Chương 2
"Không cần vì một ít bất nhập lưu người ta nói nói mà giận, tôi tưởng còn không có người có thể đối với Malfoy khoa tay múa chân." Nói xong cũng không thèm nhìn tới bởi vì lời nói của anh làm bữa tiệc lặng ngắt như tờ, ưu nhã mang theo Severus Snape chạy lên lầu.
"Nếu đầu óc cậu không bị mỹ dung ma dược nhét đầy, cậu hẳn là biết nhân vật chính của bữa tiệc này là ai." Xà vương luôn là khắp nơi phun nọc độc của mình, liền tính bạn tốt cũng không ngoại lệ.
"Tôi tưởng mình đã nói qua, mà các vị khách của tôi hẳn là sẽ cho phép chủ nhân xử lý chút việc tư nho nhỏ." Lucius ưu nhã xoay người, giơ lên trong tay lấy cốc có chân dài: "Mà tôi nên đi bồi hoàng tử nhỏ của mình, thằng bé mới là nhân vật chính của bữa tiệc này không phải sao." Anh đối với khách khứa dưới lầu gật đầu ý bảo.
Trong đại sảnh không khí giống như một lần nữa bắt đầu lưu thông, ăn uống linh đình phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, thẳng đến khi thân ảnh vợ chồng Malfoy cùng ma dược đại sư không thấy nữa, mới bộc phát ra từng đợt khe khẽ.
"Hôm nay xem ra có thể nhìn thấy khuôn mặt vị công tử nhỏ." "Hôm nay hình như là sinh nhật của tiểu công tử." "Xem ra người thừa kế Malfoy đời kế tiếp sẽ công bố trong hôm nay." "Đáng tiếc, hôm nay hẳn nên mang theo con gái nhà mình tới đây, cũng nên bồi dưỡng tốt cảm tình."
Mọi người trong lòng từng người so đo, đến nỗi vợ chồng Travers, không có người chú ý, hoặc là nói trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bỏ qua, sớm dưới sự ám chỉ của Narcissa đã bị gia tinh ' cung kính ' mời ra ngoài.
Bất quá là một gia tộc cô đơn thôi, Narcissa không chút để ý nghĩ, mặt mang tươi cười cùng khách khứa xung quanh gật đầu ý bảo, xoay người đi theo sau Lucius.
Trên lầu, đi đến hành lang, Lucius bước chân chậm lại, thẳng đến rồi đứng yên trước cửa một căn phòng, mặt mang do dự.
Snape liếc xéo liếc mắt một cái: "Như thế nào, cậu hôm nay biểu hiện thật sự kỳ quái, Lucius." Làm bạn tốt nhiều năm, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra Lucius hôm nay có chút không thích hợp, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc.
"Là Draco sao?" Nhớ tới đứa trẻ ngoan ngoãn kia, hẳn là 6 tuổi, mấy năm nay bận về việc thu thập tàn cục, ứng phó Dumbledore thử thách, phê chữa đám tiểu cự quái tác nghiệp cùng với luận văn, còn muốn thường thường điều chế ma dược cho lão ong mật ngao, cũng đã lâu không có gặp qua đứa con đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com