Chương 5: Phòng ngủ
Một mét tám không hiểu ý Mễ Nhạc, còn muốn cùng cậu đánh nhau, ai ngờ Mễ Nhạc ngồi xuống liền nhắn tin.
Một mét tám đi tới chỗ Đồng Dật nhỏ giọng hỏi: "Này là đang gọi đồng bọn à?"
Đồng thời không cố tình mà lộ ra biểu cảm hung ác, nhìn giống như đang ra oai.
Đồng Dật che mặt, không biết nên làm thế nào, có ai ngờ đột nhiên hắn cùng Mễ Nhạc ở cùng phòng đâu chứ?
Đây rõ ràng cũng là phòng của hắn, vậy mà Mễ Nhạc đến, làm hắn rén lên rén xuống.
Không lâu sau có người đến gõ cửa, Khổng Gia An lập tức chạy đến mở cửa.
Ba người bước vào phòng liền tìm đến Mễ Nhạc: "Chủ tịch, kịch bản đây, chúng tớ đã sửa những điểm bị phê bình theo yêu cầu rồi, cậu nhìn xem có cần phải sửa chỗ nào nữa không."
"Tóm tắt cốt truyện một chút đi." Mễ Nhạc ngồi trên ghế mở ra xem xét.
Ba người mới đến nhìn nhìn căn phòng cảm thấy sợ hãi, Khổng Gia An nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, còn một bên là năm người khổng lồ hung thần ác sát của khoa thể dục.
Dù vậy bọn họ vẫn cố gắng tóm tắt cốt truyện.
"Câu chuyện có nội dung tách biệt, vì vậy dù không xem các buổi diễn trước cũng sẽ hiểu. Mỗi tập là một một câu chuyện nhỏ. Truyện này chủ yếu kể về một đạo sĩ trở thành quốc sư. Nhưng có rất nhiều người không hài lòng với ông, đặc biệt là thiếu niên tướng quân thiên tài của đất nước. Sau đó, Hoàng đế phái thiếu niên tướng quân theo đạo sĩ đi khắp nơi trừ yêu diệt ma. Thiếu niên tướng quân thấy được năng lực của đạo sĩ. Sau đó cả hai dần dần nảy sinh tình cảm trong hành trình diệt yêu ma này."
"Tình cảm?" Mễ Nhạc nhíu mày ngẩng đầu hơi: "Đề tài đam mỹ bị cấm đấy."
"Không phải, là gắn bó, là tình huynh đệ cảm động trời xanh, đạo sĩ được tướng quân tán thưởng, xem trọng.
Mễ Nhạc gật gật đầu, tiếp tục xem kịch bản.
Một lát sau lại có người gõ cửa, Khổng Gia An giống như đàn em canh cửa, lần này có năm sáu người đến.
"Chủ tịch, cái này là poster chiêu sinh cho câu lạc bộ chúng ta, còn có sơ đồ chỗ ngồi đang bỏ trống một vài vị trí của đàn anh đã tốt nghiệp, cậu xem nên mời ai đến?" Những người này vào phòng cũng là tới tìm Mễ Nhạc báo cáo công việc.
Không đầy một thời gian, phòng ngủ đã đầy người đứng.
Một mét tám nhìn thấy mà bực mình, nhịn không được lẩm bẩm: "Đây là so xem phe nào nhiều người phải không? Tớ lên Wechat hú cả đám đến để xem bên nào đông hơn."
Đồng Dật xua tay: "Đừng làm loạn, nghĩ sao mà kêu người đến nhét đầy cái phòng này? Đến lúc đó nếu đánh nhau thật thì đến cả nâng cái tay, đứng vững cái chân đều không được, như vậy còn đánh đấm cái gì nữa. Được rồi, các cậu đi về đi."
Một mét tám nhịn không được hỏi Đồng Dật: "Đội trưởng, sao tự nhiên cậu lại rén vậy?"
"Tớ là vì tương lai của các cậu." Đồng Dật đã bị huấn luyện viên cảnh cáo, nếu kể chuyện này cho đám anh em của mình, cái đám đần này có thể sẽ gây chuyện với Mễ Nhạc, hắn chỉ có thể thở dài.
Thôi đi, hắn cũng đã bị phạt, xem như huề nhau.
Bọn một mét tám đi về rồi, Đồng Dật bò lên giường, nằm chơi game.
Hai mét mốt ăn xong cũng lên giường của mình nói chuyện bằng tin nhắn thoại cùng bạn gái, lâu lâu có thể nghe thấy âm thanh nữ sinh nhưng rất nhỏ, nghe không rõ nội dung.
Đồng Dật chơi hai ván thì cảm thấy tâm trạng hôm nay không tốt lắm, vì thế buông di động xuống, nhìn thấy người bên cạnh Mễ Nhạc lại đổi thành một đám khác đang bàn bạc chuyện khác nữa.
Thật bận rộn.
Vừa rồi người đến kêu Mễ Nhạc là chủ tịch, nghe như ông lớn, bàn về kịch bản, tuyển thành viên, luyện tập các kiểu.
Kế đến có đám người gọi cậu là hội trưởng, lên kế hoạch liên hoan đón tân sinh viên.
Lợi hại.
Chủ tịch câu lạc bộ kịch, trưởng ban tuyên truyền văn hóa sinh viên.
Hình như cũng là sinh viên năm hai nhỉ?
Tới tối phòng 438 mới an tĩnh lại, tuy phòng bọn họ không cắt điện nhưng cùng phải tắt đèn.
Bởi vì có quản lý dưới lầu tuần tra, lúc trước nhìn thấy phòng sáng đèn liền đứng ở dưới la lên: "438! 438 phòng các cậu đi ngủ đi! Tắt đèn!"
Cái số phòng này thật khó nghe, mỗi lần kêu giống như đang chửi bới, làm phòng bọn họ một đêm nổi tiếng, nhưng không thể bịt miệng quản lý bưng đi chỗ khác được, sau đó ngoan ngoãn tắt đèn mỗi tối.
Mễ Nhạc mở đèn bàn, ngồi trên ghế, tiếp tục xem kịch bản.
Đồng Dật ngủ muộn, được gọi là đảng tu tiên, hắn đến tận hai giờ sáng mới chuẩn bị ngủ, quay đầu lại nhìn thấy Mễ Nhạc còn hăng hái làm việc, không khỏi bội phục.
Mà Mễ Nhạc yêu nghề kính nghiệp cũng không liên quan đến hắn, liền đắp chăn lên ngủ.
Mễ Nhạc đến ba giờ rưỡi sáng mới bò lên giường ngủ, mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng lạ đời.
Trong mộng cậu đang đi không dừng nghỉ, dường như không có điểm kết thúc, cảnh vật xung quanh đều là ở cơ sở mới của trường học này.
Đột nhiên phía sau xuất hiện một người đi đến bên cạnh cậu, người đó duỗi tay bóp đít cậu một cái, sau đó bỏ chạy.
Mễ Nhạc tức giận đuổi theo đến cùng, nhìn thấy thân người cao lớn kia giống như đã luyện chơi parkour, cậu chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp, ngược lại khoảng cách càng lúc càng xa.
Sau khi tỉnh lại, Mễ Nhạc nằm nhìn trần nhà, sau đó quay đầu nhìn về một bên khác.
Lúc này cậu mới phát hiện, giường hai người đối diện rất đặc biệt, giống như ưu ái theo vóc dáng cao to của họ, không có can lan dưới chân chỉ để lại chỗ trống cho họ thoải mái nằm thẳng chân.
Đồng Dật cùng Lý Hân đối đầu nhau ngủ, không cùng một hướng với Mễ Nhạc, cho nên cậu quay đầu một cái liền nhìn thấy hai bàn chân to cùng nửa cẳng chân thẳng tắp, trên bắp chân mọc đầy lông chân như khoe khoang sự nam tính.
Cậu ngồi dậy nhìn căn phòng, lại nhìn đồng hồ, 8 giờ 10 phút sáng.
Giơ tay chỉnh đầu tóc, xuống giường rửa mặt, liền nhìn thấy Đồng Dật nằm nghiêng trên giường, đầu nằm gần sát mép giường híp đôi mắt nhìn cậu, dường như bị đánh thức, còn không có ý định tỉnh dậy.
Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, Mễ Nhạc đột nhiên nhớ đến cả đêm chạy như điên ở trong mộng, vì thế tức giận trừng mắt liếc Đồng Dật một cái.
Đồng Dật bị trừng mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tiếp tục nhìn theo Mễ Nhạc vào toilet.
Người này... có cái nết xấu gì vậy?
Mễ Nhạc khai giảng sau nên tương đối bận, do đăng ký muộn nên lịch học của cậu rất lộn xộn, còn phải đăng ký hai môn tự chọn mà mình không thích. Theo như những đàn anh đi trước thì những môn này rất khó.
Ngoài ra, cậu còn phải quản lý công việc của câu lạc bộ kịch và ban tuyên truyền.
Cho nên sáng sớm cậu đã ra cửa, chuyện đầu tiên là đi đến văn phòng ban tuyên truyền, sắp xếp công việc cho hai phó ban.
Vừa vào cửa đã thấy Tả Khâu Minh Húc đang ngồi trên ghế cười tủm tỉm, một tay chống cằm nhìn những người khác: "Ây da ây da, phiền quá đi, sao chúng ta không tiếp tục làm theo phương án năm ngoái đi, dù sao sinh viên mới cũng chưa tham gia tiệc đoán sinh viên của năm ngoái mà."
Tả Khâu Minh Húc là một nam sinh bề ngoài đẹp trai mà hay nói năng tùy tiện, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt một mí biết cười cùng khuôn miệng nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo.
Trước kia từng đóng thế vai ở câu lạc bộ kịch, bất ngờ lại trúng vai ngự tỷ, làm không ít người gọi cậu là xã hội đen.
Mễ Nhạc và cậu biết nhau từ trước, cảm thấy cậu ta cả ngày hoa hòe lòe loẹt giống như đóa hoa, cho nên vẫn luôn gọi Tả Khâu Minh Húc là bông hoa nhỏ.
Thời điểm đùa giỡn, Tả Khâu Minh Húc cũng sẽ gọi Mễ Nhạc là: "Mạt Mạt."
Mễ Nhạc và Tả Khâu Minh Húc là bạn tốt, hai người đứng chung một chỗ chính là Mễ Nhạc vẻ mặt lạnh tanh, Tả Khâu Minh Húc vẻ mặt xán lạn mỉm cười, tạo sự tương phản cực mạnh.
Mễ Nhạc đem kịch bản ném lên mặt bàn: "Nếu chọn phương án cũ, vậy kịch bản MC đâu? Tớ đã thấy từ ngữ trong bản thảo của các cậu đưa cách đây ba năm trước rồi. Các cậu định viết theo lối hoài cổ hả? Sửa lại một chút thì các cậu mệt chết à?"
Những người khác lập tức không lên tiếng.
"Tiểu Mễ Mễ thật nghiêm khắc!" Tả Khâu Minh Húc cảm thán một câu.
"Cậu làm người dẫn đầu mà lại lười biếng, làm sao đậu được chức phó ban vậy?"
"Do nhân duyên tốt?"
Mễ Nhạc nhìn cậu ta với ánh mắt hết sức "hiền lành".
"Giáo viên nói muốn tổ chức một trận bóng rổ cho cơ sở mới này, cậu đi làm quen tạo cảm tình đi."
"Cơ sở này có mấy khoa?"
"Khoa nghệ thuật tụi mình với bên thể dục, nghe nói còn có khoa kinh tế nữa."
Bên cạnh có một thành viên nhịn không được oán giận: "Chúng ta cùng bọn thể dục so tài sao? Chẳng khác nào làm phông nền cho bọn họ, tại sao không tổ chức thi đấu văn nghệ chứ?"
"Đáng sợ nhất vẫn là tổ chức mấy chuyện này." Một người khác cảm thán theo.
Tổ chức đại hội thể thao ở đại học với trung học không giống nhau, rất nhiều sinh viên không hưởng ứng, có thể tổ chức được không cũng không biết, cần phải làm cái khảo sát để quyết định.
"Khi nào tổ chức?" Mễ Nhạc hỏi.
"Kết thúc kỳ huấn luyện quân sự của tân sinh viên liền bắt đầu." Tả Khâu Minh Húc trả lời.
"Chúng ta cần liên hệ với khoa thể dục để bàn bạc xem xét vấn đề này." Mễ Nhạc ngồi xuống, tiếp tục xem bản kế hoạch trước mặt. Cậu cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến các thành viên khác đều vô cùng khẩn trương.
Tả Khâu Minh Húc lập tức ho khụ một tiếng, bắt đầu phân công công việc cho những người khác, ai đi liên hệ với ai, sau đó sắp xếp công việc cho tất cả mọi người.
"Buổi chiều có bận gì không? Trưởng ban?" Tả Khâu Minh Húc hỏi Mễ Nhạc.
"Xe tớ hỏng rồi, mới vừa có tiền nên đi sửa xe, còn nhiều đồ cần mua nữa, ở ký túc xá mới có nhiều thứ không có."
"Ỏ, tớ đi cùng cậu."
"Cậu không cần đi chơi với bạn gái hả?"
"Cô ấy..."
Tả Khâu Minh Húc nhịn không được cười cười, có chút chua xót: "Cô ấy không gọi tớ đi chơi, bọn tớ cũng không đi riêng với nhau, hẹn hò hay quà tặng gì cũng không cần, bọn tớ đều ngại phiền phức."
"Hai người hẹn hò cũng thật thú vị." Mễ Nhạc cúi đầu tiếp tục xem phương án.
Tả Khâu Minh Húc cùng bạn gái quen nhau từ cấp ba sau đó thi đậu vào đại học, đã ở bên nhau ba năm. Nhưng, nếu như không phải Tả Khâu Minh Húc tình cờ nói với Mễ Nhạc một câu, hai người đã chia tay, Mễ Nhạc cũng không biết cả hai ở bên nhau.
Không bao lâu hai người lại quay lại, như vậy mấy lần bạn bè cũng không quan tâm nữa.
Tả Khâu Minh Húc cũng có xe của mình, chở Mễ Nhạc lại bãi đỗ xe, tìm xe tải mang xe đến gara sửa chữa, sau đó đi siêu thị.
"Két sắt?" Tả Khâu Minh Húc nhịn không được tò mò hỏi.
"Ờ, ký túc xá có người lạ, không quá quen thuộc, tớ không thích người khác chạm vào đồ của mình, muốn bỏ đồ vào két sắt khóa lại." Mễ Nhạc cẩn thận lựa chọn két sắt.
Tả Khâu Minh Húc cũng biết Mễ Nhạc có bao nhiêu nguyên tắc, gật gật đầu, lại hỏi: "Không thử đổi phòng sao?"
"Bạn cùng phòng của tớ rất hung dữ, ai ra ai vào đều không thoải mái, tớ cũng không thể đẩy người khác xuống hố được."
"Khoa thể dục hả?"
"Một người tên Đồng Dật, một người tên Lý Hân, cậu có biết họ sao?"
Tả Khâu Minh Húc lập tức gật đầu: "Đồng Dật chính là đội trưởng hotboy của đội bóng chuyền, rất nổi tiếng. Cậu ta là chủ lực của đội, bởi vì đồng phục của bọn họ màu đen, nên có biệt danh là báo đen, tốc độ cực nhanh."
Mễ Nhạc gật gật đầu, nhớ lại tốc độ của Đồng Dật, quả thật rất nhanh.
"Đội bóng chuyền của trường mình cực kỳ nổi tiếng, mỗi lần tham gia thi đấu đều làm huấn luyện viên nở mày nở mặt, vừa mới kết thúc thi đấu giành hạng nhất đấy. Huấn luyện viên rất xem trọng cậu ta còn đề cử vào đội tuyển quốc gia nữa. Đồng Dật từ khi là học sinh thể dục từ trung học đã bị nhìn trúng, được trường học tuyển thẳng vào, cùng vì rất có thực lực."
"Ò."
"Bây giờ cậu tính làm gì?"
"Ha." Mễ Nhạc cười lạnh một tiếng.
"Tớ hiểu." Tả Khâu Minh Húc gật đầu, biết Mễ Nhạc khẳng định không để bản thân chịu thiệt.
Đồng Dật trở về phòng ký túc, đem cặp ném lên bàn mình, nhìn thấy trên bàn Mễ Nhạc đặt cái két sắt nhỏ, ở dưới bàn cũng có một cái két sắt lớn hơn.
Trên mặt bàn rất sạch sẽ, ngoài cái đèn bàn ra thì không còn gì khác.
Hắn không quá để ý, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lại nhìn thấy trên bồn rửa tay có một cái két sắt loại nhỏ, xem kích thước có thể bỏ vào cái ly súc miệng và một ít đồ vệ sinh cá nhân.
"Phắc!" Đồng Dật nhịn không được chửi thề một câu, rốt cuộc cũng bị Mễ Nhạc làm cho hoảng.
Lại đi đến bồn cầu xem, quả nhiên cũng có một cái két sắt. Hắn tập trung nhìn, phát hiện cái két sắt này hình như quên khóa, từ khe hở có thể nhìn thấy hai cuộn giấy vệ sinh xếp gọn bên trong.
Dữ dị sao?
Giấy vệ sinh nạm vàng hả?
Rửa mặt được một nửa, hắn nghe đồng bọn đẩy cửa đi vào, tiến vào liền cãi cọ ầm ĩ: "Lẩu, lẩu! Đội trường đem nồi tới đây, chúng ta ăn thôi!"
Đồng Dật sửng sốt, hình như bọn họ đâu có nói muốn đi ăn lẩu?
Lúc đầu, đồng bọn cũng nói đi ra ngoài nhìn xem có tiệm cơm nào ngon không, chỉ sợ là không có, vậy nên mới mua đồ ăn về?
Đồng Dật dùng khăn lau mặt rồi đi ra, nhìn bọn họ có chút chần chờ, sợ Mễ Nhạc trở về nhìn thấy chín người bọn họ ăn lẩu sẽ nổi bão.
Bất quá chỉ suy nghĩ chứ chưa nói gì.
Phòng ngủ này phát điện liên tục nên không sợ cắt điện, bọn họ đều đã có lòng mua nguyên liệu nấu nên không thể không ăn.
Cái trường học này như ở thâm sơn cùng cốc, cũng cần phải mua đồ ăn thỏa mãn chính mình chứ.
Hơn nữa theo khái niệm của Đồng Dật cảm thấy bạn bè tới phòng mình cũng không có vấn đề gì. Giống như hôm qua, đến tối còn có người của khoa nghệ thuật đến, hắn cũng không nói một câu nào.
Bắt đầu từ cấp hai hắn đã trọ ở trường, nam sinh hiếu động, ăn chơi trong phòng ngủ cũng là điều bình thường.
Lên đại học cũng thế, bọn họ thường xuyên tụ lại cùng nhau xem đối thủ thi đấu, cùng nhau nghiên cứu chiến lược.
Buổi tối tắt đèn, nếu muốn đi đâu chơi? Khẳng định là đến phòng ngủ của một người khác! Hắn là đội trưởng, đồng đội tới phòng hắn cũng là bình thường.
Đồng Dật đi đến giữa phòng, tìm viên phấn, vẽ vòng quanh bên ngoài bàn Mễ Nhạc.
Đây là phấn của bọn họ dùng để vẽ thế trận lúc tranh luận.
"Trước đó thì không sao, bây giờ bạn cùng phòng mới vào ở rất khó hầu hạ, cho nên các cậu đừng bước vào cái vòng này." Đồng Dật nói.
"Nghe nói cậu ta nói chuyện bén như dao hả?" Đồng đội một hỏi.
"Hơn nữa còn là hotboy số một trường." Đồng độ hai cảm thán.
"Rất giỏi..."
"Lý Hân đâu?" Đồng Dật hỏi.
"Hầu bạn gái đi chơi rồi."
"Mấy đứa khác cũng đi cùng bạn gái à? Không nghe nói bọn nó có bạn gái mà ta."
"Không có, đi tia gái năm nhất học quân sự rồi. Nghe nói hôm qua vừa xin WeChat thành công, hôm nay đã đến đưa nước cho người ta, đúng là mê gái."
Đồng Dật cười cười không nói cái gì nữa, đi ra theo đồng đội ăn lẩu.
Mễ Nhạc trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bọn họ ngồi ăn, cả phòng toàn là mùi lẩu.
Đồng Dật lập tức nói với Mễ Nhạc: "Xin lỗi nha, chúng tôi ăn xong liền giải tán, bọn tôi sẽ thu dọn sạch sẽ. Lại đây ăn cùng bọn tôi không? Hay là cậu muốn ăn cái gì không, tôi để dành lại cho cậu?"
Thái độ còn rất thành khẩn, xem ra không muốn trở mặt đến mất lòng nhau.
Mễ Nhạc lạnh mặt nhìn nhìn rồi nói: "Mặc quần áo vào, có nữ sinh tới."
Vào mùa hè nóng nực, trong phòng ngủ lại tụ tập một đám nam sinh ăn lẩu, nóng đến không chịu nổi, trong phòng còn có mấy người chỉ mặc mỗi quần đùi sát háng.
Bọn họ lại không quá để ý, cười ha hả mà nói: "Không có việc gì, không cởi truồng là được."
Đồng Dật vẫn nhắc nhở một câu: "Đừng có hở hang."
Cả đám nghe lời, nhưng cũng không chịu mặc quần áo cho tử tế, mà lấy tay áo cột lên cổ, đem quần áo quấn thành cái yếm.
Nhìn mà không thể miêu tả thành lời, bất quá cũng không quá lộ.
Lúc sau một người tiến vào, cả đám đều hối hận.
Người đến là Cung Mạch Nam, hoa khôi đại học H.
Cung Mạch Nam nhìn phòng ngủ của Mễ Nhạc, nói: "Phòng của cậu thật dơ."
"Ờ, về sau sẽ không làm phiền cậu đến nữa." Mễ Nhạc mở két sắt lấy ra một phần tài liệu đưa đến cho Cung Mạch Nam: "Đây, kịch bản chương trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com