Chương 53
Bạch Hề uống rượu như uống nước, khuôn mặt nhỏ không đổi sắc, rượu ngon lặng yên không tiếng động ăn mòn cơ thể.
Trần Việt muốn ngăn lại nhưng không dám khuyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu uống, giống một trượng phu cực kỳ ghét bỏ thói xấu của phu nhân nhưng lại vô năng không dám chọc phu nhân tức giận.
Tay gắp cho cậu đồ ăn, múc canh, sau đó trong chờ mong cậu ăn vào vài miếng, uống ít vài chén rượu.
Tiệc tối náo loạn hồi lâu, Trần Việt thấy Bạch Hề dừng đũa, liền nhanh chóng lôi kéo cậu rời đi.
Dù sao vật nhỏ này không có khả năng ngồi đó tiếp tục ăn, ở chỗ này cũng chỉ có uống rượu, chi bằng trở về phòng nghỉ ngơi.
Đi qua sân, rời khỏi đình viện náo nhiệt, mấy con người tuyết thô ráp đứng đó, hình dáng vặn vẹo, muôn hình đủ kiểu.
Bạch Hề thấy chúng nó thật sự rất xấu, nhìn thêm vài lần.
Trần Việt cười không nổi nữa, "Ngươi thật sự muốn sinh?!"
Bạch Hề cười giả, "Ta có kêu ngươi sinh sao, ngươi gấp cái gì?"
Trần Việt mở cửa sổ cho thông khí, cởi giày cho Bạch Hề, sau đó chịu thương chịu khó giúp cậu tắm rửa, lau khô, đem người đặt trên giường.
Một lần nữa đem cửa sổ đóng lại, rót cho Bạch Hề một ly trà đuổi hàn, khi đi đến mép giường người nằm trên đó sớm đã nhắm mắt.
"Ngủ rồi sao?" Trần Việt cúi người hôn khóe môi mềm mại của Bạch Hề, mùi rượu dày đặc.
Tuy rằng mắt đã nhắm, nhưng không biết có thật sự ngủ hay không.
Bạch Hề luôn rất khó đi vào giấc ngủ, ban ngày dốc hết tâm huyết, ban đêm mất ngủ, cuộc sống tiêu cực lập lại nhiều lần khiến cơ thể càng thêm hư yếu, nhưng cậu không thèm để ý tới.
Trần Việt đôi khi không thể không dùng chút phương pháp đặc thù dỗ cậu đi vào giấc ngủ.
Cảm giác có ngườit trộm ăm đậu hũ của mình, Bạch Hề không thèm nhịn, bực mình quay mặt đi.
Quả nhiên không ngủ.
Trần Việt thở dài trong lòng, tay vói vào trong lớp quần áo đơn bạc, bàn tay thô ráp như lửa nóng vuốt ve cơ thể cậu, dời xuống tách đóa hoa ướt át ra.
Thịt môi bị tách ra, lòng bàn tay thô ráp tàn ác trêu chọc hạt đậu nhỏ, sau đó hung hăng đi vào cửa động.
"Ưm!!" Nụ hoa chặt chẽ bị cạy ra, đóa hoa phấn hồng làm sao chịu nổi, phun ra một đống mật ngọt, đau đớn nho nhỏ cùng tê dại lan khắp bắp đùi, Bạch Hề rùng mình run lên, nhưng không tránh đi.
Cậu từ trước tới nay rất biết cách hưởng lạc, có người chủ động hầu hạ đương nhiên sẽ không từ chối.
Ngón tay hung hăng chọc vào rút ra, tàn bạo thâm nhập, mấy ngón tay kia như muốn căng hỏng nụ hoa yếu ớt.
Ngón tay linh hoạt câu lấy tâm hoa mẫn cảm, chạm vài lần đã phun nước tung tóe, ngón cái ấn thật mạnh lên âm đế, đem cục thịt non nghiền áp đến run rẩy không thôi.
"A..." Bạch Hề rên rỉ muốn trốn tránh, chân dài tuyết trắng đem khăn trải giường đạp loạn.
Một cánh tay mạnh mẽ khác đè vòng eo thon từ phía sau, ngón tay đâm vào hoa huyệt ẩm ướt càng thêm mạnh bạo, đâm hoa tâm đến sưng lên phun nước.
"Đủ rồi... A!!"
Cơ thể Bạch Hề run lên, sắp sửa cao trào, gậy thịt sắp phun tinh nhanh chóng bị chặn lại, bắt buộc tinh dịch quay ngược về nơi xuất phát.
Cơ thể phiếm màu tình dục chợt căng chặt, không biết là thống khổ hay là vui thích, nức nở một tiếng sau đó xụi lơ.
Ánh mắt Bạch Hề tan rã, cả người đầy hơi nước, đôi mắt không cam lòng trừng nhìn Trần Việt.
Cơ thể thoải mái muốn bắn tinh thế mà Trần Việt cư nhiên chặn lại.
Cậu không sống được bao lâu, không bằng hưởng thụ thêm vài lần.
Trần Việt biết cậu nghĩ cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không cãi nhau với cậu.
Chờ đến khi cơn cao trào của Bạch Hề qua đi mới buông tay khỏi gậy thịt nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, ngày mai để em bắn."
"Đừng trừng ta." Hôn lên lông mi ướt át đang run rẩy, Trần Việt cười khổ, "Hôm qua đã bắn rất nhiều, em còn muốn mỗi ngày đều bắn sao?" Túng dục hại thân, hầu hạ Bạch Hề thoải mái là chuyện tốt, nhưng nếu được thì hạn chế Bạch Hề bắn vẫn tốt hơn.
Mấy ngày này, Trần Việt cẩn thận khuyên bảo Bạch Hề, nắm giữ chừng mực không chọc giận cậu. Ví dụ như lúc này hầu hạ giúp cậu thoải mái, lúc tới cao trào Bạch Hề hơi bất mãn, nhưng cậu chỉ bất mãn mà thôi.
Quả nhiên Bạch Hề không muốn nháo với y, mờ mịt thở phì phò.
Ngón tay khớp xương rõ rằng lấy ra, ướt dầm dề dính đầy dâm thủy.
Bạch Hề uống không ít rượu, cơ thể còn bị chơi đùa lên đỉnh, sớm đã mơ màng muốn ngủ, ý thức càng thêm mơ hồ, bây giờ Trần Việt làm gì cậu cũng không cự tuyệt.
Ngón tay đưa đến bên môi, "Liếm sạch dâm thủy của mình đi."
Quả nhiên Bạch Hề rất ngoan vươn đầu lưỡi ra, cái miệng nhỏ ngoan ngoãn liếm. Đầu lưỡi hồng nộn, ra ra vào vào, lúc ẩn lúc hiện đầy mê người, giống một bé báo con đang liếm sữa.
"Dâm đãng."
Bạch Hề rũ lông mi, đối với cách nói này không để ý mấy.
Trần Việt sửa tốt giường đệm, chủ động đòi lấy thù lao, ngậm lấy môi đỏ triền miên hôn một cái, mới lưu luyến đứng dậy.
Chỉnh chăn cho cậu, "Ngủ đi."
Cho dù giường đệm mềm mại, chăn thoải mái, chợt rời khỏi cơ thể ấm áp của Trần Việt, Bạch Hề vẫn như cũ rùng mình một cái.
Trần Việt dừng bước chân, năm nay mùa đông phá lệ rét lạnh, Bạch Hề thể hàn không chịu nổi cũng là điều bình thường.
"Lạnh không? Ta bồi ngươi ngủ?"
Nam nhân có cơ thể nóng như lửa cứng đờ.
Trần Việt nằm cạnh Bạch Hề, một cử động nhỏ cũng không dám làm, y sợ đánh thức cậu, càng sợ áp không nổi cơn xao động của cơ thể.
Bạch Hề mặc kệ y, chỉ xem y thành cái lò sưởi nóng hầm hập.
Đồ vật giữa hai chân lại sinh long hoạt hổ, y tức khác căng chặt người.
Cánh môi ướt át lơ đãng cọ qua cơ ngực rắn chắc, nhiệt khí thở ra cọ sát đầu vú làm nó cứng lên.
Trần Việt hoàn toàn cứng đờ, Bạch Hề sao lại hư như vậy a, đây khẳng định là cố ý!
"Bạch Hề!" Tiếng nghiến răng nghiến lợn vang lên trong bóng đêm.
"Ngươi muốn sao?" Lông mi lười biếng khẽ nâng, con ngươi tối tăm rõ ràng đang lóe lên ánh sáng ác liệt, "Muốn liền tới, ta không ngăn cản ngươi."
Trần Việt hít sâu một hơi, tức giận nhìn cậu, "Mau ngủ."
Hai người đều uống không ít rượu, dán vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Tiệc tối long trọng đã tổ chức xong, toàn bộ Bạch phủ yên tĩnh, mệt mỏi nhưng thỏa mãn.
Cửa phát ra tiếng 'răng rắc', sau đó là một chuỗi thanh âm bùm bùm, có vật nặng nện xuống.
Trần Việt đột nhiên bừng tỉnh.
Bên ngoài hương khói nồng nặc gay mũi, trong không khí trang ngập mùi hỏa khí.
Có người phóng hỏa, là nhắm vào bọn họ.
Trần Việt rũ mắt, là người kinh đô. Bọn họ vốn hận Bạch Hề, mấy ngày nay động tĩnh y lấy lòng Bạch Hề phỏng chừng bọn họ cũng nghe được tiếng gió.
Ngoài cửa có bóng người di chuyển, cố tình tăng lớn thế lửa.
Năm mới Bạch Hề mua rất nhiều pháo trúc để ở cửa, mùa đông độ ẩm không khí cực thấp, ngọn lửa nhờ thế càng lớn, càng thêm khó khống chế.
Bạch Hề cũng tỉnh, biểu tình quạnh quẽ, đối với chuyện này có vẻ thờ ơ.
"Đi!" Trần Việt nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, ôm người đứng dậy, y ôm Bạch Hề rất nhẹ nhàng, nhưng loại thời điểm này, Bạch Hề được tự do mới là nhân tố không ổn định nhất.
Bạch Hề câu môi, muốn nói tự ngươi chạy đi, lại nhớ tới lời này trước kia đã từng nói qua, khi đó Trần Việt không bỏ cậu, hiện tại càng không có khả năng ném cậu lại đây.
Trần Việt nhanh chóng cân nhắc thế lửa, cửa sổ đã bị vật nặng chặn lại từ bên ngoài, ánh lửa cũng đã lan tràn khắp nơi, cách tốt nhất là đi cửa chính.
Y cúi đầu nhìn Bạch Hề, nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ, thế lửa tuy lớn, nhưng vẫn có thể thoát thân."
Gạch vụn ván gỗ rơi xuống dầy đặc, lần đầu tiên cảm thấy con đường ra khỏi phòng dài như vậy.
Trong phòng Bạch Hề không có nước, muốn hạ nhiệt là điều không thể, Trần Việt bảo hộ Bạch rất chu toàn, không để nột tia lửa nào chạm nào cậu.
Hạ nhân đã tới, luống cuống tay chân đem nước tới dập lửa, ồn ào không ngừng, còn có tiếng bắt được người phóng hỏa truyền đến.
Nhưng thế lửa ngày càng lớn, tốc độ lây lan nhanh đến không tưởng tượng nổi.
Ở nơi hai người không nhìn thấy, xà nhà lung lay sắp đổ.
"Lạch cạch."
Vài miếng gỗ thô to rơi xuống, đốm lửa và khói đặc bắn ra, Bạch Hề bị sặc đến ho khan không ngừng.
Trần Việt kêu lên một tiếng, mảnh gỗ sắc nhọn gim sâu vào cánh tay, y thậm chí không thể ôm ổn Bạch Hề, miệng vết thương nhanh chóng trào ra máu tươi.
"Không có việc gì." Trần Việt nén đau, ánh mắt càng thêm nôn nóng.
Y không ôm được Bạch Hề liền gắt gao bắt lấy cánh tay cậu, lực lớn đến nổi tay Bạch Hề phát đau.
Y nhìn chằm chằm con người ra vẻ không liên quan tới mình trước mắt, "Nhanh cùng ta!"
"Đau!" Bạch Hề biết y đang nghĩ gì, cố hết sức né tay y, "Ta sẽ đi theo, ngươi nhìn đường."
Hạ nhân đã dập tắt lửa ngoài cửa, nhưng so vơi tốc độ cháy lan ra thì còn lâu mới đủ, khói đặc khiến hô hấp khó khăn, một bước khó đi.
Chỉ còn cách chờ người khác mang tới một nguồn nước lớn hơn.
Nhưng làm sao có thể chờ nữa, cho dù không bị thiêu chết, thì cũng sẽ hít nhiều khói quá mà ngộ độc.
Nhiều chỗ trên người bắt đầu đau rát, xuyên qua khói lửa, Trần Việt dẫn Bạch Hề rời khỏi phòng.
Hai người dừng chân, Trần Việt kéo Bạch Hề qua, đem cậu bảo hộ càng chặt, chuẩn bị tốt tư thế xuất phát, "Trực tiếp chạy, đừng có ngừng. Tia lửa bắn lên chỉ đau trong chốc lát, ngoan, đừng dừng lại."
Trần Việt cúi đầu nhìn Bạch Hề, Bạch Hề ngẩng đầu nhìn chỉ thấy xà nhà thô to mang theo ánh lửa rực rõ, ảnh ngược hiện trong mắt Bạch Hề, giống như một thước phim tua chậm, hướng tới hai người rơi thẳng xuống.
Bạch Hề không rõ bản thân lúc ấy nghĩ gì, dùng hết toàn lực đẩy Trần Việt một cái, bản thân lùi ra sau hai bước.
Ngọn lửa cắn nuốt cơ thể, phía sau là tiếng vang lớn do xà nhà chạm đất, Trần Việt lảo đảo vài bước, không quan tâm tất cả muốn quay lại, rồi bị hạ nhân phát hiện nắm chặt.
Xà nhà rơi xuống như châm dầu vào lửa, thế hỏa đột nhiên khuếch tán đến không thể cứu vãn, đem bên trong và bên ngoài chia cách thành hai nữa, ánh lửa và khói bụi làm cho khung cảnh mờ mịt không thấy rõ bên trong, Bạch Hề cũng biến mất trong đó.
Trần Việt bị giữ chặt bên ngoài, y không biết lửa đã được dập từ khi nào, trong đầu chỉ còn hình ảnh Bạch Hề đẩy mạnh y ra, còn bản thân cậu thì lùi lại phía sau.
Lượng lớn nước được mọi người phối hợp mang tới, một thùng lại một thùng, có hạ nhân chịu ân huệ của Bạch Hề tưới ướt quần áo rồi tiến sâu vào trong phòng dập lửa.
Trần Việt nhắm hai mắt, không chấp nhận sự thật.
Dập lửa bằng tốc độ nhanh nhất, hỏa còn chưa lan tới tận sâu bên trong thạch thất.
Bọn hạ nhân đi vào liền cảm thấy hít thở không thông.
Liếc nhau, nét mặt trên mặt đối phương cực kỳ bi ai — — cho dù là ai, ở nơi này quá lâu cũng đều sẽ lành ít dữ nhiều.
Y sư sơ cứu hồi lâu, sau đó nhanh chóng đem người tới y viện, gọi tới vài trợ thủ tới từ Tây Dương.
Gần trưa ngày hôm sau quá trình chữa trị mới kết thúc, cho phép người khác tiến vào.
Nhìn thấy Trần Việt chờ bên ngoài cả một đêm thì lắc đầu, cẩn thận giải thích tình huống.
"Khói đặc đã tiến vào phổi của Bạch thiếu gia, đường hô hấp bị bỏng nhẹ, đã tiến hành giải phẫu."
"Cơ thể Bạch thiếu gia vốn suy nhược, cho dù lần này tỉnh lại được, chỉ sợ phải dưỡng hai ba năm mới có chuyển biến tốt."
"Não bộ thiếu oxy trong thời gian quá dài, nhất định sẽ bị tổn thương, còn tình huống như thế nào thì phải chờ ngài ấy tỉnh lại mới có thể tiếp tục quan sát."
"Cũng may ngoại thương không quá nghiêm trong, nếu có thêm thương tích, mệnh này của ngài ấy dù là ai cũng không cứu về được."
Trần Việt nắm lấy cánh tay tái nhợt gầy yếu của Bạch Hề, sắp rơi lệ.
Còn sống là tốt, y chỉ sợ Bạch Hề lui vài bước, sau đó đến trốn cũng không muốn trốn.
Bạch Hề vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Trần Việt tiếp nhận sản nghiệp của cậu, nếu Bạch Hề tỉnh lại, nhìn thấy tài sản của mình thiếu mất, chỉ sợ sẽ không vui.
Tống Tử Nhiên và Chử Nguyên Anh đi làm xa đều đã quay về, chia sẽ rất nhiều chuyện thú vị với Bạch Hề, nhưng Bạch Hề vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngày Bạch Hề tỉnh lại là đầu xuân, lúc ấy Trần Việt đang ở bên tàu an bài hai con thuyền cho Bạch Hề.
Biết được tin tức, biểu tình Trần Việt đầu tiên là trống rỗng, sau đó là cơn vui sướng mừng như điên, thất hồn lạc phách chạy về phủ.
Tống Tử Nhiên và Chử Nguyên Anh đã sớm tới, trên mặt bọn họ ngoại trừ vui sướng còn có một tia mất mát nói không rõ.
Trần Việt đi vào phòng Bạch Hề, nhìn thấy con người hôn mê hồi lâu đang nói chuyện với y sư, thấy người mới bước vào thì nghiêng đầu nhìn.
Nhíu nhíu mày, ngữ khí hoang mang, "Này lại là ai?"
Khi Trần Việt ra khỏi phòng. Tống Tử Nhiên và Chử Nguyên Anh đang thương lượng nên giúp Bạch Hề khôi phục ký ức như thế nào.
Y sư nói tuy rằng hy vọng không lớn nhưng vẫn có khả năng.
Đi tới những nơi cậu từng đi qua, dẫn cậu đi làm chuyện cậu từng thích, kể về giang sơn cậu đã xây dựng ở Giang Nam, sau đó chọn cơ hội chạm rãi cùng cậu nói về chuyện trước kia...
Lời nói bị Trần Việt đánh gãy.
"Không cần, em ấy sẽ không khôi phục ký ức."
Trần Việt nhìn bọn họ, mắt chứa băng sương, "Ta là trượng phu em ấy, nếu em ấy đã quên thì quên đi, không tới phiên các ngươi nhọc lòng."
Nếu hồi ức kia chỉ toàn đau thương, vừa lúc quên đi càng tốt, y sẽ không mặc kệ để Bạch Hề chà đạp bản thân như trước.
Bạch Hề sẽ có một bắt đầu mới, quên hết tất cả bọn họ.
Những người khác còn muốn nói gì, lại bị Trần Việt ngắt ngang, "Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta."
"Ta cho rằng các ngươi có thể làm em ấy cao hứng, ta mới giữ các ngươi lại. Nhưng các ngươi không chăm sóc tốt cho em ấy, không khuyên được em ấy, cũng không giúp được em ấy, còn để em ấy nhọc lòng vì các ngươi."
"Bây giờ còn muốn để em ấy hồi phục ký ức." Trần Việt câu môi, cười như Tu La bò ra từ địa ngục, "Dù sao em ấy cũng đã quên các ngươi, các ngươi nếu còn dám tới gần phu nhân ta, thì đừng trách ta không khách khí."
Nhưng bị Bạch Hề quên sạch cũng không dễ chịu gì.
"Em ấy đã quên ta..." Trần Việt uống một ly với Thẩm Kinh Nghĩa, "Cái đồ không lương tâm đó, cái gì cũng không nhớ."
Y căn bản không cần Thẩm Kinh Nghĩa đáp lời, nở một nụ cười khổ, "Cái gì cũng không nhớ đối với em ấy là chuyện tốt đúng không."
Sau đó tự mình gật đầu, "Ta cũng cảm thấy khá tốt."
Hai hốc mắt y đã đỏ lên, "Dù sao ta cũng đã hết hy vọng, hiện tại chỉ mong em ấy an ổn cả đời."
"Vừa vặn em ấy mất trí nhớ, ta có thể cho em ấy một thân phận mới." Trần Việt hiển nhiên không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, lời nói hỗn loạn, suy nghĩ đứt quãng, "Con út phú thương như thế nào? Ừm, phú thương đi... Phụ mẫu mất sớm, nhưng để lại một gia sản khổng lồ... Sản nghiệp của em ấy ta sẽ thay em ấy quản lý tốt, doanh thu tất cả đều là của em ấy... Cho em ấy những điều tốt đẹp nhất, không để em ấy gặp chuyện phiền lòng."
Y thong thả lặp lại, "Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa... Cũng không cho phép bọn họ xuất hiện, những đồ vật làm Bạch Hề không vui, đều không cho phép xuất hiện trước mặt em ấy."
"Em ấy dưỡng bệnh, ta nói ta chỉ là một thương gia hợp tác làm ăn với nhà em ấy, đến việc xuất hiện trước mặt em ấy ta cũng không dám... Ta không phải là không muốn gặp em ấy, chỉ là, sợ em ấy không vui..."
Lải nhải hồi lâu, bao nhiêu nỗi thương tâm không cam lòng đều nói ra.
Về sau Bạch Hề thật sự không còn là Bạch Hề của y, cậu đã đem y quên hết không chừa một mảnh, nửa điểm hồi ức cũng không lưu lại.
Quá khứ của bọn họ giống như một giấc mộng, một vai chính khác đã sớm tiêu sái thoát thân, chỉ còn một mình Trần Việt chưa tỉnh lại.
Thẩm Kinh Nghĩa thật sự không nhìn nổi bộ dạng này của y, Trần Việt đã uống rượu liên tiếp gần một tuần, cả người sa sút, chỉ giúp Bạch Hề quản lý sản nghiệp, còn Trần gia thì không thèm nhìn đến.
"Trần đại thiếu gia, ngài cũng nhìn Trần gia đi? Phu nhân ngươi ở kinh đô chọc không ít người, ngươi chỉ bảo vệ sản nghiệp ở Giang Nam của hắn, ở kinh đô thì không thèm lo, bọn họ sớm hay muộn gì cũng sẽ khôi phục tìm phu nhân ngươi gây phiền toái, hơn nữa phu nhân ngươi còn mất trí nhớ."
"Ngươi coi như là vì phu nhân ngươi, đừng để Trần gia tụt dốc nhanh như vậy."
"Ừm." Trần Việt gật đầu, không biết là có nghe lọt tai không, hình như là nghe lọt, sau đó nghĩ tới chuyện đau lòng gì, rống lên với Thẩm Kinh Nghĩa, "Ta vì sao phải lo cho hắn, hắn có gì đáng để ta yêu!? Hắn đến sống cũng không muốn, đẩy ta đi, tự mình tìm chết, ta còn nhớ tới hắn làm cái gì?"
Thẩm Kinh Nghĩa thật muốn đem bình rượu đập lên đầu y, để cho y mất trí nhớ như Bạch Hề luôn đi. Mỗi lần Trần Việt bị ủy khuất ở chỗ Bạch Hề đều tới chỗ hắn náo loạn, nếu không phải có giao tình sâu với y, hắn thật muốn đoạn tuyệt với hai con người rắc rối này.
Hắn bực bội đánh gãy lời Trần Việt, "Ta nói, nếu, chỉ là nếu, hắn thật sự chán ghét ngươi, vậy thì sao lại phải đẩy ngươi ra? Phu nhân ngươi nhẫn tâm ra sao ngươi so với ta càng hiểu rõ hơn, người hắn chán ghét, nữa điểm thiện lương cũng không có."
Trần Việt cười lạnh, "Bởi vì hắn không muốn chết chung một chỗ với ta, ngại gia làm ô uế hắn."
"..." Thẩm Kinh Nghĩa cắn răng, "Nếu hắn muốn tìm chết, còn trốn vào thạch thất làm cái gì?"
【 Lời tác giả: 】
⁄ ( ⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄ ) ⁄
Thật là dài!
【Tỉnh lại không có chuyện vui, chi bằng chỉ trích người khác không bình chọn cho mình!!
Nữ nhân hư!!!! Hư!!! Nữ nhân hư!!!!!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com