Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lão râu ria xồm xoàm?

Lạc Vân Vân hít sâu sau đó nhận lấy túi tiền. Cô thử nghĩ một chút, sau đó tay nhỏ mò vào túi gấm, lấy ra một thỏi bạc lớn chừng ba ngón tay.

Khá nặng, đây là một lạng bạc à?

Cầm tiền trong tay, xua tan mệt mỏi, Lạc Vân Vân không còn cảm thấy lạnh nữa, tung tăng đạp tuyết đi ra ngoài.

[Kí chủ, bổ sung luật tiền tệ cho cô biết một chút. Một lạng vàng bằng trăm lạng bạc. Một lạng vàng có thể cho cô thuê một căn phòng hạng sang ở một khách điếm đến tận mười ngày đó. Thế giới này có dùng tiền giấy, mệnh giá cao nhất là một trăm lượng, tương đương với một lạng bạc.]

Lạc Vân Vân :" Ok biết"

Vậy là thân thể bé nhỏ ấy theo lời hệ thống đi trong tuyết một mình để tới huyện thành lân cận, vừa đi, vừa bổ sung tin tức.

Thế giới này là thế giới huyền huyễn, là thế giới tu tiên. Gồm có sáu giới: Yêu, Quỷ, Ma, Thần Tiên, Nhân. Yêu giới với nhân giới có thể sống chung với nhau, dù sao thì yêu giới có nhiều sinh vật khá là vô hại. Nhân giới là con mồi của Quỷ và Ma giới. Thần giới và Tiên giới có trách nhiệm bảo vệ Nhân giới. Ma, Quỷ và Thần, Tiên luôn là lực lượng đối kháng nhau, nửa tháng một trận nhỏ, nửa năm một trận lớn.

Con người cũng không yếu thế để mình trở thành con mồi, có một số tự cảm nhận được linh khí, tạo được linh đan, tu luyện để trở thành tiên. Những người tu luyện được gọi các linh thuật sư. Tu luyện khác nhau, tính chất khác nhau nên tạo ra nhiều môn phái khác nhau.

Các nguyên tố được các linh thuật sư tạo ra gồm năm nguyên tố tự nhiên và nhiều các nguyên tố biến thể như băng, lôi, quang, nham, hà….Bên cạnh các linh thuật sư thì còn có Cổ sư và Dược sư nữa. Cổ sư thì là kết nối giữa linh khí và hắc ám, họ có thể điều khiển cả cổ độc ma giới và nhân giới, cũng có thể hấp thu linh khí và hắc ám. Dược sư thì là những bậc thầy trị được bách bệnh của Lục giới, không phân biệt thần ma.

Quỷ ma thì lại không như Nhân, Thần, Tiên, quỷ dùng oán niệm hận thù, ma thì dùng hắc ám.

Điểm chung duy nhất của Lục giới với hai vị nghề nghiệp đặc biệt là Cổ Sư và Dược Sư là không trêu chọc bọn họ. Một loại thì dành cả đời đi kiếm trùng kiếm cổ để nuôi, một loại thì đi khắp thế gian nghiên cứu phương thuốc.

À, có riêng quỷ thì thi thoảng vẫn sẽ tìm Dược sư để hù dọa họ.

Lạc Vân Vân vừa đi vừa nghĩ, không biết mình sẽ chui vào loại ngành nghề nào, chăm chú quá thế là không nhìn đường, vấp phải cái gì đó ngã nhào ra đất.

Lạc Vân Vân tức giận xoa xoa đầu, chưa kịp đứng lên thì đã bị một cánh tay thô to nhấc bổng dậy.

"A..Xin lỗi ch…thúc thúc."

Trước mặt cô hiện tại có vẻ như là một ông chú cao gần một mét tám, cả người cao to, tóc tai với râu ria thì xuề xòa, không nhìn rõ ngũ quan lắm.

"Ồ, là một cô nhóc hả, ăn mặc lôi thôi vậy là đi ăn xin sao? Cho ta đi cùng với nhé." Ông chú lôi thôi giọng nói khàn khàn, nói chuyện với cô một lèo không ngừng nghỉ.

"Chúng ta có thể đóng thành cha con nghèo khổ đó, ta sẽ giả mù giả què, ngươi thì đóng cái cảnh khóc lóc thảm thiết đi, kiểu gì cũng sẽ có người cho thôi."

Lạc Vân Vân "..."

"Sau đó chúng ta chia đôi nha, được không, được không?"

Lạc Vân Vân cảm thấy người này có vấn đề ở đầu, không muốn nói chuyện nữa, quay người rời đi. Nhưng mà ông chú kia có vẻ cũng không ý thức được thân phận của mình trong lòng cô lắm, xiêu vẹo đi sau cô, nói liến thoắng không ngừng nghỉ.

Đến cửa thành, Lạc Vân Vân không chịu nổi nữa, đành cúi người xuống vo tuyết thành một quả cầu, ném thẳng vào mặt nam nhân kia.

Đông Quyết ăn một mồm đầy tuyết, mờ mịt ngừng lời lại, lấy tay xoa xoa mặt.

Lạc Vân Vân lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình, hiện tại cô chỉ mới là một con nhóc mười tuổi, cao có đến bắp đùi người ta mà lại dám ném tuyết vào mặt như vậy. Đang xoắn xuýt giữa việc chạy trốn hay nằm lăn ra khóc thì thấy người đàn ông kia mặt mày hớn hở, bộ dạng ngu không chịu được nói chuyện:

" Ây da, nhóc con muốn chơi ném tuyết hả, trời ơi không nói sớm, lại đây thúc cháu ta cùng chơi đùa vui vẻ nào."

Lạc Vân Vân há hốc mồm.

Người đâu ngớ ngẩn vậy luôn.

Cô trầm mặc không nói nữa, xoay người nhấc chân chạy vào trong huyện.

Đông Quyết "!!!"

Hắn chỉ là muốn chơi đùa một chút, nhóc con này thế mà lại không kiên nhẫn chạy trốn luôn?

Ông chú Đông Quyết nhìn lại bản thân một lần, cũng đâu có ăn mặc giống như bọn thổ phỉ bắt người đâu, mặt mũi cũng đẹp trai lai…

Hơi nhiều râu tí nhưng cũng sẽ có nét hiền hòa mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com