Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: "Tớ biết cậu không thích tớ"

Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu là vào mùa thu năm lớp 10.
Hôm ấy trời mưa rất nhẹ, lá cây ướt và gió hơi se lạnh. Tớ đứng nép dưới mái hiên, che cặp bằng tà áo khoác mỏng. Cậu đi ngang qua – không hề chú ý, cũng không quay đầu.
Nhưng tớ đã để ý.

Cậu cao. Vai rộng. Đi rất thẳng lưng, từng bước như bước đi trong một thế giới riêng, lặng lẽ mà kiêu ngạo. Không phải kiểu đẹp trai theo kiểu tỏa sáng, nhưng cậu khiến người ta không thể không nhìn.
Có những người như thế – không cần cố gắng vẫn thu hút.

Tớ không biết tại sao tớ lại nhớ khoảnh khắc ấy rõ như thế.
Có thể vì khi ấy tớ đang rất cô đơn.
Và rồi, giữa mưa, ánh mắt tớ... có chỗ để neo lại.

---

Tớ bắt đầu quan sát cậu – âm thầm.
Cậu học giỏi Toán, hay bị cô gọi lên bảng.
Cậu không cười nhiều, nhưng cười rồi thì nhẹ lắm, trầm lắm – như tiếng nhạc nền phim.
Cậu hay ăn cơm ở căn tin, uống sữa chua vị dâu. Một thói quen dễ thương đến nực cười đối với người lạnh lùng như cậu.

Tớ đi ngang qua lớp cậu mỗi giờ ra chơi, dù lớp tớ chẳng ở hướng đó.
Tớ thay đổi đường đi về, chỉ để “tình cờ” gặp cậu ở đoạn ngã rẽ cuối sân trường.
Tớ bắt đầu để ý xem cậu có online không. Tớ canh giờ đăng story, chỉ mong cậu xem.

---

Tớ không phải người quá rụt rè.
Tớ từng chủ động hỏi bài, từng đưa cậu cây bút khi cậu quên mang – dù tớ cũng chỉ có mỗi một cái.
Tớ bắt đầu nhắn tin:

> “Cậu có file đề cũ môn Lý không?”
> “Hôm nay Toán khó ha.”
> “Cậu hay làm bài nhanh lắm, chỉ tớ với?”

Tin nhắn của tớ thường có câu hỏi. Để bắt buộc cậu phải trả lời.
Nhưng câu trả lời của cậu... chưa bao giờ quá ba chữ.

---

Tớ thấy hụt hẫng. Nhưng vẫn tiếp tục.

Tớ nghĩ:

> “Có thể cậu ít nói thôi. Không phải cậu ghét tớ.
> Biết đâu nếu mình cố thêm chút nữa…”

Tớ làm bánh cho cậu vào sinh nhật. Tớ in tài liệu, gói cẩn thận trong bìa cứng và để trước ngăn bàn cậu với dòng chữ:

> “Tặng cậu, hi vọng cậu dùng được.”

Không có hồi âm. Không một tin nhắn.
Hôm sau, tớ thấy bìa tài liệu vẫn còn, nhưng... tên tớ bị gạch đi. Nhẹ. Một nét bút.

---

Tớ không khóc.
Tớ chỉ cảm thấy… tớ đã làm gì sai?

Không ai dạy tớ cách yêu đúng người.
Tớ chỉ nghĩ, nếu mình thật lòng, nếu mình không tính toán, nếu mình kiên trì – thì tình cảm đó sẽ được nhìn thấy.

Nhưng hóa ra, yêu chân thành không có nghĩa người ta phải yêu lại.

---

Ngày hôm đó, tớ đứng ở hành lang tầng 3, lúc trường tan học.
Tớ thấy cậu dưới sân – chỗ khu B, gần căn tin.
Cậu đứng sát một bạn gái – tóc dài, xinh xắn, nụ cười rạng rỡ.
Cô ấy cầm hộp quà, cậu không từ chối. Cô ấy đưa tay chạm vào tay cậu, cậu cũng không né.
Còn tớ... đứng đó, thấy tim mình như bị ai chà xát.

Không phải vì cậu nhận quà của người khác.
Mà vì tớ nhận ra: cậu chưa từng từ chối tớ, vì cậu chưa từng quan tâm.
Cậu không lạnh lùng, cậu chỉ... ấm áp với người cậu muốn.

---

Tớ không nhắn tin nữa.
Tớ cũng không ghé qua lớp cậu nữa.
Tớ bắt đầu học cách đứng thẳng, đi qua cậu như một người xa lạ.

Không phải vì tớ quên được cậu.
Mà vì tớ yêu cậu đủ nhiều để biết rằng mình không nên ở lại.

---
[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com