chap 1
NHÂN DUYÊN
Anh nói với tôi, sau này anh sẽ kể với con chúng tôi rằng mẹ nó đã liều lĩnh và phi thường ra sao...
Tôi vẫn chưa bao giờ dám tưởng tượng lại ngày một con bé áo kẻ đỏ kéo chiếc vali hồng với hàng tá túm lớn, bịch nhỏ quanh người một mình đi đến nơi xa lạ hơn cả cái Hà Nội ấy chỉ vì hai chữ : Tin Yêu...
Tôi vẫn nhớ tôi vừa dọn đồ vừa khóc..
Tôi vẫn nhớ tôi vừa lên xe bus, xe khách vừa quệt nước mắt, nước mũi tèm nhem...
Tôi vẫn nhớ giữa đường tôi đã muốn xuống xe quay lại Hà Nội....
Nơi ấy, cách nhà tôi ngót nghét 200 cây số. Nơi ấy, cách Hà Nội ba tiếng xe khách mệt mỏi. Nơi ấy có tiếng bô xe cọc cạch của anh, chiếc xe mà đố đi dọc Hà Nội tìm được chiếc thứ hai- chiếc xe mà thay vì đi xe máy anh muốn đi xe đạp điện hơn.... Nơi ấy, tôi chỉ có anh và những người xa lạ...
Năm ấy tôi hai mươi mốt, tôi vẫn thề thốt với đời rằng sẽ yêu một anh nào đó cùng quê để nay mai chay qua nhà mẹ cho dễ, tôi từng khuyên cô bạn hàng xóm khi nó bị người người phản đối khi yêu một anh ở Hưng Yên, mà so với vùng biển này, Hưng Yên còn gần nhà tôi chán. Trước khi hai mươi mốt, tôi có thân với một anh bạn có nhà ở Hà Nội, mẹ tôi chỉ bảo: Hà Nội đèn xanh, đèn đỏ khó đi lắm, tôi liền có khoảng cách với cậu ấy; chị chủ chỗ tôi làm thêm có giới thiệu cho tôi một anh bên Toyota giải Phóng quê Ba Vì mà bố bảo trên đó xa quá tôi liền thôi nói chuyện... Để đến năm hai mươi mốt tôi yêu anh...
Hà Nội những ngày đầu tiên,
So với một vài nơi tôi từng đến, tôi đặc biệt có cảm tình với Hà Nội. Ngoài cả một bầu trời tuổi thơ cất ở góc nhà nhỏ của mẹ thì thôi có Hà Nội. Hà Nội trong tôi không phải phồn hoa, không phải bon chen mà là những bước chân thanh xuân nhiều vấp váp...
Tôi bắt đầu với Hà Nội cùng khoảnh khắc bắt đầu yêu một người. Tất nhiên, ấy không phải anh. Có ai đó nói, trong lúc đói khổ người ta thường trân quý nhau hơn, và tôi đã tin, cho đến mãi sau này tôi mới biết bản thân mình ngốc thật sự. Cậu ấy đi nghĩa vụ về và vào học ở trường Trung Cấp nghề mãi Thanh Xuân, tôi trọ ờ Nhổn, Trong những ngày đầu non nớt ở nơi xa lạ có một người để cùng nhau ăn mì tôm lúc đói hay cùng nhau lướt facebook kiếm việc làm theo giờ để có tiền bắt xe về quê kỳ thực ấy là một điều may mắn, cứ ngỡ rằng cho tới nhiều lần mười năm sau này vẫn nguyên vẹn để kể lại cho con cháu nghe ai ngờ ấy là một mảnh vỡ. Khi mười chín tôi có một mái tóc dài. Có những ngày hết tiền tôi phải lục tung các trang dạy-học make up để cầu mong có một học viên nào đấy cần đến bộ tóc ấy của tôi. Tôi để khuôn mặt non nớt của mình cho không biết bao nhiêu người tô vẽ, nhiều khi không hợp mỹ phẩm về da tôi sần sùi như dị ứng hoặc có một vài chú mụn khá vô duyên đến chơi. Mọi thứ cứ vậy cho đến năm tôi hai mươi rồi đi chập chững đến lưng chừng tuổi hai mươi ấy, chúng tôi chia tay...Mà không, là anh ấy chia tay tôi...
Khi ấy Hà Nội là thứ duy nhất còn xót lại cùng ngổn ngang những mảnh vỡ, cho đến nhiều ngày tháng sau lý do chia tay chỉ là: vì tôi cắt tóc ngắn. Tôi đã dành những ngày tuổi xuân vừa chớm đẩy nhựa non để kịp tạo nên cái sắc rực rỡ sau này để kiếm tiền cho nhiều bữa mì tôm, cho nhiều nhiều những chuyến xe về quê cả vô vàn những buổi hẹn hò ngoài bờ hồ, tóc tôi vì đó mà cứ mỏng đi dần, da tôi cũng có một vài vết thâm của mụn... Chúng tôi bên nhau trong tất thảy những ngày lễ trong năm-không hoa- không quà- chỉ là đi cùng nhau giữa lòng Hà Nội cũng đủ hớn hở rồi.
Tôi níu kéo cậu bằng tất cả chút niềm tin còn lại, tôi non nớt tìm mọi cách cho mái tóc tôi nhanh dài, tôi tha thiết khẩn cầu cậu cho tôi một tháng để cả hai bình tâm hơn- cậu đồng ý nhưng thực chất đã nhất nhất sẽ bỏ lại tôi- mãi sau này tôi mới hiểu ra, còn tôi không chỉ một tháng, mà nhiều tháng sau này tôi vẫn gửi đến máy cậu một vài điều níu kéo. Tháng cuối cùng ấy, bằng sự gắng gượng cuối cùng thì phải, cậu mua cho tôi một cây đàn ghita, đó là món quà duy nhất, đó cũng như một sự cảm ơn cho những tháng ngày tôi tất bật kiếm tiền dưới hình hài một đứa sinh viên năm nhất kia....
Hà Nội những ngày cuối cùng....
Hà Nội những ngày cuối cùng, tôi quen anh. Tôi vẫn cho rằng Hà Nội như thể gửi anh đến để tạ lỗi cho tất thảy những nhọc nhằn khi ấy. Dường như nơi đây đang xoa dịu tâm can tôi bằng nụ cười vừa đủ che đi ánh mắt buồn của anh. Tôi từng một mình ngồi bên bờ hồ Phương Liệt oán trách, từng dựa vai cô bạn thân cùng lớp thở dài than vãn hay cứ vu vơ kể lại những ngày đầu tiên ấy chỉ để mong được một lời khích lệ rằng việc tôi cố gắng chờ đợi và níu kéo người con trai ấy là đúng, hoặc không chỉ là lời động viên kiểu: anh ta vẫn còn yêu mày, chỉ là có lý do nào ấy- đại loại vậy...Hà Nội khắc nghiệt quá!!
Nhân duyên phải chăng là thứ lạ lùng nhất trên đời này...
Tôi quen biết anh vào một ngày cuối cùng của mùa xuân, và có hàng ngàn cuộc nói chuyện cách đó hơn một tháng. Liên- bạn thân của tôi là một bà mai vụ lợi nhất trong mối duyên của chúng tôi. Mặc cho trong đầu tôi vẫn vẹn nguyên lời thề thốt kia, tôi vẫn vì vài chương đồ án cuối cùng của nó mà la cà chuyện trò với anh sớm tối. Chúng tôi kể cho nhau về những ngày ở Hà Nội bon chen, về những mảnh vụn vỡ nơi đây, về gia đình, về công việc- những câu chuyện mà không phải ai cũng sẵn lòng bầu bạn cũng như không phải ai bạn cũng có thể nói ra...
Khi tôi biết anh, cả trang Facebook của anh chỉ có một vài bức ảnh cũ kỹ-một chàng trai đen nhẻm, mắt đượm buồn và không có lấy một bức có nụ cười. Khi anh quen tôi, cả newface của tôi là những ngày cuối lang thang cùng Ngân, chúng tôi dùng app để chụp những con ảnh xinh xẻo nhất giữa thủ đô, tôi thường post chúng kèm theo một vài câu chuyện nhỏ nhỏ, một vài điều lắt nhắt chỉ để bản thân thấy nhẹ nhàng hơn. Sau rất nhiều ngày tháng vật lộn với mảnh thanh xuân gọn gàng kia, có lẽ khi ấy là những ngày lòng tôi như phơi phới trở lại, bản thân tự cho mình cái cảm giác thư thái. Đến bây giờ lướt lại album ảnh, những bức ảnh ngày ấy vẫn đẹp nhất...
-"Tôi đã luôn ấp ủ một hy vọng mong manh rằng sẽ được gặp lại cậu vào một ngày nào đó.
Thanh xuân ấy sẽ là của chúng ta ...?" – kèm một bức ảnh mặc sơ mi trắng mơ mộng trước gương, có lẽ ngày ấy tôi vẫn ôm hy vọng sẽ gặp lại cậu, tên bạn trai đã đá tôi sau nhiều năm yêu đương vụng dại. Có lẽ tôi đã nuôi hy vọng sẽ làm rung động người ta vào một ngày trời trong trẻo như chiếc tuổi hai mươi mốt của tôi bấy giờ.
-"Là bão lòng...sẽ là lần cuối cho tim lệch vài nhịp, cho bản thân ngu xi vội mừng hy vọng...
Ừa, là đã đứt, nhưng sao đứt không nối mà vội bỏ đi,trước kho đứt là cả một quãng thanh xuân đẹp lắm...
Ừa, là đã đứt, nhưng người đã từng nói sẽ trân trọng cơ mà...
Ừa, sẽ qua, không là mau qua, nhưng cũng sẽ qua, vậy thì để tôi một mình loạn nhịp với nó đi....."- Khi này một đứa mới lớn nhiều lạc quan như tôi vẫn đang mơ mộng vẽ tiếp bức tranh đã khô mực từ lâu với người yêu cũ chăng?
-"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể quên được người cho đến một ngày tôi vô tình xem lại những tấm ảnh của người ngày đó! Tôi thấy lòng nhẹ tênh và dửng dưng! Đâu có ai vì thiếu đi một ai mà không sống nỗi trên cõi đời này, phải không?"- kèm một tấm hình chụp cùng Liên ở Bờ Hồ. Tôi nên buông bỏ thật rồi...
Tôi cũng từng nhiều lẫn mường tượng khoảnh khắc khi tôi gặp anh, có thể sẽ là một buổi hẹn dạo quanh Bờ Hồ hay đi ăn kem nơi Hồ Tây hoặc không có thể là quán trà sữa hay một địa điểm đặc biệt nào đó, nhưng mọi thứ duyên trên đời dường như đều thực sự kỳ lạ đến ngỡ ngàng...
Chào anh, chàng trai chưa từng là dự định cho tương lai của tôi ngày ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com