Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bưu Thiếp Kỳ Quái

Draco ngồi ở trong phòng ấm áp nhìn thư, nó hôm nay mặc đồ sang trọng, mang theo phong cách Gothic áo sơmi tuyết trắng, khăn quàng đính một viên đá quý tương tự màu mắt của nó,  quần tây màu trắng cùng giày bó, làm cả người nó nhìn không nhiễm một hạt bụi, vẻ ngoài tinh xảo phối hợp ánh hoàng hôn bên cửa sổ tưới xuống ánh chiều tà dịu dàng, làm nó nhìn giống một tiểu thiên sứ vô tình rơi vào thế gian tiểu.

Cậu bé nghe được tiếng mở cửa, tò mò nhìn ba mẹ mang theo một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc đi vào. [ 65, người kia là ai, nhìn rất quen mắt, nhưng nhớ không ra. ] Nó không chú ý tới bước chân người đàn ông khựng lại, mà Lucius cùng Narcissa vẫn luôn quan sát lại chú ý tới, hai vợ chồng liếc nhau nháy mắt ra quyết định.

Narcissa bước nhanh về phía trước, cúi người hôn hôn khuôn mặt bảo bối nhà mình: “Hoàng tử nhỏ của mẹ, hôm nay con chính là vai chính, cùng mẹ đi xuống nhận biết một bạn bè đi, nói không chừng các con sẽ học cùng nhau.” Tiếp theo cô lại giới thiệu cho Draco: “Đây là giáo phụ Severus Snape của con, lúc còn rất nhỏ rồng nhỏ đã gặp qua còn nhớ rõ chứ?”

[ Anh ta là Severus Snape, ma dược đại sư đương đại trẻ tuổi nhất, cũng là giáo phụ của rồng nhỏ. ] 65 rất ngạc nhiên, rốt cuộc nó đến bên chủ nhân hai năm cũng là lần đầu tiên gặp mặt. [ Dáng vẻ của anh ta thật không dễ chọc. ]

Draco ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Narcissa, lễ phép chào Snape một động tác quý tộc: “Thật vui khi gặp thầy, giáo phụ.” [ Tốt cảm thấy khá tốt, khó trách tôi có cảm thấy chúng thấy thân thiết với thầy ấy. ] Severus cứng đờ gật gật đầu, anh vừa rồi không nhìn thấy Draco nói chuyện, là tiếng lòng? Còn một giọng nói khác là cái gì?

“Đến đây đi, Draco, để cho ba và giáo phụ qua phòng cách vách nói chuyện riêng, con chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta đi xuống trước.” Narcissa bất động thanh sắc mà lôi kéo Draco đi ra ngoài, hai vị nam sĩ theo sát phía sau, đứng ở cửa nhìn theo hai mẹ con đi xa, lại xoay người vào thư phòng.

Tiến vào thư phòng, Snape liền nhìn chằm chằm Lucius, nhớ tới lúc vào cửa Lucius nói một cách mơ hồ, nơi nào còn có cái gì không biết. Anh hơi hơi hé miệng, phát hiện muốn hỏi về chuyện tiếng lòng lại nói không nên lời. Giống như bị kìm chế bởi quy tắc.

Lucius lại thản nhiên pha trà, ánh mắt bảo Snape ngồi xuống: “Severus, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, đừng nói, hoặc đổi cái phương thức khác.” Anh không nhanh không chậm uống một ngụm trà nóng, quả nhiên như dự đoán trước đó của Narcissa, Snape có thể nghe thấy.

Vậy Snape có đặc thù sao? Trước mắt mới chỉ có cậu ta nghe thấy được, là thân phận sao? Chính là anh cũng mời qua một ít người là quý tộc Tử Thần Thực Tử, cũng không ai có thể nghe thấy... Xem ra, cùng Narcissa phỏng đoán không sai biệt lắm...

“Đây là rất nguy hiểm Lucius.” Snape hơi một suy tư liền hiểu rõ, nhưng anh cảnh giác nghiêm trọng, kỳ ngộ thường đi cùng với nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com