt, nữ huyệt mới mất khống chế.
Trần Việt nhìn dâm cảnh trước mắt, ánh mắt càng thêm đen, đột nhiên hung hăng tát một cái lên dương vật.
Sắc mặt Bạch Hề trắng bệch, đôi môi đỏ tươi cũng run đến dừng không được, cảm thấy thẹn thùng muốn đào hố chôn mình.
"Đem bức mở ra." Trần Việt nói ra vẫn là câu kia, nhưng lại làm Bạch Hề không thể không khuất phục, "Bằng không liền đổi roi."
Bạch Hề ngửa đầu nức nở, môi bị cậu cắn so với hoa hồng càng đỏ hơn, nổi bật trên một thân da thịt trắng như bạch ngọc.
Cậu không phân biệt rõ hơi nước trên mặt mình là mồ hôi hay là nước mắt, cậu chỉ biết cưỡi lên hông Trần Việt, cơ thể lắc lư lay động không dừng.
Trơ mắt nhìn cái bụng của mình thi thoảng nhô lên một khối thịt dữ tợn, ngoan ngoãn ăn hết một cây dương vật bự, căn dương vật đó muốn đem cậu xuyên chết, đến tiếng rên rỉ của cậu cũng trở nên rách nát.
Trần Việt bại lộ bản tính, lăn lộn cậu càng thêm tàn ác.
Cậu vừa bị thao, vừa bị nhéo âm đế, âm đế bị kéo thành một miếng thịt trắng bệch.
Âm đế mẫn cảm muốn chết, đau đớn cùng khoái cảm khi nhau kéo đến khiến trước mắt cậu trở thành màu đen, chỉ cần đơn giản chọc vào rút ra vài cái, Bạch Hề sẽ cao trào một lần lại một lần.
Cậu bị lăng nhục rất lâu, rõ ràng bị đánh đến không chịu nổi, nhưng Trần Việt lại nói lổ tiểu nơi nữ huyệt cậu phát dâm.
Ngón tay khảy khảy hai cái tại lỗ tiểu ướt át, trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Hề, đem ngón út mạnh mẽ thọc vào!
"A a a a - -!!"
Lỗ tiểu kiều nộn nhỏ xíu bị ngón tay thọc vào rút ra, giống như hoa huyệt trở thành cái lỗ dâm mới.
Hậu huyệt cũng sớm ăn vào một cái giang tắc thô to, cái lỗ nhỏ hoàn toàn bị cắm đầy.
Cơ thể song tính dâm đãng đã lâu không chịu loại cực hạn khoái cảm như vậy, nữ huyệt run run rẩy rẩy, rõ ràng không thể thừa nhận nổi, thế mà cứ tham lam mút gậy thịt bên trong càng mạnh.
Tầng tầng lớp thịt non vừa mềm vừa nóng, giống như một cái miệng nhỏ ăn cần hầu hạ vật làm nó sung sướng, Trần Việt đến thoải mái, mạnh mẽ thúc một cái, nhưng ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống.
"Tao như vậy? Thời điểm gia không ở đây, ai uy no ngươi?"
Bạch Hề bị đùa bỡn đến thần chí hỗn loạn, trở lời không được, hiển nhiên ăn thêm một trận đòn.
Bàn tay hữu lực tát lên thịt vú tuyết trắng, mỗi cái tát đều lưu lại một dấu vết đỏ tươi, vú nhỏ sưng lên rất nhanh, núm vú càng cao cao đứng thẳng, rốt cuộc cũng có lại chút bộ dáng được điều giáo hằng ngày dạo trước.
Trần Việt thể lực tốt kinh người, mỗi lần Bạch Hề thanh tỉnh, y đều không biết thỏa mãn ở trong cơ thể cậu rong đuổi.
"Dừng lại... Trần Việt... Ngươi đi ra ngoài..."
Ngữ khí suy yếu không rõ đây là cầu xin hay ra lệnh, thế nên Trần Việt ngoảnh mặt làm ngơ.
Ở dưới giường bộ dáng nào của cậu y cũng thích, đặt biệt là cái bộ dạng vênh mặt hất cằm sai khiến kia, giống như một tiểu hồ ly kiêu ngạo, đặc biệt có sức sống, so với một Bạch Hề một mực tìm chết trước kia hoàn toàn bất đồng.
Nhưng khi lên giường, cởi quần áo ra, Bạch Hề dám ra lệnh y làm việc, này không khỏi quá không lượng sức mình.
Quy đầu cực lớn lần nữa chui vào tử cung, cái bụng nhỏ bị đỉnh lên một khối thật lớn. Khi rời khỏi cũng không hoàn toàn rút ra, mà ở cửa tử cung không nhanh không chậm tàn độc ma sát.
Lần này không có nữa điểm ôn nhu như trước, hạt châu lăn lộn, tựa như muốn đem nơi yếu mềm đó nghiền nát, đem tử cung biến thành bao dương vật chuyên dụng của y.
"Về sau mỗi ngày đều đụ tử cung ngươi được không? Dù sao phu nhân cũng không hoài thai được?"
Ánh mắt Trần Việt ác liệt, nhưng ngữ khí thì rất bình đạm, làm người ta không biết lời y nói là thật hay giả.
"Không cần... Ô ô a a a... Không cần thao tử cung... Tử cung bị thao hỏng rồi a a..."
Gậy thịt to lớn không chút thương tiếc chà đạp thịt trai mập mạp, tử cung co rút vài cái bài ngoại nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi trận dâm hình này.
Bạch Hề rên rỉ, khóc rất đáng thương, cả người kịch liệt run lên, một đợt dịch nhầy và nước tiểu hỗn loạn phun ra - - cậu vừa mất không chế vừa cao trào.
Thịt huyệt được chăm sóc đến mềm xốp, trở thành một cái bao dương vật chuyên dụng.
Sau khi cao trào căn bản không chịu nổi thêm một tia kích thích nào nữa, thế mà Trần Việt lại nhân cơ hội hung ác đâm rút mấy cái, ác ý kéo dài cơn khoái cảm, tận tình hưởng thụ nộn bức quấn chặt không buông.
Y chờ đến khi Bạch Hề bị tra tấn đến trợn trắng mắt ngất xỉu mới nguyện ý bắn vào tử cung Bạch Hề.
"Thoải mái không?"
Trần Việt ngậm lấy đôi môi đỏ, yêu thích không buông hôn lấy.
"Không phải ngươi nói không ngủ được sao? Gia đem ngươi chịch ngất, sao lại không vui?"
Bạch Hề ô ô lắc đầu.
Trần Việt không diễn nữa, sắc mặt cực lạnh, "Lắc cái gì? Còn muốn ra ngoài uống rượu không?"
"Không... Không uống..."
Dương vật chậm rãi rời khỏi hoa huyệt, bởi vì tiểu huyệt kẹp quá chặt mà phát ra tiếng nước phụt phụt, dâm thủy và tinh dịch theo đó chảy ra càng nhiều.
Trần Việt nhìn giữa hai chân Bạch Hề chảy đầy tinh dịch, tùy tay hứng lấy, bàn tay dính đầy dịch trắng.
Y đem ngón tay đưa tới miệng Bạch Hề, "Không phải muốn ăn thịt sao? Liếm, nuốt vào toàn bộ cho ta!"
Bạch Hề không có biện pháp, đầu lưỡi đỏ tươi vươn tới, như chó cái ngoan ngoãn đi liếm tinh dịch nam nhân.
Mới vừa liếm xong, Trần Việt đem cậu đổi tư thế khác, hai tay nắm lấy mông thịt tách ra, lộ ra hai cái huyệt đỏ tươi không khép lại được.
"Khi nào muốn bị chịch tiếp?"
"Từ bỏ!!!" Bạch Hề khóc đến hỏng mất, khuôn mặt nhỏ hỗn loạn một mảng.
"Ô ô... Thật sự không được..."
"Gia chủ... Cầu ngươi, thật sự không cần..."
"Không cần?" Trần Việt cười nhạo, "Ta không uy no ngươi, để ngươi đi tìm người khác?"
"Sẽ không tìm, sẽ không tìm người người khác..."
Trần Việt không tỏ ý kiến, "Ai biết được?"
Bạch Hề bị y dụ tới điên rồi, xin tha không được liền đổi sang mắng người.
"Trần Việt, ngươi cút đi, khốn nạn! Ngươi còn dám..."
"Ta sao lại không dám?" Trần Việt đánh gãy lời cậu, "Dù sao ngày mai ngươi cũng tiếp tục chà đạp ta, hôm nay ta cứ chơi cho đã, ngươi nói xem sao ta sao lại không dám?"
Y híp mắt nhìn kỹ khối thân thể mê người trước mắt, eo thon trắng như tuyết, một đôi chân dài có thể đem người quấn chết.
Từ sợi tóc đến ngón chân Bạch Hề đều tinh xảo, trách không được cậu không làm gì mà cũng trêu hoa ghẹo huyệt được.
Một bưu vật mê người như vậy, chỉ tiếc trên người không có dấu ấn của y, y chỉ có thể mặc kệ người khác mơ ước thê tử của mình.
Trong lòng nghẹn một bụng lửa, vật cứng nhiễu nước không báo trước một lần nữa cắm vào toàn bộ, Bạch Hề bị độ sâu này làm cho nôn khan, muốn ngất lần nữa.
"Đừng mà..."
Cậu cầu xin, bộ dáng khóc lóc trông rất tội nghiệp, thanh âm nức nở mềm mại khàn khàn, "Ta thật sự chịu không nổi."
Trần Việt rũ mắt nhìn nhân nhi khóc lóc, hiện tại có bao nhiêu đáng thương, ban ngày liền có bao nhiêu đáng giận, khiến y hiện tại chỉ muốn hung hăng ngược cậu.
Ngón tay thon dài kẹp lấy âm đế sưng phù, nhân lúc cơ thể Bạch Hề cứng đờ nắm lấy khối thịt mềm kéo một cái thật mạnh.
Trần Việt ám chỉ, "Lổ xỏ trên âm đế của phu nhân đã khép lại, chẳng trách quên rằng mình đã thành hôn, ban đêm còn muốn ra ngoài cùng người khác uống rượu."
Bạch Hề sao có thể không biết ý tứ của y, nghẹn ngào gật đầu, "Ta để ngươi xuyên, dừng lại, thật sự không được..."
Trần Việt có chuẩn bị từ sớm, lấy ra một cái khuyên âm đế chuẩn bị tốt.
Lỗ xỏ trước kia tuy đã nhỏ lại không ít nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, không cần bấm lại.
Nhắm vào lổ nhỏ, một phát đâm thẳng vào!
Trong lúc Bạch Hề giãy giụa kịch liệt, hạt đậu đỏ tươi một lần nữa đeo khuyên.
"A..."
Bạch Hề suy yếu rên rỉ, không phân rõ là đau đớn do lăng ngược, hay là khoái cảm khi âm đế bị xuyên qua, miệng huyệt khép mở vài cái, bởi vì một lần nữa đeo vào vòng bạc mà phun ra một đợt nước dâm.
Trần Việt cười nhạo, không nhẹ không nặng tát lên âm đế một cái, "Tao đồ vật."
Y nhìn cái hộp đựng, còn dư hai cái khuyên vú.
Ngón tay tách ra mông thịt bị đánh tới sưng to, "Không thao bức dâm, thao mặt sau, được không?"
Bị thao đến mất không chế nhiều lần, Bạch Hề khóc đến hỏng mất, "Đầu vú cũng có thể xuyên, từ bỏ, thật sự từ bỏ."
Trần Việt vừa lòng, chính miệng phu nhân yêu cầu y xỏ khuyên đầu vú.
Trùng hợp lổ nhỏ trên vú cũng chưa khép lại, Trần Việt chuyên nghiệp đeo khuyên vú vào.
Ngực tuyết trắng, khuyên vú đính đá quý, sáng lấp lánh treo trên núm vú đỏ bừng, trong rất đẹp mắt.
Trên người Bạch Hề một lần nữa đeo lên ấn ký thuộc về Trần Việt.
Trần Việt liếm liếm môi, cảm thấy ngày mai Bạch Hề lăn lộn y như thế nào cũng đáng.
"Phu nhân," Y liếm vành tai trắng nõn của Bạch Hề, "Ngươi nếu trộm tháo xuống, thì tốt nhất đừng cho ta cơ hội đeo lên."
Khi Bạch Hề tỉnh lại, cảm thấy cả người như muốn tan vỡ, bủn rủn đau đớn, nhưng trên người rất sạch sẽ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đã lâu không được ăn no.
Trong lòng cũng có chút ảo não, sớm biết như thế đã không tìm Trần Việt. Tuy rằng thể lực tên đó tốt, nhưng bất kỳ nam nhân nào so với tên khốn đó cũng đều ôn nhu hơn.
Tối qua cậu bị thao đến gần như hỏng mất, ngón tay lung tung bắt lấy, ở lần cao trào cuối cùng mất đi ý thức...
"Ngủ thêm chút đi." Nam nhân bị đánh thức đem cậu kéo vào trong lòng ngực.
Trần Việt còn muốn ôm cậu trong cuốc lát, nhưng Bạch Hề đã thức dậy mặc quần áo.
"Lại làm sao vậy?" Trần Việt nhíu mày, đành đứng dậy hầu hạ cậu.
Người khác không hiểu Bạch Hề, nhưng y thì bị Bạch Hề lăn lộn đến nỗi biết nhìn mặt đoán ý.
Nếu không phải Bạch Hề cố tình câu dẫn y, y làm sao dám dùng sức với Bạch Hề?
Rõ ràng là Bạch Hề chủ động, thậm chí còn đáp ứng y một lần nữa đeo khuyên, lúc này sao lại làm ra bộ dáng lãnh đạm xa cách.
Bạch Hề đẩy tay y ra, Trần Việt vội vàng giữ chặt tay cậu, ăn nói khép nép dỗ dành.
"Phu nhân đừng tức giận, tối qua ta là ta sai, ngươi muốn như thế nào cũng được, ngươi nói ra, ta sẽ bồi thường cho ngươi."
"Ta muốn bồi thường gì?"
Bạch Hề liếc y một cái, không cho là đúng, "Ngủ một đêm mà thôi."
Bộ dáng không chút để ý kia, phảng phất như ai ngủ với cậu cũng như nhau.
Trần Việt hít sâu một hơi, cảm thấy khó tin, còn có chút ủy khuất khi bị vứt bỏ.
Bạch Hề luôn như vậy, cậu không dâm đãng, nhưng cũng chẳng trung trinh.
Cho dù từ trước đến nay cậu chỉ có một người nam nhân là Trần Việt, thế nhưng vẫn luôn là bộ dáng một giây tiếp theo sẽ cùng người khác giao hợp rồi tiêu sái rời đi.
Trong lòng Trần Việt rối bời, nếu tối qua y không ngăn Bạch Hề lại, Bạch Hề có phải thật sự sẽ cùng người khác lăn giường hay không?
"Tê..."
Bạch Hề đột nhiên hô đau, thì ra là khi mặc quần không cần thận đụng phải khuyên âm đế, vừa đau vừa ngứa.
Trần Việt hốt hoảng trong lòng, y thật vất vả mới dỗ Bạch Hề đeo vào, sẽ không muốn tháo ra đi?
Nhưng nếu lại chọc Bạch Hề sinh khí thì mất nhiều hơn được, vẫn nên tháo ra trước vậy.
Chính là thứ này cần phải có dụng cụ chuyên dụng mới tháo xuống được, Bạch Hề còn phải chờ mấy ngày...
Sau khi cơn đau ngắn ngủi đi qua Bạch Hề tiếp tục mặc quần áo, không hề nhắc tới mấy cái vòng dâm đãng kia.
Trần Việt sợ cậu giận dỗi ảnh hưởng cơ thể, cẩn thận dỗ dành, "Nếu ngươi không thích, chúng ta lấy xuống, được không?"
Bạch Hề xỏ giày chuẩn bị rời đi, "Kệ nó đi." Dù sao cũng không mang được bao lâu.
Thái độ sao cũng được của Bạch Hề cho Trần Việt hy vọng, khiến y càng thêm ân cần.
Không chừng Bạch Hề đối với y cũng có cảm giác thì sao? Có thể Bạch Hề nguyện ý tha thứ cho y?
Bằng không sao lại cố ý dụ dỗ y, còm tùy để mấy cái khuyên kia trên người?
___
Đất Giang Nam, hoa mai đã hoàn toàn nở rộ, đẹp không sao tả xiết.
Trần Việt đối với Bạch Hề yêu thích không cần nói cũng rõ, lấy lòng mỗi ngày, ước có thể được cùng Bạch Hề ngắm hoa.
Bạch Hề liếc y một cái, "Ta hôm nay phải đi an bài thương thuyền."
Lại không rảnh.
Bạch Hề luôn không rảnh, gặp thương nhân, xem sổ sách, an bài thuyền, tham gia yến hội, rõ ràng có rất nhiều chuyện không cần đích thân cậu đi, cậu lại tự tay làm lấy, còn thấy thích thú.
Căn bản không có chút thời gian nào là dành cho Trần Việt.
"Ngươi sao lại bận như vậy!"
Trần Việt gầm nhẹ, đây không biết là lần thứ mấy y bị Bạch Hề cự tuyệt, mỗi lần là một lý do khác nhau, sau này dứt khoát cự tuyệt.
"Y sư dặn ngươi phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu ngươi có quá nhiều việc thì mở lòng ra một chút, đồng ý để ta giúp ngươi."
"Không cần." Vẫn là lời cự tuyệt lạnh nhạt, nói xong không nhịn được ho khan vài tiếng.
Cậu không mang khăn tay, chỉ đành nghiêng thân, che miệng ho khù khụ.
Cậu ngồi dậy, thu tay rất mau, ngẩng đầu thấy Trần Việt vẻ mặt hoảng sợ nhìn cậu.
Trần gia chủ từ trước tới nay luôn thong dong bình tĩnh chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, y nhìn chằm chằm Bạch Hề, thanh âm nói ra phát run không khống chế được.
"Bạch Hề, trong tay ngươi là gì vậy?"
【 Lời tác giả: 】
Ghét loại sinh hoạt của phú ông này sao
Cho ta một phiếu
Ta đem loại sinh hoạt này nhường cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com