Cả Thế Giới Trong Vòng Tay
New sấy tóc xong thì lững thững đi tìm Tay.
Vào phòng tắm, ra nhà bếp đều không thấy nên New đi thẳng ra phòng khách. Đến đây thì cậu bắt gặp Tay đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, thấy cậu anh bỏ điện thoại lên bàn và nhướn mày như thể hỏi "Sao thế Hỉn?"
New không đáp, cậu đưa hai tay về phía trước.
Tay hiểu ra thì bật cười, sau đó cũng làm hành động tương tự.
Khác với ở sự kiện, New lúc này cư nhiên ngồi vào lòng Tay trong tư tư thế như bế trẻ. Vì sofa có chút chật hẹp nên hai chân cậu quặp lại, hai đầu gối quấn lấy hông anh, tay thì vòng trọn qua cổ người kia.
Tawan cũng không an phận lắm, tay của anh ôm lấy eo cậu, chốc chốc còn xoa xoa thắt lưng và thả dài đến mông.
New vùi đầu lên vai Tay, vờ trách móc:
- Này này, tay của anh đặt ở đâu đấy, lại giở máu dê đúng không?
- Anh máu dê sẵn rồi, sinh năm 91.
- Đồ gian manh.
Tay thơm lên cổ New rõ kêu xong thì gỡ hai tay cậu xuống khỏi cổ mình.
- Đầu gối không khỏe mà cứ thích mấy cái thế khó không à.
New sau đó thì cũng ngoan ngoãn đổi tư thế, nằm gối đầu lên đùi anh.
Tay anh lúc này vân vê mái tóc cậu.
Khung cảnh hết sức bình yên.
Mà bình yên với TayNew thì tính bằng giây.
Không lâu sau đó, hàng ti tỉ thứ vô thưởng vô phạt trên đời được đem ra nói. Thế giới ngoài kia, bao gồm cả Off Jumpol vẫn cứ thắc mắc, chuyện đâu mà lắm thế, hai đứa bạn anh gặp nhau thì không khi nào hết luyên thuyên.
Thật ra làm gì có chuyện gì. Họ giống như nhớ đến đâu thì lại nói đến đó, mà bằng một thế lực vi diệu nào nó lại cứ liên kết với nhau.
- Tê, em muốn mua ốp lưng mới.
- Ơ hay sao lại muốn đổi rồi.
- Thì em thích.
- Ngang ngược!
- Mua không?
- Thì ngày mốt chở em đi mua.
- Cái tiệm bánh ở gần tiệm điện thoại sắp khuyến mãi nhân dịp Halloween, tiện thể ghé luôn nhé.
- Thì ra là vậy. Muốn mua bánh thì mua bánh, em đánh lái sang ốp lưng làm gì.
- Thì tiện thể 5555
- Ơ cơ mà gần đó có cả tiệm kính vừa mở nha, hay là ghé thử luôn.
- Thẻ của anh, nghe anh tất!
- Lại bày trò, em ngọt như vậy là vì muốn làm bé đường sao?
- Thế bố đường có thích bé đường này không?
- Hứ! Sợ phát khiếp.
New toang ngồi dậy thì bị Tay kéo lại.
- Giỡn chút mà!
- Đề nghị đền bù tổn thất tinh thần bằng hai cái brownie!
- Đồ mèo bự gian xảo!
- Ê mà Tê. Nhà Off sắp xây xong rồi nhỉ?
- Anh nói xem anh ấy có cho mình phòng nào không?
- Điên hả, nhà nó sao lại có phòng mình?
- Thì sợ mình qua phá nên cho sẵn!
- Nhà nó thì không, nhà anh thì có!
- Lại dụ dỗ con nhà lành đúng không?
- Thế bao giờ lấy anh?
- Xây xong nhà cho bố mẹ đã!
- Anh xây thì lại không cho!
- Không, em muốn tự sức xây!
- Nhớ là xong thì tự giác ship em qua nhà anh đó!
- Ơ hay, xe đưa đón còn chưa chắc, anh muốn em tự ship mình đi á?
- Em trốn được chắc?
- Pete nhập anh hay gì?
- Pete hay Peach gì cũng vậy! Đừng hòng trốn.
Nhắc đến Peach thì lại nhớ đến phim Nhà ma, New ngồi dậy đối diện với Tay.
- Nếu mà anh lâm vào tình cảnh như Peach, ôm em không còn hơi thở thì sao?
Tay cau mày và trở nên căng thẳng.
- Không được nói gỡ. Em dám bỏ anh lại thế giới này đi như thế, có làm ma anh cũng bắt trói về.
New bật cười, bẹo lấy má anh.
- Ôi mặt giận dỗi trong đáng yêu quá cơ.
Tay gạt tay New đi, hăm dọa.
- Đừng có đùa như thế.
- Dạ Nủ biết rồi ạ.
- Mày làm nũng còn thấy ghê hơn ma nữa!
- Ai Tê, muốn kiếm chuyện phải không?
- Muốn kiếm chuyện làm không?
- Thôi nha! Hôm nay em mệt!
- Em nghĩ gì thế hả? Đầu óc em mới đen tối đó!
Tay đi đến tắt đèn, ra hiệu cho New đi vào phòng ngủ. New không nói gì nhưng sau đó chạy vụt qua Tay, giọng hét:
- Ai đi chậm hơn bị ma nhát đó!
Và rồi hai người đàn ông U40 chạy vèo vào phòng ngủ như thể thực có ma ở phòng khách!
Nằm trên giường thở hỗn hển nhìn nhau mà cả hai bật cười lớn. Làm gì có con ma nào dám bắt hai người, bắt về hai người cãi nhau thế không phải nó đau đầu nó chết tiếp lần nữa à?
- Tê, khi nào đi gặp Tewkhao nhớ dẫn em theo nhé, thằng bé sắp quên em rồi.
- Thì tại lịch làm việc của em kín bưng, ai mà kéo nổi.
- Sắp đến sinh nhật bác sĩ rồi, mà anh lại bận công tác, không thì dắt anh theo.
- Có phải bác sĩ kêu em dẫn người yêu đến không, tên IG cái gì mà Gat hat Tot gì đó.
- Là Gott.
- Ờ ờ.
- Anh đi làm nhớ mua quà về cho em.
- Ukm.
- Thôi ngủ đi.
- Ukm, chuyện ở đâu mà nói mãi không hết.
Tay cười trừ, anh lần nữa dang tay ôm lấy cậu vào lòng.
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon.
Rõ ràng không phải sở thích hay mối bận tâm của họ y hệt nhau, mà mỗi người đều có những đề tài riêng, sở thích riêng, nhưng dần dà tình yêu lan tỏa đến mọi ngóc ngách, hình thành nên vô số mối liên kết vô hình, xích mọi thứ lại gần nhau.
Hãy yêu một người mà bạn có thể sẻ chia và trò chuyện được. Có ngưòi từng nói với tôi như thế, vì những điều từ trái tim sẽ chạm đến trái tim!
Tay Tawan đang ru bản thân đi vào giấc ngủ, mang cả thế giới của anh đi vào cùng.
Thế giới ấy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vừa đủ nằm trọn trong vòng tay anh.
Thế giới đó cơ hồ đã chìm vào giấc ngủ, chốc chốc còn dụi vào ngực anh và trông rất an lành.
Ánh trăng đến hẹn lại ghé thăm, mỗi lần đều hài lòng nhìn ngắm và rời đi. Thứ tư vị hạnh phúc như vậy xứng đáng được mang đi, rải khắp chốn yên bình.
____
21.10.2024
End./.
Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và hạnh phúc na jaa.
Nếu bạn đọc đến dòng này, mình vô cùng biết ơn vì bạn vẫn còn ở đây!
Gần đây mình thực sự thực sự thực sự rất bận. Hầu như không có 1 ngày off nào.
Anw,
Cảm ơn vì vẫn ở lại và chờ đợi mình.
Thank you so much!
Mây - Brownie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com