"Seobie, tôi rất lo cho cậu"
"Rốt cuộc cậu là ai?" - Xốp nhíu mày, dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía người con trai đang đứng cách mình chỉ vài bước chân. Nếu như bây giờ cậu ta bước nhanh tới đây, dám chắc là Xốp sẽ bị tóm lại rất nhanh vì chạy không kịp.
"Cậu thường đi về bằng đường này?" - Người đối diện lờ đi câu hỏi của Xốp, hỏi lại với ánh mắt thực sự không vui. Đôi lông mày của cậu ta nhăn lại làm Xốp liên tưởng tới ông Bao Thanh Thiên cậu vừa xem lại ngày hôm qua.
Mà nhìn lại thì cậu ta cũng rất giống ông Bao Thanh Thiên đấy chứ. Mắt sắc, da ngăm ngăm, mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng. Chỉ là cậu ta đẹp trai hơn 1 chút. À không, thôi được rồi, cậu ta đẹp trai hơn nhiều chứ không phải chỉ 1 chút, Xốp tự thừa nhận điều này trong đầu.
Nhưng mà đẹp trai thì sao chứ? Đầy tên sát nhân man rợ vẫn bảnh bao đấy thôi. Người bình thường có ai cứ lẽo đẽo theo dõi người khác như cậu ta không? Đã mấy ngày liền, lúc nào Xốp cũng có cảm giác bị theo dõi, đến hôm nay, lấy hết can đảm quay ngoắt lại thì thấy cậu ta lù lù đằng sau. Kể mà là người khác thì chắc là ngất luôn ra đấy rồi cũng nên.
"Này, sao không trả lời?" - 'Kẻ theo đuôi' lại lên tiếng.
"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu theo dõi tôi làm gì? Nếu cậu không đi tôi sẽ báo cảnh sát." - Xốp nắm chặt cái điện thoại, nhanh tay ấn sẵn số, mạnh mồm thế thôi chứ tim cậu đang run lắm. Chết tiệt! Tiền không có, sắc thì cũng không đến đâu, chả có lẽ mình sẽ bị bắt đem đi bán nội tạng? TT.TT
Tên con trai kia chỉ chớp mắt 1 cái đã sải bước đến sát người cậu, 1 bên nắm chặt cổ tay cầm điện thoại, 1 bên nắm lấy vai cậu. Xốp chưa định thần kịp, miệng vừa há ra chuẩn bị hét lên thì đã nghe thấy cậu ta thì thầm bên tai.
"Đừng sợ, Seobie, tôi rất lo cho cậu"
....
....
"Seobie! Đi! Chúng ta đi chơi!"
"Seobie! Đi với tớ đến chỗ này vui lắm!"
"Seobie! Hôm nay sẽ đưa cậu đi ăn kem, đầu ngõ có 1 cửa hàng mới mở rất đẹp!"
"Seobie? Cậu khóc à? Ai thế? Đứa nào bắt nạt Seobie? Nói tớ nghe tớ sẽ xử nó!"
"Seobie? Cậu đang ở đâu? trời tối rồi đợi tớ đưa về, đợi tớ!"
"Seobie, tớ lo cho cậu. Sau này không có tớ ai sẽ bảo vệ cậu?"
"Seobie đừng khóc nữa..."
....
....
Xốp mở to mắt nhìn kĩ gương mặt của tên con trai. Mắt này, mũi này, miệng này, giọng nói đặc biệt này, chẳng phải là... là...
"Woojinie?"
"Giờ mới nhận ra?" - Sẻ cười tươi, ánh mắt cưng chiều như rada quét đi quét lại trên bờ môi hồng hồng của Xốp, lúc Xốp gọi tên Sẻ, cái miệng thật sự rất đáng yêu.
Xốp nhớ lại kí ức tuổi thơ, từ khi cậu phải chuyển nhà đi.
Xốp cố thu người lại phía sau tủ quần áo, cố gắng bịt tai lại để tiếng đổ vỡ không ảnh hưởng đến cậu. Bố cậu đang tức giận, bà nội cậu cố can nhưng không được. Mẹ cậu vừa khóc vừa chửi mắng. Mấy người hàng xóm đứng lố nhố ở ngoài cửa, có người lên tiếng khuyên can vài ba câu rồi thôi, có người chỉ đứng xem rồi lắc đầu bỏ đi.
- Cô đi đi! Cút đi với thằng đấy đi! Cô còn coi tôi là chồng không?
- Anh nói tôi rồi có nghĩ đến anh không? Anh đừng tưởng tôi không biết gì!
- Cô có nghĩ cho con cô thì cô câm mồm vào!
- Nó là con của mình tôi chắc? À, chắc là vì anh sắp có con mới nên đứa con này anh không cần nữa đúng không?
Có những ngày, Xốp dậy sớm, mua mấy ổ bánh mì rồi trốn tiệt ở công viên gần nhà, ngồi thơ thẩn ở đấy. Đầu tiên, người ta vẫn còn chơi với Xốp, nhưng rồi chuyện mẹ nó ngoại tình đồn ra ngoài, chẳng đứa trẻ nào muốn chơi cùng nó nữa. Nhưng Xốp cũng chẳng đi được đâu, cứ lang thang ở đó cả ngày, đến tối mịt mới về.
Xốp chán ghét mùa hè. Vì mùa hè nó cứ phải ở nhà, chẳng đi được đâu. Ít ra, lúc đi học, nó còn có việc gì đó để bận rộn. Xốp toàn đứng nhất trường. Thầy cô thương nó lắm, trao cho nó bao nhiêu là giấy khen. Có những đêm, nó tỉnh dậy giữa đêm, rồi cứ ngồi nhìn mấy tấm giấy khen mà khóc. Những lúc như vậy, nó nhớ Woojin vô cùng, người bạn duy nhất sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà buông tay nó, kể mà có Woojin ở bên nó thì tốt biết bao, ít ra nó sẽ không phải khóc 1 mình.
...........
Sẻ không biết tại sao tự nhiên Xốp lại khóc, vừa nhìn thấy mình là ôm chầm lấy rồi khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc như muốn khóc cạn cả nước trong cơ thể. Sẻ chỉ thấy rất đau lòng, cố ôm chặt lấy bờ Xốp, hai đứa bằng tuổi nhau mà sao Xốp lại gầy thế này? Mấy năm nay rốt cuộc Xốp đã trải qua những chuyện gì?
Hồi nhỏ, Xốp rất thích ăn 1 loại kem gọi là kem cầu vồng. Gọi là cầu vồng nhưng cũng chỉ có 3 màu xanh đỏ vàng trộn vào nhau, lúc nó chảy ra thì thành một màu trông rất xấu, tối tăm và lẫn lộn. Bầu trời chiều nay vừa có chút hồng vừa có chút xanh biển pha với cam, mang đến cảm giác chán chường và tăm tối, giống y như chiếc kem cầu vồng chảy ra vậy. Cảm giác chán ghét và tuyệt vọng này cứ đeo bám cậu suốt mấy năm qua, gần như rút cạn hết sinh lực của cậu...
"Này" - Sẻ nới nhẹ vòng tay ra để nhìn rõ gương mặt nhòe nhoẹt nước của Xốp. Trái tim như nhũn ra vì nhìn vào đối mắt trong veo đẫm lệ của người bạn thời thơ ấu. Bất chợt, giọng nói phát ra dịu dàng nhẹ tự lông hồng.
"Từ sau đừng đi đường này nữa, rất tối, không an toàn"
"Không" - Xốp chun mũi sụt sịt, chẳng hiểu sao cứ đứng trước Sẻ cậu lại nổi tính trẻ con lên.
Sẻ bật cười trước hành động đáng yêu của cậu bạn, lắc đầu rồi lại ôm lấy Xốp, âm thanh đầy cưng chiều vang lên:
"Cũng được, cậu muốn thế nào thì là thế đó đi. Bất quá, tôi sẽ luôn đi cùng cậu là được."
Có gì đâu, chỉ cần là Seobie vui, cậu chịu khó đi ngược lại mấy con phố thôi mà. Từ nay, đi học sớm hơn nửa tiếng, về nhà muộn hơn nửa tiếng, chuyện nhỏ như vậy dĩ nhiên cậu làm được.
Nép mình trong lồng ngực ấm áp của Woojin, Hyung Seop mỉm cười: thật là an tâm, thật là bình yên. Woojinie, cảm ơn cậu vì đã tìm ra tớ.
---------------------------------------------------------------
One short thì đến đây thôi nhé các cô ^^
Định viết cho SamHoon đấy, nhưng mà gõ vài chữ thì thấy sao mà hợp với ChamSeop quá trời nè, vậy là viết luôn thôi.
*Trời ơi tui còn nợ nần SamHoon Shippers nhiều quá mà tui nhảy sang viết cái này TT*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com