Chương 3: Thầm mến (ba)
Đối mặt với một Từ Phóng tùy tính như vậy, đầu óc Cố Thần đầu óc đã đặc sệt nồi hồ dán, căn bản không biết nên đáp lại hắn như thế nào, chỉ có thể trừng mắt với hắn.
Từ Phóng vậy mà dĩ nhiên lại ngả ngớn huýt sáo, sau đó cười xấu xa phun ra một câu.
"Có ai nói với cậu mắt cậu rất đẹp chưa?"
Giọng nói lười biếng cùng từ tính, mang theo vài phần trêu tức, chậm rãi ở trong không khí tản ra, Cố Thần nghe được liền giật mình trong lòng.
Cậu biết rõ Từ Phóng đang trêu cậu, biết rõ câu này không thể tin, nhưng cậu vẫn không nhịn được vì đó mà run rẩy.
Cố Thần chưa bao giờ chú ý tới mắt của mình, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đã nghe rất nhiều lời khen cậu rất đẹp.
Một cái nam sinh bị người khác khen đẹp cũng không phải việc gì đáng khoe khoang, đồng thời, cậu còn bị một đám người khác gây tổn thương.
Cái mác "GAY", giống như một vết ủi, từ rất sớm bị người ta cưỡng chế gắn lên người cậu.
Trước khi cậu thích Từ Phóng, cậu biết có rất nhiều người thường ở sau lưng mình nghị luận cậu là tên ẻo lả, thậm chí còn có người lớn mật trực tiếp chạy đến trước mặt cậu hỏi cậu có phải là đồng tính luyến ái không.
Cố Thần nhận thấy lời nói cùng cử chỉ của cậu chẳng hề giống con gái, nhưng mọi người chỉ nhìn vào khuôn mặt âm nhu của cậu, không chịu trách nhiệm mà gắn cho cậu cái mác "Đồng chí", từng một lần làm cậu cảm thấy rất hoang mang, kể cả đến hiện tại cậu cũng không hiểu rõ nguyên nhân.
Lúc đầu cậu thường hay để ý đến ánh mắt của người khác, mà theo thời gian trôi qua, nghe nhiều, mất cảm giác rồi.
Cậu thường xuyên có một ý nghĩ buồn cười, cậu cảm thấy mình chính là bị đám người kia bẻ cong.
Bất quá cong cũng tốt , không cong cậu sao có thể chú ý tới Từ Phóng?
Nói cho cùng, cậu không thích người khác khen cậu đẹp, không thích người khác phỏng đoán nội tâm của cậu.
Trong lòng cậu có một tòa thành trống rỗng, bên trong chỉ có mình cậu, cậu chưa bao giờ đem cửa thành mở ra, người ngoài không thể tiến vào, cậu cũng không ra được. cậu cô độc bị vây ở trong thành, hắn một mực chờ đợi một người, đột phá tường vây, xâm nhập vào tòa thành của cậu.
Cậu hi vọng người này là Từ Phóng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có Từ Phóng khen cậu, cậu mới có thể động lòng.
...
Lẽ ra, có thể cùng Từ Phóng có khoảng cách gần như vậy, đây chính là điều Cố Thần tha thiết mơ ước .
Cậu tuy rằng vì đối phương nói đùa một câu mà mặt đỏ tim đập, nhưng trong lòng cậu vẫn có loại cảm giác quái dị.
Người đứng ở trước mặt cậu, có khuôn mặt Từ Phóng, nhưng Từ Phóng chắc chắn sẽ không làm những việc này, làm cậu không nhịn được hoài nghi người này rốt cuộc là có phải Từ Phóng hay không.
Nhưng trên đời này làm sao có hai người giống nhau như đúc được?
Cho dù là sinh đôi cũng có điểm khác nhau, không có khả năng giống nhau như vậy.
Cố Thần hít sâu một hơi, do dự chốc lát, đánh bạo hỏi: "Anh là?"
Đối phương không trả lời, tự tiếu phi tiếu nhìn cậu.
Cố Thần bị nhìn chằm chằm cả người sợ hãi, suy nghĩ một chút liền lắp bắp hỏi: "Anh, Anh là đại tam*, Từ Phóng sao?"
*Đại Tam : đại học năm ba
Người trước mắt cau mày lại, từ đâu đó móc ra hộp thuốc lá, gõ ra một cái ngậm lên môi, lập tức lấy ra bật lửa, "Ba" một tiếng nhen lửa, toàn bộ động tác hoàn thành tương đối thành thục, giống như một tay lão luyện.
Xuyên qua khói xanh lượn lờ, Cố Thần mơ hồ nhìn thấy hắn nhếch khóe miệng, kéo ra một đường cong khinh thường. Nhưng khi làn khói tản đi, hắn liền đổi lại một bộ dáng hờ hững, thậm chí còn dùng một giọng điệu như không có chuyện gì mà nói: "Cậu cảm thấy tôi là ai, tôi chính là ai."
"Ồ?" Cố Thần có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, ngay sau đó một làn khói phả vào mặt, bị phun một mặt khói.
Cố Thần bị sặc ho khan hai tiếng, lấy tay xua đi khói đặc trước mặt, sau đó mẫn cảm cho rằng hành động này của mình là chán ghét người ta, vội vã giải thích, "Tôi đối với mùi thuốc lá có chút mẫn cảm, ngửi thấy liền khó chịu..."
Từ Phóng tắt điếu thuốc trên tay, hỏi: "Cậu tên là gì?"
"Cố Thần, Cố trong Chiếu cố, Thần trong Thần Hi – ánh nắng ban mai."
"Cố Thần..." Từ Phóng cụp mắt tự nhiên thì thầm, đuôi lông mày từ từ xuất hiện một tia vui vẻ, "Ồ, ánh nắng ban mai chiếu cố?"
"Có thể nói như vậy..." Cố Thần si ngốc nhìn hắn, bị nụ cười của hắn làm cho vô lực suy nghĩ.
Vô luận Từ Phóng trở nên kỳ quái cỡ nào, địa vị của hắn ở trong lòng Cố Thần cũng không dễ dàng dao động.
Có thể nhìn thấy hắn cười, có thể nói chuyện cùng hắn, Cố Thần đã rất thỏa mãn.
Một bàn tay lớn quơ quơ trước mắt, đem Cố Thần từ trong trạng thái ngây dại gọi trở về.
Ánh mắt vừa tụ lại, khuôn mặt nam thần khuếch đại lần thứ hai xông vào mí mắt, Cố Thần cả kinh nhất thời quên mất phản ứng.
Mặt của hai người cách rất gần, gần đến mức Cố Thần có thể thấy rõ ràng lông mi dày rậm của hắn, gần đến mức Cố Thần bị hơi thở nóng bỏng của người kia áp bách đến không thở nổi.
Chân khẽ lùi về phía sau hai bước, Cố Thần bản năng muốn thối lui đến vị trí an toàn.
Không ngờ Từ Phóng đột nhiên thò tay chế trụ gáy của cậu, cưỡng ép cậu đứng tại chỗ.
Rõ ràng đều là đàn ông, Cố Thần cảm thấy bàn tay to lớn giữ phía sau đầu cậu sức mạnh mười phần, mỗi một khớp xương đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, làm cậu vô lực nhúc nhích.
Bị ép ngẩng đầu lên, bị ép nhìn thẳng người trước mắt, cảm giác uy áp mạnh mẽ đổ ập xuống, Cố Thần chưa bao giờ quẫn bách như vậy.
Từ Phóng rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo, như một người nắm giữ cao cao tại thượng.
"Anh muốn làm gì..." Nằm ở vị trí bị động khiến Cố Thần không khỏi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, bất an, thậm chí... Kinh hoảng...
Từ Phóng liền nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ thích thú sau khi thực hiện được trò đùa dai Cố Thần liền hiểu được, mình bị đùa bỡn.
Cánh tay sau gáy đột nhiên buông ra, âm thanh trêu tức vang lên, "Vừa nãy cậu nhìn tôi không chớp mắt, tôi chỉ có ý tốt cho cậu nhìn rõ hơn thôi mà. Cậu cần gì phải căng thẳng như vậy? Chẳng lẽ cậu có bí mật gì không thể cho ai biết sao?"
"Anh, Anh chớ nói lung tung..." Cố Thần chột dạ đến mặt đỏ rần, luôn cảm giác tâm tư của mình sắp bị phát hiện, cậu lập tức lắp ba lắp bắp mà giải thích, "Tôi nhìn anh là bởi vì... cách ăn mặc của anh hôm nay, không phải phong cách như bình thường... Nhìn rất thời thượng, cho nên, tôi liền chăm chú nhìn thêm, anh không nên hiểu lầm... Tôi, tôi rất thích cái áo khoác này của anh..."
"ah, ah, thì ra là như vậy, xem ra là tôi hiểu lầm..."
Từ Phóng một bên gật đầu một bên đáp lời, biểu tình còn rất nghiêm túc. Nếu như không phải nhìn thấy trong mắt của hắn lập lòe một tia chế nhạo, Cố Thần thiếu chút nữa cho rằng hắn thật sự tin câu chuyện bịa đặt của mình.
Liên tiếp bị trêu đùa, Cố Thần thiệt tình sợ hắn, cũng không dám cùng hắn nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn hắn...
Nam sinh anh tuấn này quả thực cùng dĩ vãng không giống nhau, vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, hắn trở nên bừa bãi, làm càn mà ngông cuồng. Cố Thần không thể không thừa nhận, vẻ du côn cùng xấu xa như vậy, rất là đẹp trai theo một cách hoàn toàn mới.
Trong lúc hoảng hốt, trán bị búng một cái, Cố Thần sững sờ , mới hoàn toàn hoàn hồn.
Từ Phóng chọc chọc trán cậu, chọc đến đầu cậu hơi ngửa về sau, "Ha, Lại nhìn đến choáng váng?"
"Không có..." Cố Thần nỗ lực làm ra bộ dáng bình thường.
"Được rồi" Từ Phóng lơ đễnh nhún nhún vai, "Tôi còn có việc, đi trước, hẹn gặp lại."
"Ồ." Cố Thần bỗng nhiên có chút không nỡ, muốn ở bên hắn thêm một chút nữa, trong miệng lại nói, "Bye bye..."
...
Người đã đi xa, Cố Thần vẫn còn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, không tự chủ được đưa tay đặt lên trán của mình, nơi này là bị Từ Phóng chạm vào, mặt trên tựa hồ hoàn lưu lại độ ấm của hắn.
Hồi tưởng lại tất cả sự việc vừa phát sinh, Cố Thần cảm thấy rất không chân thực.
Cậu nghĩ, Cậu ngày hôm nay có phải gặp một nam thần giả...
Sau đó, cậu tùy tiện tìm một quán mì giải quyết xong bữa tối, lúc ăn xong đã sắp chín giờ, nhưng cậu không muốn trở về phòng ngủ. Ở trên đường không mục đích mà đi lòng vòng, cậu không biết đi đâu, cũng không biết mình muốn làm gì, mãi đến khi đứng trước một tòa nhà quen thuộc, cậu mới kinh ngạc phát hiện mình bất tri bất giác đi tới nhà Từ Phóng.
Nhà trọ được xây dựng rất thống nhất, mỗi cửa sổ, ban công đều giống nhau, ngay ngắn phản chiếu ánh đèn ấm áp.
Cố Thần ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại, không nhịn được suy đoán không biết Từ Phóng ở trong phòng nào?
Sau đó, nghĩ lại, vừa mới gặp hắn ở cổng trường cách đây không lâu, lúc này có lẽ hắn không có ở nhà.
Cố Thần nghĩ hôm nào phải theo dõi hắn một lúc mới được, lặng lẽ ghi nhớ biển số nhà hắn, đôi lúc còn có thể đem bữa sáng cho hắn, hoặc là gửi một ít món quà nhỏ.
Chỉ mới nghĩ như vậy, trong lòng Cố Thần liền nhảy lên một tia kích động.
Cậu thích Từ Phóng, đối phương có biết hay không cũng không sao, cậu chỉ muốn đem thứ mình thích, đồ vật chính mình cất giấu, những món đồ mình cảm thấy tốt, lấy hết ra cùng hắn chia sẻ.
Xem ra còn phải nghĩ chút biện pháp lấy được số điệ thoại di động của Từ Phóng mới được.
Cố Thần cứ như vậy mà nghĩ đến.
Sau đó mỗi buổi sáng gửi cho người kia một tin nhắn tốt lành, kể cho hắn một ít chuyện thú vị.
Một lúc nào đó, còn có thể đem tâm sự của mình nói cho hắn nghe...
Đi lại nửa ngày dưới nhà Từ Phóng, mãi đến tận ký túc xá sắp đến giờ đóng cửa, Cố Thần mới vội vội vàng vàng mà chạy về.
Đại học Z ở gần ngoại ô thành phố, ở đây có trường học, có nhà xưởng, còn có các khu vui chơi dành cho sinh viên, các hộ dân bản địa ở đây rất ít. Mỗi khi qua chín giờ tối, người đi trên đường thưa thớt dần, đến thời gian sắp đóng cổng trường, trên căn bản không có người nào. Cho nên khi Cố Thần đi đến cổng trường, bắt gặp một đám côn đồ đang ngồi xổm chờ đợi , cậu không ngừng được mà chăm chú nhìn thêm.
Mà lúc này chính hai mắt cậu thấy được, trong đám người hỗn loạn kia nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc.
Đối phương là sinh viên năm thứ hai, thật ra Cố Thần không quen biết gã, chỉ biết gã là là bạn trai của hoa khôi khoa điện tử xây dựng.
Đôi tình nhân này thường thường ở trường đều ra vẻ ân ân ái ái, xem mình giống như minh tinh, luôn thích tạo ra một ít đề tài hấp dẫn ánh mắt của mọi người, quả thực là rất sinh động.
Bạn trai của hoa khôi kia ngồi chính giữa đám côn đồ, tức giận nói gì đó. Trên mặt gã mang theo một chút máu ứ đọng, xem ra là vừa ẩu đả với ai đó, vì vậy tìm đến một đám côn đồ chuẩn bị báo thù?
Cố Thần suy đoán lung tung, trong đầu thoáng chốc trồi lên một ý nghĩ không tốt.
Lúc xế chiều đám cùng phòng từng nói, hoa khôi kia vì Từ Phóng mà chia tay bạn trai, bạn trai của hoa khôi kia bởi vậy đâu đâu cũng nói muốn giáo huấn Từ Phóng. Lẽ nào... Bọn họ ở đây ngồi ở đây để bắt Từ Phóng?
Nhớ tới điểm này, Cố Thần có điểm hoảng loạn.
Cậu theo bản năng mà nhìn bốn phía, chỉ lo Từ Phóng từ trong một góc nào đó đột nhiên xuất hiện.
Ngay lúc cậu đem ánh mắt hướng về phía đại lộ trên sân trường, lại thật sự có một bóng người cao to từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.
Thân hình kia nhìn ngang liếc dọc đều không không sai biệt lắm với Từ Phóng, Cố Thần không khỏi ngừng thở, dựa vào ánh trăng, thấy rõ mặt của đối phương.
Hô...
Cố Thần thở ra một hơi.
Cũng may, không phải Từ Phóng.
Nhưng mà thế nào lại là Hướng Diệc Vĩ?
Đã trễ thế này hắn lại còn không về nhà?
Cùng Hướng Diệc Vĩ hai mắt nhìn nhau, Cố Thần cấp tốc thu lại tâm tư hỗn loạn, thoáng lúng túng dời mắt, làm bộ không quen biết .
Ngay sau đó truyền đến một tiếng cười lạnh, rất rõ ràng thanh âm này xuất phát từ miệng Hướng Diệc Vĩ.
Có lẽ đã quen với thái độ không hữu hảo này của Hướng Diệc Vĩ, Cố Thần không để ý. cậu vốn không có ý định để ý tới đối phương, cần gì phải vì người này mà tức giận.
Nhưng mà, cho dù cậu đã cố ý tránh né Hướng Diệc Vĩ, cũng không có nghĩa là Hướng Diệc Vĩ sẽ không tới trêu chọc cậu.
Thời điểm hai người gặp thoáng qua, Hướng Diệc Vĩ bỗng nhiên mở miệng nói : "Cậu về trễ, ký túc xá đã đóng cửa." Trong giọng nói tràn đầy sự hả hê khi người khác gặp nạn, Cố Thần thiếu chút nữa thưởng cho hắn một cái liếc mắt.
Tôi vào không được phòng ngủ, anh vui vẻ như vậy sao?
Ấu trĩ!
Dù sao đã qua thời điểm đóng cổng ký túc, Cố Thần dứt khoát thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi ra quán net ngoài trường ngủ một tối.
cậu xoay người liền nhìn thấy bạn trai của hoa khôi kia cùng đám côn đồ đi xa.
Đám người kia vừa đi, khiến Cố Thần có cảm giác loại trừ được nguy cơ.
Mà hòn đá trong lòng cậu mới vừa vừa xuống đất, cậu liền đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Hướng Diệc Vĩ .
Nếu là lúc bình thường, Cố Thần chắc chắn sẽ không để ý Hướng Diệc Vĩ, ngày hôm nay không biết đầu óc bị làm sao, chắc là cậu tâm tình tốt, chưa từng chủ động cùng Hướng Diệc Vĩ nói câu nào, vậy mà không tự chủ được giải thích: "Tôi ra quán net lên mạng."
Hướng Diệc Vĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức hừ hừ, "Liên quan gì đến tôi."
"..."
Cố Thần biết cái tên này không chọc được.
Tính khí thối như vậy, cẩn thận không tìm được bạn gái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com