Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bằng không lúc trước chúng ta đã sớm ở bên nhau, làm gì có chỗ cho James đâu.

Cậu có thể nhớ lại tôi, nhưng đừng xem đó là gánh nặng trên vai được chứ? Sev, không cần sa vào với những chuyện đã qua đi, tiến về phía trước xem đi, đừng mang theo hối hận cả đời, tôi không muốn nhìn thấy cậu quá sớm hoặc nhìn thấy cậu một tử khí trầm trầm.

Còn có Harry, tôi biết cậu sẽ luôn bảo vệ đứa trẻ, tựa như cậu vẫn luôn bảo vệ tôi, tôi tuy rằng lo lắng cho đứa trẻ quá là không tốt, nhưng tôi nghĩ mình cũng không sợ hãi khi gặp lại nó sớm. Bất quá nếu cậu có thời gian có thể nguyện ý nhìn nó?

Chị Petunia yêu tôi lại hận làm các phù thủy làm chị ấy mất đi tất cả, làm ơn hãy tha thứ cho một ít hành động của chị ấy, tôi muốn cấp cho Harry một thời thơ ấu hạnh phúc, nhưng tôi làm không được.

Nếu có thể tôi nghĩ có lẽ ở bên cạnh cậu cũng là một lựa chọn không tồi, không cần lo lắng, ma pháp là duy tâm, nếu nói nhất định phải sống ở nhà nhân thân, tôi nghĩ trừ bỏ Petunia, người nhà duy nhất của tôi chính là cậu, Sev.

Đúng rồi, lúc ấy người chúng ta bảo mật không phải Cyrus, là Peter, ở thời điểm cuối cùng, Cyrus bởi vì muốn hấp dẫn hỏa lực vẫn làm bộ người bảo mật là cậu ấy, kỳ thật đã sớm lén đổi thành Peter.

Đáng tiếc tôi không biết Peter sau khi giả chết chạy tới nơi nào. Nhưng tôi không hiểu cách Cyrus tự mình trục xuất, tôi nghĩ cậu ấy đã quên cậu ấy còn còn có một đứa con gào khóc đòi ăn ^-^. Nếu cậu ấy thành công ra tù, phiền toái cậu cho cậu ấy nếm chút mùi đau khổ Sev.

Thật xin lỗi Sev, còn có cảm ơn cậu. Không biết ma pháp này có thể liên hệ được bao lâu, cho nên đem những điều nghĩ tới đều viết vào. Trừ bỏ Harry, người tôi không yên lòng nhất chính là cậu Sev. Cậu cũng không phải cô đơn một người. Nga có lẽ cậu không ngại thêm một việc dạy con? —— Cậu vĩnh viễn người nhà Lily Potter )

-------------------------------------

Draco đối với Severus Snape mơ mơ hồ hồ hình như có một chút ấn tượng, tuy rằng trong trí nhớ thấy không rõ mặt, nhưng nó mơ hồ còn nhớ rõ cứng đờ lại có cái ôm dịu dàng, cùng mùi thảo dược như có như không.

Nó đối với giáo phụ này tò mò cực kỳ, thế cho nên ở trong bữa tiệc tuy rằng biểu hiện không thể chỉ trích, nhưng thường xuyên thất thần đem ánh mắt hướng trên lầu, nhưng thẳng đến khi bà tuyên bố nó là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, thẳng đến khi bữa tiệc kết thúc, Draco mới ở thư phòng thấy vị giáo phụ thần bí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com