Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: "Người ấy... không còn là cậu nữa."


---

Chiều mùa thu năm ba.
Cậu bước ra từ thư viện, chiếc tai nghe đeo một bên, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn trầm mặc như xưa.

Đã lâu rồi cậu không nghĩ đến cô.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao… trong giây phút gió nhẹ lùa qua hành lang vắng, cậu lại nhớ đến ánh mắt từng dõi theo cậu suốt những năm tháng ấy.

Cô đã từng rất kiên trì.

Cậu biết điều đó.
Biết cả cái cách cô giả vờ tình cờ đi ngang qua lớp cậu.
Biết luôn cả việc cô chờ cậu ra về chỉ để nói “chào” rồi quay đi thật nhanh.

Cậu từng nghĩ: “Rồi cô sẽ mệt và từ bỏ.”
Và đúng thật… cô đã lặng lẽ biến mất, không một lời trách móc.

---

Hôm ấy, như một phản xạ kỳ lạ, cậu ngẩng lên giữa phố.
Trước mặt là một cặp đôi đang cùng nhau bước qua vạch sang đường.

Chàng trai ấy – có dáng người cao ráo, ánh mắt dịu dàng, nụ cười như nắng ấm.
Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc dài quen thuộc, ánh mắt biết cười.

Cô ấy.

Cậu đứng sững lại.
Không dám tin vào mắt mình.
Cô – từng là cô gái bé nhỏ theo đuổi cậu không mỏi mệt – giờ đang mỉm cười hạnh phúc bên cạnh một người không phải cậu.

---

Cậu không bước tới.
Chỉ lặng im nhìn từ xa, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc ấy.

Cô không nhìn thấy cậu.

Có thể… cô đã quên.
Cũng có thể – cô nhớ. Nhưng chọn cách không để lòng mình quay lại.

---

Cậu đi tiếp, con tim dường như thiếu mất một nhịp.

Thì ra… có những người từng vì mình mà rơi nước mắt, chờ đợi, hy vọng – nhưng khi mình kịp quay đầu, họ đã trưởng thành đến mức biết cách tự lau nước mắt, tự bước đi mà không cần ai.

---

Tối hôm ấy, cậu lục lại một chiếc hộp nhỏ cũ.

Trong đó có tờ giấy gấp vuông vức – một lời chúc may mắn ngày thi.
Một bịch kẹo bạc hà cô từng lén bỏ vào ngăn bàn cậu.
Và một mảnh giấy ghi vội:
“Nếu một ngày cậu quay lại… tớ vẫn ở đây.”

Giấy đã ố màu.
Lòng cậu cũng thế.

---

Hết chương 5

Kết thúc ở đây là vừa đủ – đủ để day dứt, để một người nhận ra điều gì đó quá muộn, và một người đã đủ bình yên để không cần quay lại nữa.

Không cần thêm nữa. Câu chuyện khép lại bằng một ánh nhìn từ xa, một hộp ký ức cũ, và một mảnh giấy đã úa màu – như cách mà thanh xuân đôi khi cũng chỉ nên tồn tại trong hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com