day2+3:đi chs
Thứ7
Đã tới nơi
Sau khi đi chơi nguyên một ngày dài thì vả đám cũng về nhà nghĩ mà gia đình Liu Yang Yang mở mà nghỉ ngơi. Buổi tối, cả đám cùng ngồi quây quần nói chuyện trên trời dưới biển xong cũng đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Huang Renjun thì thấy ngủ không được mà ra đi dạo quanh bờ biển.
"Injun"
"Hửm? Sao thế, bạn cũng không ngủ được hả"
Renjun đang đi thì có người gọi, xoay lại thì tháy Lee Haechan đang đứng phía sau, xong cả hai quyết định đi dạo một vòng "lại nhớ về chuyện đó à"
"Cũng không hẳn đâu"
"Thôi đi ông cố, bạn nghĩ gì chả lẽ Ihaechan này không biết, làm bạn mấy năm rồi chứ có ít à"
Renjun thở dài rồi đáp"ừm, cứ hễ đi biển mình lại nhớ về anh Jaehyun"
"Bạn nhớ cái tên đó lm gì, không phải nên quên đi rồi sao?"
Renjun lắc đầu "khó lắm bạn à, dù sao mình và anh Jaehyun quen nhau cũng lâu, hai đứa bao nhiêu là kỉ niệm chứ"
Haechan nghe vậy lại bực mình trong lòng rồi moi lên tiếng nói tiếp"bạn như vậy thì sao mà quen Na Jaemin "
"Mình nghĩ chắc không đâu, nếu chưa quên được người cũ mà quen Jaemin, thì thiệt thòi cho cậu ấy quá Haechan à"
"Aizz! Như vậy mà bạn không định quen thêm ai nữa hay sao, cuộc đời dài mà, bạn không thể quên tên đó mà lm lại trang mới được hả"
Haechan tiến tới nắm vai Renjun hỏi, cậu chỉ cúi gầm mặt xuống xong lại mếu máo"mình muốn lắm chứ, nhưng mà biết phải làm sao đây, Jaemin thì quá tốt với mình, nhưng mình lại còn tình cảm với Jaehyun nhiều lắm, mình không thể để Jaemin buồn hay bất cứ ai trong cuộc phải buồn cả, mình thì có thể chịu nỗi buồn đó được mà"
Không biết Haechan nên đánh hay nên ôm Renjun một cái để bạn mình nhận ra bây giờ nhỉ, câu trả lời là ôm một cái để trấn an bạn mình"thôi...mình xin lỗi, không nói này nữa, xin lỗi nha"
"Hức...Haechan à, mình nên làm gì bây giờ "
"Bạn chỉ cần buông bỏ thôi, đừng suy nghĩ về tên đó nữa, mà suy nghĩ về một việc khác là được mà"
Renjun gật đầu nhưng cái gật đầu này quá nhẹ đi, Haechan chỉ thở dài một hơi xong liền kéo bạn đi vô ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, ai cũng nhìn mặt Haechan và Renjun mà cười.
"Nè Lee Haechan em đang cốt bờ lay gấu trúc hả"_Lee Mark nhìn rồi cười lớn, Jeno kế bên cũng cười không kém.
"Renjun nim khóc ạ?"
Riku vừa cầm bát dĩa chuẩn bị đồ ăn vừa hỏi, Renjun lắc đầu bảo"à hôm qua xem phim chung với tên Haechan, mở cái phim gì đâu mà cảm động quá nên mới vậy"
"Nhưng mà sao anh Haechan không bị?"_Leehan nhìn Haechan rồi hỏi, Haechan vội nói"tại tên Renjun tâm lý yếu quá nên dễ khóc, còn anh đây là nam nhân mạnh mẽ đó hiểu chưa"
"Ờ"_cả đám đồng thanh nói khiến Haechan bị chọc đến nỗi đỏ tai, lát sau cả đám ăn sáng rồi chuẩn bị đi chơi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com