Chương 6
Trần Việt cưới chính thê, các tộc lão Trần gia mơ ước cái vị trí này vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng.
Trần Việt cưới không phải là nữ tính môn đặng hộ đối, mà là một cái song tính xuất thân đê tiện.
Cái song tính này chỉ là tạm thời dùng khuôn mặt và cơ thể lấy lòng gia chủ, không bao lâu, gia chủ chơi chán rồi liền vứt.
Đến lúc đó nhà mình sẽ dâng lên chính thê, được người ăn nằm cùng gia chủ thông tri tin tức, sẽ càng có lợi cho bọn hắn, trước hết cứ thu mua tôi tớ trước vậy.
Nhưng tin tức tôi tớ truyền về khiến nhóm trưởng lão hoàn toàn thất vọng.
Theo lời tôi tớ truyền lại, gia chủ đối với phu nhân thập phần yêu thích, không chỉ ngày đêm sênh ca, đi thư phòng làm việc cũng mang phu nhân theo.
Bạch Hề đúng là ở thư phòng.
Án thư rất lớn, cậu trần trụi nằm ngửa trên đó, nắm lấy hai chân trắng nõn tách ra, lộ ra hai cái huyệt tỏa ra mùi vị tanh ngọt.
Trần Việt nhìn tin tức truyền về từ vài tòa trang viên ở ngoại ô, trong tay cầm thước, khi buồn khi vui gõ lên cái bức lầy lội nước.
Thấy tin tức vừa lòng thì nhẹ nhàng chụp đánh vài cái, thậm chí sẽ cắm vào động vài cái, làm Bạch Hề đỏ bừng mặt động dục.
Nhìn thấy tin không vui liền hung hăng quất đánh, lực đạo mạng đến mức ép hai miếng thịt trở thành màu trắng bệt, bạch bạch bạch, liên tiếp hạ mười mấy cái, thịt huyệt sưng lên cao cao, âm đế bị đánh đến chín rục, toàn bộ bức bị đánh đến run rẩy không thôi, thậm chí triều phun mới có thể dùng lại.
"A a a.... Tiện huyệt đau quá.... Phải để gia chủ đập nát ô a a a... Không cần..... Cầu xin gia chủ a a a!!!!! Âm đế đau quá..... Tiện huyệt bị đánh hỏng a a a a.... Lại triều phun...."
Bạch Hề kêu đến mềm mại, si ngốc nhìn y, bị đánh đến le lưỡi, nước miếng mất khống chế chải ra khóe môi.
Hai ngày nay Trần Việt giống như thực tủy biết vị, phàm là ở nhà đều mang cậu theo bên người, tùy thời có thể đùa bỡn.
Bạch Hề có tâm lấy lòng hắn, biết bản thân lấy lòng hắn sẽ đỡ khổ sở, liền biểu hiện bộ dáng ngoan ngoãn dâm đãng.
"Đem bức kẹp chặt."
Trần Việt không ngẩng đầu ra lệnh. Nam nhân tùy ý mà ngồi, cổ áo rộng mở, mơ hồ lộ ra cơ ngực cường tráng.
Diện mạo Trần Việt anh tuấn đến nỗi không tìm ra điểm xấu nào, ngũ quan sắc bén, mắt phượng đen như ngọc, thời điểm bị y nhìn chăm chú, làm người có cảm giác áp bách thở không nổi.
Người nhìn nghiêm túc như vậy nhưng lời nói ra lại thô lỗ vô cùng.
Bạch Hề cúi đầu nhìn dưới hai chân mình, mới phát hiện vì vừa rồi thất thần, miệng huyệt dâm đãng mở ra, làm trên bàn ướt đẫm.
"Nếu tiện bức cửa ngươi không khép được, làm dơ văn kiện, ta sẽ giúp ngươi làm cái thứ hạ tiện này không khép lại được nữa."
Trần Việt nói đùa dùng thước đánh nhục huyệt, thoạt nhìn tâm tình y không tồi, Bạch Hề lại không dám suy nghĩ xem lời y nói là thật hay giả, cậu bị đánh đến âm đế phì sưng, bụng và chân đều run rẩy, nếu tàn nhẫn thêm chút sợ là không chịu nổi.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, gã sai vặt lên tiếng, "Thẩm thiếu gia tới."
"Để hắn vào."
Bạch Hề hiểu chuyện muốn từ trên bàn đi xuống, về phòng chờ Trần Việt, lại bị Trần Việt ngăn lại, "Qua bên kia quỳ."
Vì thế Bạch Hề quỳ gối bên chân Trần Việt.
Thẩm Khinh Ngĩa tới là cùng Trần Việt bàn chuyện làm ăn, chuyện hai người nói không thể lộ ra bên ngoài, Bạch Hề căn bản không có tư cách nghe.
Bạch Hề đương nhiên không khờ dại cho rằng Trần Việt tín nhiệm cậu, đối với cậu không phòng bị.
Ngươi nam nhân này rõ ràng là không đem cậu để vào mắt, trong mắt y, Bạch Hề căn bản không phải là người, bất quá chỉ là cái công cụ mà thôi, để y phát tiết dục vọng, không cần đề phòng.
Khi cuộc trò chuyện của hai người gần kết thúc, không ít sự việc quan trọng đã bàn xong, chân Trần Việt liền dẫm lên tiểu huyệt ướt át.
Không chút để ý tàn nhẫn nghiền áp, hoa văn đế giày đem âm đế sưng cao cao hung hăng dẫm bẹp, ác liệt dẫm miếng thịt, làm người đau nhức co rút không thôi, môi âm hộ phì nộn bị đá văng ra, không lưu tình dẫm đá miệng huyệt, tiếng nước tấm tắc càng thêm rõ ràng.
"Ô ô ô.... Đâu quá... Gia chủ... Không cần dẫm a a... Tiện huyệt bị dẫm hỏng rồi..."
Bạch Hề nhỏ giọng nức nở, bắp đùi run rẩy, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, lại chỉ có thể banh chân để y dẫm đạp, trơ mắt nhìn bức mình bị dẫm đến sưng đỏ thối nát, từ âm đế đến môi âm hộ, thậm chí đến huyệt thịt mềm mại, đều che kín dâu chân dơ bẩn.
Trần Việt dẫm đủ rồi, đột nhiên hướng tới huyệt khẩu đá mạnh hai cái, mũi giày đi vào hơn phân nữa, huyệt khẩu bị căng thành hình tam giác dữ tợn. Sức lực Trần Việt lớn phảng phất như muốn đem cái dâm huyệt này đá bay đi, nháy mắt bức đau đến nóng lên.
"A a a a!!"
Bạch Hề bị đá hai cái liền té ngã trên mặt đất, nằm co giật không ngừng, che lại hai chân sắp ngất, dâm thủy lại tuôn ra không ngừng, thậm chí dính lên ống quần Trần Việt.
Cậu không dám lớn tiếng quấy rầy phu chủ nghị sự, nghẹn ngào khóc nức nở như ấu thú sắp chết, đáng thương đến cực điểm.
"Thật dơ."
Âm thanh nam nhân truyền đến, không biết Trần Việt đã bàn chuyện xong khi nào, rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt mang theo sắc đen không rõ.
Bạch Hề nhìn theo tầm mắt y, quả thực rất dơ.
Nộn huyệt nhiều ngày bị gian bị ngược, còn bị dẫm một hồi, lầy lội dính đầy dấu chân, sưng đỏ tươi đẹp, chốc chốc lại hộc ra tinh dịch cùng dâm thủy, còn mất không chế run vài cái-- đây là dấu hiệu bị chơi đến hỏng.
Bức thực dơ, thực chật vật, cũng thực mê người, tỷ như ánh mắt Trần Việt nhìn cậu lúc này cùng với mỗi đêm ở trên giường nổi điên giống như đúc.
Bạch Hề chớp chớp mắt, đột nhiên ngoan ngoãn dẩu mông lộ bức, dùng nộn huyệt mềm mụp cọ cánh tay Trần Việt.
Trần Việt nhướng mày, lại không tránh đi. Tiểu huyệt ở trong nàn tay hắn run run, ẩm ướt nóng bỏng, miếng thịt mềm mại giống như chủ nhân nó, bị y hoàn toàn không chế, thuần phục y.
Đây là chiến lợi phẩm của y, Trần Việt cong cong môi, đồ vật này phải thõa mãn y, chịu đựng y lăng nhục và khống chế.
Vì thế tuy trong miệng y ghét bỏ, nhưng lại duỗi tay ra, một tay vớt Bạch Hề ôm vào lòng ngực, ngón tay hữu lực kẹp âm đế xoa nắn.
Bạch Hề trong lòng y vừa run vừa chảy nước miếng, dù vậy vẫn như cũ ngoan ngoãn chủ động dẩu huyệt cho Trần Việt chơi.
Thẩm Kinh Ngĩa xem đến hại mắt tỏa sáng.
Hắn biết Trần Việt từ thanh lâu mua về một song tính rất đẹp, được tận mắt nhìn quả thật đúng như lời đồn.
Khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, lông mi ẩm ướt, cánh môi vừa hồng vừa sưng, giống một gốc cây hải đường nở rộ sau cơn mưa, mỹ diễm câu nhân, cộng thêm vô lực không thể tự bảo vệ mình càng thêm vài phần dụ hoặc.
Bị bạn tốt ôm vào trong ngực, giống như chó cái bị đùa bỡn, dịu ngoan cọ cọ hầu kết Trần Việt.
Nhưng cho dù xinh đẹp cũng chỉ là đồ trang trí mà thôi.
Rốt cuộc Thâm Kinh Nghĩa cũng biết tại sao Trần Việt mua cái song tính này về, còn cưới làm chính thê.
Nhìn song tính bị bạn tốt ôm vào trong ngực, Thẩm Kinh Nghĩa đột nhiên hỏi, "Âm đế hắn sao lại lớn thế? Ta kêu Nô Thiếp trong nhà cũng làm lớn như vậy."
Trần Việt lười biếng liếc nhìn hắn, "Đánh sưng, sau đó trói lại."
Trần Việt thích âm đế vừa hồng vừa sưng, Huấn Giới Sư muốn lấy lòng gia chủ, đem âm đế Bạch Hề dãy dỗ đến hoàn toàn.
Âm đế sưng như ngón út, thậm chí nhếch cao lộ ra khỏi môi âm hộ, bị kéo thành miếng thịt thon dài, dùng dây thừng trói chặt gốc rễ, âm đế căn bản vô pháp quay về, tùy ý để gia chủ chộp lấy thưởng thức tùy thời trách đánh.
Thời điểm bị thao âm đế cọ sát ga giường, có thể làm Bạch Hề khóc đến hỏng mất.
Mà ngày thường chỉ cần nhúc nhích, thậm chí gió nhẹ thổi qua, âm đế mẫn cản căn bản không chịu nổi kích thích, qua vài phút toàn bộ bức đều mất khống chế vừa đi vừa chảy thủy khống chế triều phun.
"Mông cũng thực đẹp." Thẩm Kinh Nghĩa không chút kiêng nể bình luận thân thể Bạch Hề.
Trong mắt bọn họ, vô luận là chính thê hay là nô thiếp, đều là vật sở hữu của bọn họ, muốn chơi như thế nào liền chơi, bằng hữu lâu ngày gặp lại bàn xong chính sự, cũng sẽ thường xuyên chia sẽ thê thiếp trong nhà cùng nhau đùa bỡn.
"Ân." Trần Việt lười biếng lên tiếng, "Chờ mọi chuyện xử lý tốt, tặng cho ngươi chơi chơi cũng không phải là không thể. Nhưng không phải hiện tại."
"Kia trước để ta sờ sờ?"
Mắt đem thâm thúy liếc hắn một cái. Thẩm Kinh Nghĩa tự biết mình lỡ lời, ngậm miệng lại.
Bị chuyện này gián đoạn, mất thú, Trần Việt dứt khoát đem Bạch Hề từ trên đùi đuổi xuống.
Tâm tư y thâm trầm, nhìn không ra hỉ nộ, Bạch Hề rũ đầu, không biết hôm nay có cơ hội lấy lòng y hay không.
Hơn nữa, nếu theo cách nói của Trần Việt, kia cậu còn phải tìm cơ hội đi lấy lòng Thẩm thiếu gia, Bạch Hề trong lòng phiền chán cuối đầu.
Vừa vặn gã sai vặt bưng trà tiến vào, Bạch Hề dùng đầu gối đi nhận trà, quỳ rót trà cho Trần Việt.
Trần Việt mắt lạnh liếc cậu, "Quy cũ lại quên?"
Bạch Hề lúc này mới ý thức được trong lúc mình thất thần, tư thế quỳ không còn tiêu chuẩn.
Dâng trà cho gia chủ là phải quỳ xuống đất, mông vểnh lên, hai vú dán xuống đất, hai tay nâng cao kính trà.
Cậu lạnh cả người, không biết lại bị phạt như thế nào, Trần Việt nhận trà của cậu, "Lăn qua một bên quỳ."
Bạch Hề nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay lấy lòng Trần Việt cũng có chút tác dụng, ít nhất trước khi chết ít ăn đòn một chút.
"Trà ta đâu? Đạo đãi khách của Trần gia cũng không phải như thế này a?" Thẩm Kinh Nghĩa nhìn Bạch Hề, mở miệng trêu ghẹo.
Bạch Hề tiểu tâm nhìn thoáng qua Trần Việt, y đang xem một phong thư, không có phản ứng với Thẩm Kinh Nghĩa, cũng không có hạ mệnh lệnh cho Bạch Hề, một bộ dáng tùy ý bọn họ.
Bạch Hề không đoán được ý tứ Trần Việt.
Nhưng Thẩm Kinh Nghĩa là bằng hữu Trần Việt, Trần Việt nói muốn đưa cậu cho Thẩm Kinh Nghĩa chơi, cậu chỉ là một cái song tính, so với hai người bọn họ còn không bằng con kiến, dâng trà cho Thẩm Kinh Nghĩa là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Vì thế cậu quỳ xuống dâng trà cho Thẩm Kinh Nghĩa, tư thế lần này muốn quy cũ bao nhiêu liền quy cũ bấy nhiêu.
Thẩm Kinh Nghĩa không làm khó cậu, tiếp trà còn cười nói, "Chơi nhiều ngày như vậy, núm vú vẫn phấn hồng ha."
Bạch Hề rũ đầu không nói lời nào, nhưng lại có tiếng Trần Việt.
"Lăn trở về."
Ngắn ngủn ba chữ Bạch Hề liền biết Trần Việt sinh khí.
Cậu khờ rồi.
Trần Việt loại nam nhân này, đồ vật của y cho dù vứt bỏ cũng nào để người khác nhúng chàm? Trừ khi là tự y mở miệng.
Chỉ tại tâm tư Trần Việt thật sự quá khó đoán.
Bạch Hề bất đắt dĩ, dâng trà cho khách không thể chậm trễ, mà dâng trà cho khách rồi lại chọc Trần Việt sinh khí.
"Muốn dùng cái tiện huyệt dơ bẩn này đi câu dẫn ai?" Trần Việt biểu tình lãnh đạm, Bạch Hề lại biết y rất tức giận, "Để gia giúp ngươi rửa sạch sẽ."
Trà nóng hắt lên hoa huyệt, nháy mắt đem nó nung đỏ cả lên, môi âm hộ và âm đế đều có vết thương nhỏ, trà nóng chui vào, tức khắc đau đến tận xương tủy.
"A a a a!!" Bạch Hề rên rỉ, thanh âm bén nhọn như sắp tắt tiếng, ngã xuống đất cuộn thành một đoàn, phí công che lại bức huyệt, ý đồ giảm bớt đau đớn.
"Đem bức tách ra."
Bạch Hề run run lắc đầu, hai ắt đẫm lệ run run nhìn Trần Việt, không thể tin được lời mình vừa nghe.
Nam nhân con ngươi đen kịt, căn bản nhìn không ra cảm xúc.
Bạch Hề đánh cái rùng mình, biết phản kháng chỉ làm mình thảm hại hơn, ngón tay run rẩy, khó khăn tách ra hai cách hoa môi, lộ ra huyệt khẩu đỏ bừng ẩm ướt, chờ đợi chà đạp.
Trà nóng chính xác chế vào cửa huyệt, bằng mắt thường có thể thấy được thịt huyệt đỏ bừng lên.
"A a a a!! Nóng quá.... A a gia chủ... Tiện huyệt sai rồi a a a..."
"Gia chủ, tha tiện bức a a a... Nóng hỏng rồi.... Đau quá a a a..."
Bạch Hề gần như co rút lăn lộn trên mặt đất, nhưng ngón tay một chút cũng không dám buông hai cánh môi âm hộ ra, đem huyệt khẩu tách ra thật lớn, mắt thường có thể thấy được thịt huyệt bên trong bị nóng đến kịch liệt run rẩy, qua một lát, lại bắt đầu lộc cộc lộc cộc phun ra dâm thủy.
"Tao hóa, huyệt bị bỏng cũng có thể triều phun."
"Tiện huyệt sai rồi ô ô... Gia chủ a a... Không cần... Không cần tiếp tục..." Bạch Hề khóc đến cả khuôn mặt nhỏ nhìn chật vật, toàn bộ huyệt bị nóng đến hoàn toàn sưng đỏ.
Cậu biết lúc này nếu không lấy lòng Trần Việt chỉ càng thảm hại hơn, cố nén bức không khỏe lột ra môi âm hộ ướt dần đề quỳ gối bên chân Trần Việt, dùng huyệt thịt mềm mại lau đi vệt nước trà dính trên giày y.
"Giày gia chủ bị dơ ô ô... Tiện bức... Giúp ngài lau khô... A..."
Trần Việt đỡ giận, lại như cũ không buông tha cậu, kêu gã sai vặt,
"Đem phu nhân đi phòng dạy dỗ, để Huấn Giới Sư đánh huyệt hai trăm cái, dạy lại quy củ một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com