chương 2: "Tớ nghĩ mình đã từ bỏ... nhưng hình như là chưa."
----
Tớ từng nói mình sẽ không thích cậu nữa.
Tớ đã nói điều đó ba lần – một lần sau khi nhìn thấy cậu vuốt tóc người ta, một lần khi cậu không trả lời tin tớ chúc Tết, và một lần khi tớ tự soi gương và thấy bản thân quá tầm thường so với ánh mắt cậu từng dành cho người khác.
Nhưng... có những thứ chưa kịp rơi khỏi lòng, chỉ là tạm yên lặng.
---
Tớ vẫn đi học, vẫn sống như không có gì xảy ra.
Vẫn ngồi đúng dãy bàn ấy, góc gần cửa sổ tầng hai – nơi tớ có thể nhìn ra hành lang lớp cậu lúc tan học.
Vẫn vờ như vô tình đi ngang sân bóng lúc cậu đá banh, dù biết rõ lịch học nhóm của mình không trùng giờ ấy.
Tớ cố sống như thể mình đã quên.
Nhưng bàn tay vẫn bật sáng màn hình điện thoại khi thấy tên cậu xuất hiện trong danh sách “gợi ý bạn bè”.
Tớ vẫn gõ những dòng tin nhắn dài – rồi xóa. Rồi viết lại. Rồi xóa.
---
Tớ nghĩ, nếu cậu không thích tớ, thì ít nhất tớ có thể thương cậu đủ cho hai người.
Không đòi hỏi. Không mong được đáp lại.
Chỉ cần cậu biết rằng có người tồn tại vì đã từng rất yêu cậu.
Tớ lại bắt đầu nhắn tin.
Vẫn là những tin nhắn lửng lơ không đầu không đuôi:
“Nay học thêm mệt không?”
“Trời mưa rồi, mang áo khoác nhé.”
Tớ không chờ câu trả lời.
Chỉ cần được nói. Như thể sự tồn tại của tớ trong thế giới cậu, dù chỉ là một cái bóng mờ, vẫn còn chút ý nghĩa.
---
Một lần, cậu gửi lại một dòng:
“Đừng làm thế nữa.”
Chỉ bốn chữ. Không hơn.
Không ác ý. Không lạnh nhạt. Nhưng như một nhát kéo ngọt lịm – cắt đứt sợi hy vọng mỏng manh cuối cùng.
Tớ nhìn dòng tin ấy rất lâu.
Cảm giác như mình là một chú chim nhỏ – không biết rằng người mình bám vào là một ngọn dao sắc.
---
Tớ nghĩ mình sẽ dừng.
Tớ nên dừng.
Nhưng có một điều mà cậu không biết – đó là tình cảm của tớ không giống một cánh hoa để hái rồi vứt.
Nó giống một vết mực – lem ra từ lúc nào không hay, và dù cố lau đến đâu, vẫn in lại bóng mờ.
Tớ tiếp tục theo đuổi.
Nhưng không còn là để mong được yêu lại.
Chỉ là…
Tớ muốn chứng minh rằng có một người từng yêu cậu đến vậy.
Một tình yêu không phải để cậu đáp lại – mà để cậu nhớ.
Dù là nhiều năm sau.
Dù khi cậu đã quên hết.
Dù khi tớ không còn là cô gái học trò nhỏ với mái tóc buộc vội và giấc mơ đơn phương nữa.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com