Chương 5: Người cha nuôi hoang dại.
Đông Quyết chỉ còn lại hi vọng duy nhất là con gái mình, các bằng hữu của hắn cũng giúp hắn tìm Đông Hân nhưng cũng không quá khả quan.
Nửa năm sau đó, cuối cùng cũng có tin tức của Đông Hân, cô bé bị người nhà chủ trước của Hân Thường bắt lại, bắt cô bé trở thành dược nhân thay cho Hân Thường. Nhưng thân thể cô bé quá yếu ớt, máu cũng không thích hợp trở thành dược nhân, bị độc dược và thảo dược luân phiên dày vò, cuối cùng là dần suy tàn nằm trên đống rơm rạ trong nhà kho.
Đông Quyết điên tiết lên, chứng kiến con gái mình toàn thân tàn tạ nằm thoi thóp, nhân sinh quan kiểu gì cũng không còn nằm trong mắt, hắn hiện tại chỉ còn muốn báo thù giết vợ và con.
Tháng sau, ở thành đó rộ lên tin tức, toàn bộ tộc nhân gia tộc đó, ngoại trừ hạ nhân làm công làm thuê, tất cả đều bị nhiều hỗn hợp độc dược hành hạ đến không còn hình người, chết thảm vô cùng.
Mà sau khi báo thù xong, Đông Quyết cùng nhiều bằng hữu cũng không cứu nổi Đông Hân, lại một lần nữa chứng kiến người thân mình chết, Đông Quyết không còn đủ tỉnh táo nữa, rút khỏi giang hồ, nửa tỉnh nửa mê sống không mục đích đến tận bây giờ.
Vốn cứ nghĩ mãi là như vậy cho đến hết đời lại chẳng may gặp được Lạc Vân Vân.
Con người là một cá thể rất kì dị, bị rất nhiều thứ dày vò như vậy rồi, bị đời đánh ngã đến mức chẳng đứng dậy nổi, ấy mà chỉ cần một ánh mắt, một câu nói lại có thể coi đó là cọng rơm cứu mạng, giọt nước cứu khát.
Đông Quyết nhìn thấy hình ảnh con gái mình trên người Lạc Vân Vân, mặc dù không giống nhau ở điểm nào cả, nhưng động tác, thái độ lại khiến hắn nhớ về đứa con gái bạc mệnh của mình.
Hắn không tự chủ được mà đi theo tiểu cô nương, nén nghẹn ngào buông vài câu bông đùa, bị ném tuyết vào mặt cũng nửa tỉnh nửa mê tưởng là con gái muốn chơi tuyết cũng mình.
Đông Quyết lau nước mắt, đứng dậy đi đến bên giường. Gương mặt của Lạc Vân Vân nhăn lại, có lẽ là ngủ không ngon lắm. Hắn lấy tay vuốt mày tiểu cô nương ra, đến khi gương mặt không còn cau có nữa mới thu tay lại, trầm ngâm đứng nhìn một hồi.
Lạc Vân Vân.
Ngươi có phong thái rất giống phu nhân và con gái ta.
Mặc dù khiến ta nhung nhớ, nhưng có lẽ đó lại là điểm khác biệt của ngươi.
Hai người riêng biệt không thể nào là một người biến thành.
Điểm này cũng khiến cho ta như được đánh thức, được lôi ra khỏi cơn ảo mộng.
Thường Nhi, phu quân tỉnh rồi, nàng ở trên trời cùng con gái nếu có thiêng, hãy tha thứ cho sự trầm mê của ta.
.
.
.
.
Đầu tháng một, tuyết rơi lả tả, một bóng người nhanh chóng chạy trong làn tuyết trắng hướng đến cửa tiệm cuối đường mà đi.
Lạc Vân Vân ngồi nhàm chán ở quầy thu, nhìn dòng người qua lại, chán đến nhũn cả người. Cho đến khi thấy một bóng người lao lao nhanh như gió về phía cửa tiệm sau đó lại không phanh kịp mà va chạm với cột trước hiên.
Rầm!
Tiếng va chạm vang cũng đến cả nửa khu phố, Lạc Vân Vân hú hồn mở to mắt nhìn xem là cái gì lại thấy lão già Đông Quyết ngã như chó gặm bùn ở trước tiệm.
Nàng đảo mắt đứng lên, ra trước mặt Đông Quyết, ngồi xổm xuống.
"Lão già, bộ lão bị ma tộc rượt hay kẻ thù ngàn năm của lão gặp mà chạy gớm vậy?"
"Ranh con." Đông Quyết nguýt nàng một cái, lồm cồm bò dậy sau đó thì đưa cái bọc đang ôm trong người ra cho nàng.
Lạc Vân Vân cầm lấy, mở ra nhìn, là một bọc bánh quế còn nóng hổi.
"Thích không?" Đông Quyết tay phủi phủi quần áo, miệng hòi nàng.
Tiểu cô nương một thân áo lông không nói gì, ôm lấy bịch bánh đi vào bên trong.
"Không cần lấy lòng bổn tiểu thư đâu, lão về rồi thì trông tiệm đi, lạnh chết đi được."
Đông Quyết cũng quen với thái độ này của nàng, dù sao thì hai tháng qua lão khởi sắc cũng là công của nàng hết cả.
Mà nhắc đến chuyện này, có lẽ Lạc Vân Vân hận không cắn chết lão già Đông Quyết quá.
Hai tháng trước, khi còn ở khách điếm thành trì lân cận nơi nàng mới tới, lão già kia ngày qua ngày năn nỉ ỉ ôi bảo nàng nhận lão làm nghĩa phụ.
Ôi, Lạc Vân Vân nào dám, nàng sợ bắt cóc bán đi thâm sơn cùng cốc gần chết, sao mà dám nhận. Nhưng mà làm sao qua được chiêu trò của lão già kia, khi mà nàng khỏi ốm rời được khỏi phòng trọ thì cũng là lúc người người dưới kia gọi nàng là khuê nữ Đông gia rồi.
Lạc Vân Vân nổi rồ nổi đóa lên, nói chuyện đâm chọc đủ kiểu khó nghe với Đông Quyết, mới đầu thì lão còn mặt dày cười hề hề, sau thì quyết tâm lấy nước mắt trị nàng, khiến nàng á khẩu nói không lên lời.
Chuyện bất đắc dĩ có một người cha nuôi hoang dại thế là xong, nhưng chuyện khiến nàng hận nhất thì lại là cái cửa tiệm hiện tại đây.
Lão nói lão không thiếu tiền, kì thực là không thiếu tiền mua rượu làm con men thôi. Đông Quyết nói với nàng là lão có nhà ở thành Đông Diệp quốc, thế mà nàng cũng tin, khăn gói quả mướp theo lão đi nửa tháng lắc lư trên xe ngựa, cuối cùng thì nhận được lại là một cái nhà tan hoang tếch hếch.
Lạc Vân Vân ngất xỉu ngay tại chỗ luôn.
Tỉnh dậy thì lão ấy đã trực chờ bên cạnh giường sẵn, nhưng mà lần này Lạc Vân Vân làm gì để lão ấy thao túng mình nữa, Lạc Vân Vân cũng khóc với lão luôn. Đông Quyết thấy vậy hoảng quá, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo nghĩ cách dỗ dành nàng nhưng Lạc Vân Vân mắt điếc tai ngơ, mặc kệ lão ấy tự biên tự diễn một mình.
Cho đến một lần, nàng bức xúc quá hóa hồ đồ, bàn bạc với hệ thống nghĩ cách chạy trốn, dù sao thì nàng cũng có tiền. Thế là một người một hệ thống bỏ trốn trong đêm.
Những tưởng may mắn bình an vô sự thế nào, chứ vừa ra khỏi thành là nàng may mắn được một hội anh em xã đoàn hộ tống, danh xưng uy tín là: Bọn thổ phỉ.
Lạc Vân Vân khóc hết nước mắt, thiết nghĩ là lần này bị bán vào núi sâu rừng thiêng, đẩy vào thanh lâu rồi.
May mắn thay, Đông Quyết có lẽ có võ công cao cường, pháp lực cao thâm, một mình xông vào doanh trại thổ phỉ cứu nàng ra lại còn đánh cho lũ thổ phỉ kia thiếu sống thừa chết nữa.
Lạc Vân Vân thấy hắn thì nước mắt nước mũi tèm nhem bôi hết vào áo lão ý, dù sao thì khi đến đây, ngoại trừ cái hệ thống bầu bạn nát bét kia thì chỉ có Đông Quyết là người nàng có thể tin tưởng mà thôi, không mừng sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com