Chap 1 : Tiền Kiếp.
Mitsuri: " Shinobu!! Chị xin lỗi, chỉ vì chị quá vô dụng..."
Mitsuri nức nở. Chị ước rằng mình có thể mạnh mẽ hơn và bớt yếu đuối lại. Ước rằng mình đừng quá vô dụng, ước rằng mình nhanh nhẹn hơn một chút thì có lẽ đã chứ được Em khỏi tên Thượng Nhị Douma gian xảo. Tiếc rằng giờ đây, em đã không còn nữa. Chẳng còn những giây phút cùng Em ngắm hoa anh đào, chẳng còn cùng Em ngắm trăng, không còn được tâm sự cùng Em nữa... Hơn hết, Chị vẫn chưa thể nói lời yêu thương với Em. Chị dẫu biết rằng Em thật sự không thích Chị. Em chỉ đơn giản xem Chị là một người chị thân thiết.
Còn Chị thì khác, Chị thương em, thương cái tấm thân nhỏ bé ấy, thương cho quá khứ đau khổ mà Em đã phải trải qua. Nhưng em lại chẳng hề thấy được nỗi lòng của Chị.
_______________________________
Mitsuri : " Shinobu này, em đã thích ai chưa? "
Shinobu: " Sao chị lại hỏi như vậy? "
Shinobu khá bối rối, bởi đây là lần đầu tiên bản thân nhận được câu hỏi như vậy. Em trầm ngâm một lúc lâu sau câu hỏi của Chị. Đắng đo một hồi lâu, Em quyết định mở lời trước. Nhìn thấy Shinobu khó trả lời trước câu hỏi của mình, Mitsuri liền cất tiếng.
Mitsuri : " A, em không cần phải trả lờ- "
Shinobu: " Tomioka".
Mitsuri : " Hả? "
Mitsuri cứng đờ trước câu trả lời này. Chị thật sự không nghĩ rằng Shinobu đang thích ai, Chị chỉ là vô tình thốt lên câu hỏi đó khi đang ngắm nhìn em. Chị cũng chẳng ngờ rằng lại nhận được câu trả lời từ Em. Dẫu sao thì, câu trả lời này có vẻ không khiến Chị bất ngờ lắm. Tất cả các trụ cột, bao gồm cả Chị đều thấy những hành động yêu thương mà Thủy Trụ và Trùng Trụ dành cho nhau. Có vẻ không cần nói cũng biết, cả hai đang thầm thích đối phương. Chị biết chứ... Chỉ là, chị không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Mitsuri : " Em thích Tomioka nhiều chứ ?"
Shinobu: " Em không biết..."
Quá khứ của Shinobu. Từ nhỏ, Em đã có một gia đình đầy đủ cha lẫn mẹ, cùng với cô chị gái Kanae. Cứ tưởng rằng cả gia đình sẽ mãi vui vẻ như vậy, nếu bọn quỷ không phá đám và giết cha mẹ của Em. May mắn là hai chị em cô được Nham Trụ cứu giúp kịp thời.
Từ đó, cả Kanae lẫn Shinobu đều tham gia vào Sát quỷ đoàn. Khi ấy, Kanae là Hoa Trụ, cô có tính cách rất khác với Shinobu bây giờ. Cô đã cưu mang Kanao và cho Kanao một cuộc sống tốt nhất. Cô luôn luôn tươi cười và nói với Shinobu rằng hãy luôn vui vẻ, hãy luôn giữ nụ cười trên môi.
Ông trời sao thật quá bất công, ông nỡ lấy đi cha mẹ và bây giờ là cả cô chị gái của Em. Kanae đã không may gặp phải Thượng Nhị Douma. Tên biến thái ấy rất phàm ăn, đặc biệt là phụ nữ, bởi vậy hắn mới có thể thăng hạn rất nhanh dù thời gian làm quỷ ngắn hơn Thượng Tam Akaza. Kanae đã may mắn chạy thoát khỏi tên Thượng Nhị ấy, nhưng vì vết thương quá nặng nên chị đã không thể qua nổi. Trước khi mất, chị đã nhắn nhủ với Shinobu rằng đừng làm thợ săn quỷ nữa, mà hãy trở về làm một người bình thường với một gia đình hạnh phúc và phải chăm sóc Kanao thật tốt. Kanae đã chết trong vòng tay của Shinobu. Từ đó, Shinobu thề rằng bằng mọi cách cô nhất định phải giết chết tên quỷ mưu mô đó. Nợ máu thì phải trả bằng máu.
Sau khi, Kanae qua đời, Shinobu đã luôn nở nụ cười trên môi, chỉ là nụ cười ấy 'không có thật'. Nó chỉ là nụ cười giả tạo mà Shinobu cố gắng dùng nó để che lấp nỗi đau mất gia đình. Em chẳng còn biết tình cảm là gì, cũng chẳng quan tâm tới tình yêu, nên Em không thể biết rằng mình thật sự có thích Tomioka không, hay chỉ vì thiếu thốn sự yêu thương quá lâu mà đâm ra ảo tưởng?
_______________________________
Mitsuri : " Anh ấy rất thích em đấy!! Nhìn Em và anh ấy cũng rất đẹp đôi nữa!! "
_______________________________
Tomioka: " Giờ cô khóc cũng chẳng được gì. Lo mà tận hưởng khoảng thời gian sống còn lại đi. Cô đã bật ấn diệt quỷ rồi mà nhỉ? "
Mitsuri : " Sao anh lại vô tâm như vậy?! Anh có biết là Em ấy yêu anh như thế nào không?! "
Mitsuri bất mãn với Tomioka. Chị tự hỏi, sao Tomioka có thể vô tâm với Shinobu như vậy? Rõ ràng là anh cũng yêu em ấy, nhưng sao lại nói ra những câu vô tâm như vậy? Những suy nghĩ ấy cứ quay vòng trong tâm trí Mitsuri khiến chị vô tình thốt nên những câu nói vô ý. Mitsuri không nghĩ rằng Tomioka sẽ đau khổ thế nào.
Tomioka: " Cô thì biết gì chứ?! Sao cô lại đau khổ trong khi người đau lòng nhất lại là tôi?! Tôi không vô tâm, chỉ có cô là vô ý!! "
Dứt câu, cả Mitsuri lẫn Tomioka đều im lặng. Cô cứng đờ và rồi nhận ra Tomioka nói đúng... Anh ấy không hề vô tâm, chỉ có cô là vô ý...
_______________________________
Mitsuri: " Anh có thể hứa với tôi một điều được không? "
Tomioka: "......."
Mitsuri : " Nếu thật sự có kiếp sau, anh có thể khiến Shinobu hạnh phúc hơn bây giờ không? "
Tomioka: " Được..."
_______________________________
*6:00h*
Shinobu: " Hmm, hôm nay có môn gì nhỉ? Toán, Văn, Anh..."
Kanao: " Shinobu, chị soạn xong chưa ạ, Kanae nấu đồ ăn sáng xong rồi "
Một cô nữ sinh trung học đang soạn sách vở. Em là Shinobu Koucho, một học sinh trung học của trường Demon Slayer.
Kanae: " Xong chưa Shinobu, Kanao, ăn sáng rồi đi học này!"
_______________________________
*6:10h*
Shinobu: " Kanao, em vào lớp trước đi, chị qua thư viện mượn ít sách "
Kanao: " Vâng ạ "
Shinobu để cặp sách ngay ngắn trên bàn học rồi nhanh chóng bước đi đến thư viện. Trong lúc đi đến thư viện, Shinobu chợt nhận ra đây là mùa Hoa anh đào. Em vừa rảo bước trên con đường đầy hoa, vừa ngân nga câu hát. Trong lúc không để ý, đã có một bàn tay chụp lấy cánh tay cô. Shinobu rất hoảng hốt, nghĩ rằng làm sao mà có biến thái vào ban ngày ban mặt thế này. Cô cố gắng vùng vẩy, nhưng Shinobu quá yếu để chống đối, hơn nữa kia có thể là biến thái kia quá mạnh. Tên lạ mặt ấy đè cô xuống đất.
" Shinobu! Chị yêu em !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com