Chương 9
Bạch Hề không biết Trần Việt tin lý do thoái thác này của cậu bao nhiêu phần, nhưng còn hơn là không tin chút nào.
Sau hội thu săn, Trần Việt càng thêm bận rộn, thậm chí liên tục hai ngày tối khuya mới về, về rồi hứng thú cũng không cao, chỉ để Bạch Hề quỳ ở mép giường.
Từ lúc cưới thê tới nay hằng đêm y đều muốn thị tẩm, hành động lúc này giống như... Y đối với Bạch Hề đã chán ghét.
Bạch Hề rũ mắt, kia không phải càng hợp ý nguyện của mình sao?
Ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Bạch Hề khó hiểu, nơi này là hậu viện Trần gia, ai dám bên ngoài gây náo loạn?
Thực mau cậu liền biết đáp án. Tiên sinh dạy lễ nghi dẫn theo hạ nhân bắt cậu ra từ đường quỳ xuống, bên ngoài cũng đã quỳ rất nhiều thê thiếp.
Thê thiếp Trần gia đều phải sớm tối thưa hầu.
Nhóm thê thiếp quỳ ở cửa từ đường, nghe tiên sinh dạy lễ nghi giảng đạo, hầu hạ gia chủ, kéo dài con nói dõi, không thể có nhị tâm, không thể ngỗ nghịch gia chủ... Khác với Thần Huấn dạy dỗ cơ thể, đây là dạy lễ nghi, từ việc làm đến tư tưởng nếu vi phạm đều bị răn dạy.
Quỳ từ khi ánh nắng còn chói chang đến khi thái dương khuất bóng.
Nhóm thê thiếp Trần gia sắc mặt tái nhợt, có người quỳ không ổn liền trực tiếp bị kéo sang một bên, tách hai chân dùng roi đánh bức huyệt, đánh xong tiếp tục quỳ, lại càng thêm quỳ không xong, thế là tiếp tục bị kéo sang một bên đánh bức, vô luận cầu xin như thế nào, sắc mặt nhóm Huấn Giới Sư đều không giao động.
Lặp lại nhiều lần như thế, không chết cũng mất nữa cái mạng.
Ánh dương hoàn toàn nắp sau tòa núi giả, lúc này bắt đầu kiểm tra gia quy, hoặc nói trắng ra là những quy tắc mà tính nô phải tuân theo.
Làm sao để hầu hạ gia chủ, tư thế quỳ tiêu chuẩn là như thế nào, hầu hạ phu chủ đi tiểu sau cho đúng, vạch bức ra chịu đánh như nào, trên giường kêu dâm ra sao, cấm bắn tinh... Quy củ nghiêm ngặt, mỗi một chi tiết đều có quy định nghiêm khắc.
Trả lời sai liền bị đánh lòng bàn tay, sau một hồi hỏi đáp, đáp tốt thì lòng bàn tay đỏ ửng sưng vù, đáp không tốt toàn bộ tay đều bị đánh đên máu tươi đầm đìa.
Bạch Hề rũ đầu, cậu chưa tiếp xúc qua gia quy bao giờ, tự nhiên đáp không được.
Cũng may tiên sinh biết đây là lần đầu cậu tiếp xúc gia quy, đánh đến khi lòng bàn tay cậu sưng đỏ liền dừng, mu bàn tay đều là vệt đỏ, sau đó cho cậu một quyển gia quy, ngày mai đáp không tốt thì trọng phạt.
Bạch Hề quỳ đến đầu gối sinh đau, lung lay sắp ngã, tay cũng đau mất khống chế run rẩy.
Từ khi cậu nhập môn tới nay cậu chưa bao giờ quỳ lâu như thế. Ngày xưa phần lớn đều bị Trần Việt mang theo, hoặc là bị làm đến nổi không xuống nổi giường, chưa bao giờ có người đến kêu cậu đi nghe cái này.
Trần Việt cưới cậu là có mục đích, nhiều nhất chỉ thuận tiện ở trên người cậu phát tiết dục vọng. Là một cái song tính hạ tiện dùng xong liền vứt thôi, Trần Việt căn bản không để bụng cậu có tư tưởng gì, có thời gian quỳ nghe quy củ, chi bằng hầu hạ y còn hơn.
Đến nỗi hiện tại vì cái gì phải quỳ ở đây... Bạch Hề tự giễu cong khóe môi, chắc Trần Việt cản thấy cậu không nghe lời, dùng không vừa ý đi.
Trần Việt luôn là một bộ dáng lãnh đạm, y sẽ không tự mình động thủ giáo huấn Bạch Hề, cũng không ai biết điểm mấu chốt của y ở đâu, nhưng chỉ cần làm sai, lập tức liền có trừng phạt.
Đồ vật y sở hữu dám tự tiện tìm chết. Cho dù Bạch Hề có nói ba hoa chích chòe, Trần Việt quả thật một chút cũng không tin.
Hậu trạch Trần Việt, không có y cho phép ai dám tự tiện xông vào?
Bạch Hề đương nhiên biết như này là đang làm khó dễ cậu.
Khi Trần Việt về đến nhà, thê tử y vẫn như cũ trần trụi quỳ trên mặt đất nghênh đón y.
Thời gian vào cửa đã lâu, tư thế quỳ của Bạch Hề đã tốt hơn rất nhiều. Dẩu mông, dạng chân, lộ huyệt, vòng eo hạ xuống lộ ra đường cong tuyệt đẹp, tấm lưng tuyết trắng nhưng gầy, mông dẩu lên cực cao, đầu vú ma sát mặt đất-- một tư thế tùy thời có thể phục vụ dương vật gia chủ.
Điểm bất thường duy nhất hôm nay chính là, trong tay Bạch Hề giơ lên một chén canh.
"Đêm khuya lạnh lẽo, gia chủ uống chén canh làm ấm thân thể đi."
Trần Việt nhíu mày, y không ăn đồ ăn do người khác đưa, đồ ăn ngày thường đều trải qua từng bước kiểm tra kĩ lưỡng.
"Không cần."
Y cởi áo khoát, Bạch Hề rũ đầu quỳ bò tiến tới vài bước, "Gia chủ nếm thử, được không? Nô đã hầm rất lâu..."
Chén canh bị quần áo Trần Việt lúc cởi ra làm đổ, tức khắc mặt đất hỗn độn.
Trần Việt:...
Bạch Hề lại cho rằng mình đã chọc gia chủ sinh khí, vội xin lỗi không ngừng, "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Gia chủ đừng tức giận, là nô không cầm chắc, nô không phải cố ý, gia chủ tha cho nô hôm nay đi..."
Ngữ khí cậu yếu ớt đầy sợ hãi, có vẻ như rất sợ Trần Việt, lại có chút ủy khuất, quỳ gối bên chân Trần Việt nhịn không được lau nước mắt, ngày đó lau mồ hôi cho Trần Việt không cẩn thận, bàn tay bị đánh đến vừa sưng vừa hồng, mu vàn tay còn thấy được vệt roi màu tím mơ hồ, cộng thêm ban nãy bị đánh không ít.
Trần Việt nhíu mày nhìn, chỉ cảm thấy chướng mắt, trong lòng vô cớ nóng nảy, thô thanh thô khí hung cậu, "Bảo vệ tốt chính mình, đừng làm chuyện dư thừa."
Bạch Hề chớp hàng mi cong cong, thang âm uể oải, "Hầu hạ gia chủ không phải là bổn phận của nô sao?"
"Gia chủ không chỉ đem nô từ Hồng Tụ Chiêu về, mấy ngày trước còn cứu mạng nô, nô chỉ muốn cố gắng báo đáp gia chủ trong khả năng cho phép..."
Tóm lại người này thích nghe lời hay, cho dù từng câu từng chữ Bạch Hề nói ra độ tin cậy cực thấp, nhưng chỉ cần cậu có một gương mặt yêu nghiệt đó, cộng thêm lời ngon tiếng ngọt, chẳng khác gì hạ cổ câu tâm.
Trần Việt câu môi, ngón tay thô ráp sờ lên gương mặt nhỏ, "Báo đáp ta? Ngươi thật sự không biết nên làm gì để báo đáp ta sao?"
Bạch Hề thuận theo Trần Việt ngồi lên đùi y, cậu đã sớm trần như nhộng, Trần Việt thì chỉ cởi áo khoát, một bộ dáng áo mũ chỉnh tề.
Bạch Hề dùng huyệt cọ cọ hạ thân y, Trần Việt híp mắt, ánh mắt nguy hiểm.
Âm đế đỏ tươi bọ xỏ khuyên, nhìn vừa đáng thương vừa sắc tình, chỉ cần một chút kích thích liền sung huyết bành trướng, chẳng qua chỉ mới cọ đùi Trần Việt mà thôi mà nó đã sưng to đỏ tươi cứng như đá rồi, thậm chí thi thoảng run rẩy.
Bạch Hề căn môi, dùng âm đế đi cọ đai lưng y, kim loại lạnh lẽo cứng rắn chạm vào âm đế, làm cậu rùng mình, cọ vài cái, trên mặt kim loại nhìn thấy vài vệt nước loáng thoáng, nếu để ý kĩ sẽ thấy cậu càng dạng chân hơn, biên độ chà sát càng mạnh hơn.
Cho dù đã hai ngày không được âu yếm, nhưng mỗi ngày đều được Thần Huấn dạy dỗ, hoa huyệt cần sưng như cũ, màu sắc từ bị thao chín rục trở lại thành màu hồng phấn, môi âm hộ có vài vết đỏ, cũng không biết là hai ngày này bị dây mây đánh sưng, hay là dấu vết do ngày đó roi ngựa cưỡng bức còn chưa tan hết.
"Tao hóa."
"Là tao hóa... Muốn bị gia chủ thao...." Bạch Hề nói rất nhỏ, thăm dò muốn hôn hầu kết Trần Việt, "Thỉnh gia chủ thao chết ta."
Muốn câu dẫn Trần Việt cũng không khó, y vốn dĩ dối với thân thể Bạch Hề yêu thích không buông tay, chỗ khó là làm sao để y hoàn toàn thỏa mãn phát tiết dục vọng, đặc biệt là đã hai ngày Trần Việt không chạm tay vào cậu.
Bạch Hề ngửa đầu rên rỉ, cậu muốn bị Trần Việt đùa chết, thân thể phảng phất như chỉ là món đồ chơi, mặc cho Trần Việt bài bố.
Hai chân thẳng tắp quấn lấy eo Trần Việt, khi thì bị thô bạo nắm đặt lên vai y, bị thao đến mơ hồ cuồng loạn.
Lúc thì quỳ gối trên giường dẩu mông bị y xâm nhập từ phía sau, lúc thì cưỡi trên eo y, bị bóp eo mạnh mẽ thao xuyên.
Một lần lại một lần bị tinh dịch nóng bỏng bắn vào, bụng nhỏ Bạch Hề bị thao đến co rút, cái bụng nhô cao cao.
Thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi do dương vật rút ra, cậu liều mạng muốn thoát khỏi Trần Việt, lại bị bàn tay hữu lực chế trụ cổ chân.
"Lăn trở lại đây." Lại lần nữa bị Trần Việt ngạnh sinh sinh kéo về trên giường.
"Từ bỏ, thật sự không được..." Bạch Hề chảy nước mắt, run rẩy cánh môi.
Yêu cầu nho nhỏ không được đáp ứng, một lần lại một lần cao trào, thậm chí hoa huyệt mất không chế kịch liệt co rút, buông xuôi chịu đựng bị dương vật thọc vào rút ra.
"Không được?" Trần Việt cười nhạo, nắm viên âm đế nhô cao, dùng sức véo một cái, viên thịt bị kéo mạnh mẽ nhô hẳn ra, tròn vo đứng thảng.
"A a a a!!" Bạch Hề đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ cao chót vót.
Âm đế dính nhớp ẩm ướt, phấn chấn bừng bừng giương cao giống như căn dương vật thứ hai. Ngón tay hữu lực kẹp nó dùng sức xoa nắn, khoái cảm kịch liệt làm xương cốt khắp người đều tê dại.
"Ô ô.... Thật thoải mái... A.... Gia chủ..." Bạch Hề chảy nước miếng ngây người.
Giây tiếp theo ngón tay tàn nhẫn bấu vào viên thịt, âm đế kiều nộn dường như bị bấu đứt, âm đế càng sưng đến phát tím.
"Đau a a a a!!! Đừng mà!!! Đừng mà!!!" Bạch Hề lắc đầu như điên, đầu tóc hỗn độn lại chật vật không thôi, âm đế chứa dây thần kinh dày đặc nơi nào chịu nổi loại khỏi hình này, cậu đau đến muốn ngất đi.
Trần Việt buông tay, Bạch Hề mất hết sức lực sụi lơ trên giường thở dốc, thậm chí chân mở rộng cũng không có sức lực khép lại.
Ngón tay hữu lực búng búng viên âm đế sưng to cứng rắn như cục đá, "Tiếp tục."
"Không không... Gia chủ... Cầu ngài... A a a a a!!! Đau... Không.... Âm đế hỏng mất a a a..." Ngón tay lại hành hạ âm đế một lần nữa, miếng thịt đỏ tươi nhanh chóng biến thành màu đỏ thẩm lại chuyển sang màu đỏ tím, tàn nhẫn như thể muốn đem viên nhịt đáng thương véo hỏng.
Mỗi lần âm đế bị véo đến đổi thành màu tím, Trần Việt sẽ buông tay, đợi âm đế khôi phục nguyên dạng, lại tiếp tục chơi.
Bạch Hề đau đến hạ thân mất khống chế, hoa huyệt hộc từng ngụm từng ngụm nước, liều mạng co rút như một con cá mất nước.
"Đau mà chảy nhiều nước như vậy?" Tay Trần Việt ướt át, thậm chí trơn trượt không bắt được viên đậu nhỏ kia.
Y đột nhiên ấn âm đế xuống, thật mạnh mà nghiền, phảng phất như muốn đem âm đế nghiền nát.
Cảm giác chua xót đến tận xương nháy mắt truyền khắp thân thể, toàn bộ hoa huyệt run rẩy không thôi.
"A a a... Không cần.... Không cần nghiền...." Bạch Hề biểu tình giảng hốt xin tha, giữa hai chân cậu là một mảng ướt át, thế mà bị hành hạ đến triều phun.
Từng mảng từng mảng dịch nhầy phun ra bên ngoài, bốc ra một mùi tanh tưởi nhưng sắc tình -- dưới cơn đau nhức như đòi mạng, Bạch Hề một bên triều phun, một bên mất khống chế.
Trần Việt vẩy tay đầy nước, nhàn nhạt bình luận, "Tiện huyệt thiếu ngược."
Y hướng tay về phía Bạch Hề, "Không phải muốn báo đáp ta sao? Lăn lại đây."
Cơ thể Bạch Hề đã được trải nghiệm qua hậu quả không nghe lời, Trần Việt sẽ nghĩ ra biện pháp càng tàn nhẫn hơn lăn lộn cậu.
"Vú quá nhỏ."
Trần Việt một bên ghét bỏ, một bên yêu thích không buông tay đem đầu vú ngậm vào trong miệng mà day cắn muốn xuất huyết, núm vú bị y hút đến to gấp hai lần ngày thường, thậm chí muốn trầy da.
Trần Việt ở trên giường rất ít khi dạy dỗ núm vú cậu, nhiều lắm là tát mấy cái, đại đa số thời gian là bị y ngậm trong miệng, nhai cắn nghiền ép.
Nhưng dù vậy đầu vú vẫn quá nhỏ, nhũ thịt đơn bạc, đừng nói là sinh con nối dõi, đến uy nhãi con của y còn không biết nó có no hay không.
Lúc này hiển nhiên Trần Việt sẽ không vừa lòng, đột nhiên giơ tay lên đánh thật mạnh mấy cái.
'Bạch bạch bạch!' Tát liên tục năm mười cái, Bạch Hề thét chói tai, đánh đến nhũ thịt bất lực lay động, mảng da nhanh chóng sưng vù lên, nhũ thịt bị đánh đến khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn.
"Không... A không a a... Cầu xin gia chủ... Tha nô... A a a... Vú đau quá..." Bạch Hề bị đánh đến nước miếng chảy ròng ròng, nói lời xin tha vô nghĩa, vú mẫn cảm bị đánh đến nóng bỏng, thậm chí nhũ thịt mất không chế mà co rút.
Khi cậu hỏng mất mất khống chế cao trào, Trần Việt cuối cùng cũng dừng tay, hạ mắt nhìn Bạch Hề trước mắt biến thành màu đen, nói: "Nói với Huấn Giới Sư mỗi ngày dùng dây mây đánh 50 cái, thẳng đến khi vú lớn mới thôi."
Y liếm liếm mọi, chơi vú đủ rồi lại đè lên người Bạch Hề.
"Gia chủ... Ô ô..." Bạch Hề bị y thao hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian, cậu căn bản không biết y sẽ thao mình bao lâu, nam nhân này tại sao thể lực lại tốt như vậy.
Trần Việt thể lực kinh người, còn không biết thỏa mãn, liên tục tàn nhẫn thao cậu, vừa hung vừa ác, Bạch Hề đến thời gian thở dốc cũng không có.
Cả người Bạch Hề đều là dấu vết ngược đãi do Trần Việt lưu lại, tao bức sắp hỏng mềm thành một đoàn, màu sắc đẹp mắt, hậu huyệt càng thảm hơn, mỗi một nếp nhắn đều sưng đến không khép được.
"A a a gia chủ...!!" Tiếng thét chói tai đầy bất lực, Bạch Hề cả người căng chặt, đột nhiên không phát ra tiếng động gì nữa, ngón tay vô thức nắm chặt, hạ thân phun ra từng cổ từng cổ nước lớn, hoa huyệt run rẩy.
--cậu sau khi cao trào liền ngất xỉu.
"..." Trần Việt chật vật lau mặt, "Mẹ nó."
Hai này nay y không phát tiết, xác thật có chút quá đáng, nhưng không ngờ lại đem Bạch Hề chơi đến ngất, hơn nữa.... Y còn chưa cảm thấy thấy đủ.
Không thể nề hà mà đem Bạch Hề ôm lên giường, Trần Việt kêu hạ nhân.
Đại ý là kêu hạ nhân thu thập tàn cuộc, lại không ngờ qua ngày hôm sau hạ nhân đem tin tức 'phu nhân không kiên nhẫn, bị thao hôn mê trên giường, làm gia chủ không thể tận hứng' nói cho Huấn Giới Sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com