Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Chip - Anh có nhớ em không?

Anh ơi, anh! Anh đọc tin nhắn của em chưa?

Anh ơi, anh! Anh nhớ lịch hẹn đi ăn thịt nướng nhé! Anh đã hứa với em rồi đấy!

Anh ơi, anh! Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?

Anh ơi, anh! em nhớ anh, anh có đang nhớ em không?

Anh ơi, anh!...

SeonHo buông điện thoại xuống ghế, thẫn thờ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cậu thực sự đang buồn bực. Đã hai hôm rồi anh Minhuyn không nhắn tin cho cậu. Cậu biết, tình cảm của cậu dành cho anh nhìn bề ngoài trông rất giống tình cảm fan dành cho thần tượng, nhiều người nghĩ thế. Nhưng cậu biết, nó không phải. Anh đối với cậu, là 1 cảm giác khác. Chính bản thân cậu cũng chưa thực sự rõ ràng, liệu nó có phải là yêu không? Cậu chỉ biết, cậu rất thích những lúc ở bên cạnh anh, cậu muốn gần gũi anh nhiều lắm. Có những lúc, cậu còn ước cả đời này không phải rời xa anh nữa, cứ thế ở bên anh, ngày qua ngày. 

Hôm nay trời đặc biệt mát mẻ, cậu quấn cái chăn mỏng ngồi ngẫn ra, cậu đang nghĩ lại, xem rốt cuộc cậu thích anh ở điểm nào. Gương mặt, giọng hát, ngoại hình? Không. Đều không phải. Cậu thực sự bị ấn tượng bởi giọng hát ấm áp của Minhuyn, nhưng điều làm cậu cứ muốn đến gần anh lại là 'cảm giác'. Cảm giác ấm áp trong lạnh lẽo, giống như đêm mùa đông rất rất lạnh còn cậu thì được cuộn tròn trong tấm chăn dày ấm áp, có thể vui thích mà nhìn ngắm những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. 

Hôm nay, là ngày hẹn anh sẽ đưa cậu đi ăn thịt nướng, nhưng đã nửa đêm rồi anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. 

Cậu mấy lần định nói điều gì đó với anh, điều gì đó về tình cảm của cậu với anh, nhưng lúc ấy chính cậu cũng chưa chắc chắn, nên lời đến miệng rồi lại nuốt xuống. Anh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh không nói gì, anh vẫn tốt với cậu, chỉ là anh không hay cười với cậu như trước, hoặc vẫn cười, nhưng thảng hoặc cậu lại thấy ánh mắt của anh có gì đó khác, có gì đó hơi ngại ngùng...

0h30' tít...tít.. SeonHo nhìn tin nhắn

Jong Huyn Huyng: ra mở cửa đi nhóc, a để ở cửa rồi đi luôn đây.

SeonHo: oke huyng!

SeonHo tò mò ra mở cửa. Ý? Mùi gì đây nhỉ? Ahhh sao giống mùi thịt nướng thế này? Cậu ôm cái hộp thơm lừng vào lòng, mắt sáng bừng lên, vừa đóng cửa vào vừa chép chép miệng. Ôi chả lẽ anh Jong rùa biết cậu thích ăn thịt bò nướng?

0h50' tít...tít...

SeonHo nhận tin nhắn:

Minhuyn: ăn ngon nhé! anh bận quá vừa mới về ktx.

SeonHo suýt chút thì hét ầm lên =)))

Cái cảm giác vui sướng đến phát điên này là gì đây? Trong tim SeonHo như vừa có gì đó nứt vỡ, lộ ra giống như chú bướm xinh đẹp mới phá kén chui ra hứng lấy ánh nắng mặt trời.

Câu cứ đứng nhìn mãi mẩu tin nhắn ngắn ngủn của anh mà cười. Rồi cậu gõ nhanh 1 dòng tin nhắn, bấm gửi.

Cùng lúc, ở kí túc xá W1, Minhuyn cũng vừa bấm gửi đi 1 tin nhắn.

------------------------------------------------------------

Tin nhắn từ Minhuyn: nhóc à, em là 1 chàng trai rất tốt. Anh rất quý em, như em trai anh vậy.

Tin nhắn từ SeonHo: Anh ơi, hình như em thích anh mất rồi. Thật đấy!

-------------------------------------------------------------

Bạn có còn nhớ về mối tình đầu? Nó...là cảm giác thế nào? Nó có giống nước lọc không? Là thứ nước trong suốt, không màu không mùi. Nước lọc, nghe thì có vẻ nhạt nhẽo, có vẻ mờ nhạt khi xếp cạnh những loại nước ngọt đủ màu sắc khác. Nhưng nó là thứ đầu tiên sau sữa mẹ mà bạn uống, cũng là thứ nước mà bạn sẽ uống nó suốt đời. Bạn có thể thích qua rất nhiều loại nước ngọt, bia, rượu. Nhưng nếu như 1 thời gian lâu bạn không đụng đến, bạn sẽ quên mất mùi vị của chúng, thậm chí sẽ chuyển sang thích 1 loại thức uống khác. 

Nước lọc thì không như vậy. Bạn sẽ luôn nhớ mãi vị thanh khiết trong lành của nước lọc, nhớ cả sự trong suốt không màu của nó mỗi khi bạn cần chút an yên. 

Tình đầu nếu quá đẹp thì kết thúc càng đau khổ.  Nhưng dù sao cũng đã từng bắt đầu, lúc nhớ về cũng sẽ thấy xứng đáng.

Chỉ sợ nhất những mối tình đầu, thậm chí, còn chưa từng có cơ hội bắt đầu đã phải chấm dứt trong nuối tiếc. Biết bao nhiêu cảm xúc xinh đẹp mình vẽ lên đều do mình tự nhặt nhạnh từng mảnh mà gom về, mà chẳng hề có cơ hội trao đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com