Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối quan hệ không tên

Anh đã từng nghe đâu đó rằng hai giờ sáng không phải thời điểm đúng để đưa ra những quyết định khôn ngoan. Anh không định trái lời khuyên đúng đắn ấy, nhưng cũng không thể ngủ được bởi tiếng ngáy khọt khẹt của ai đó cùng cái tay táy máy không yên chỉ chực cướp mất phần chăn ít ỏi. Không nói đùa, anh đã thực sự nghĩ tới chuyện bóp mũi để tay kia khỏi thở nữa. Nhưng làm vậy thì không được, vì đây là căn hộ của người ta, và anh chỉ là vị khách được mời tới làm ấm giường mà thôi.

Lỗi là do anh, anh đã cả nể quá. Anh đã để người ta uống quá hăng, trong khi mình chỉ nhấp cầm chừng với lời hứa "sẽ để ý đến cậu ấy". Anh biết thừa người ta cũng chẳng mê man tới nỗi không ý thức gì, nhưng vẫn không nỡ lòng bỏ đấy mà đưa về tận nơi. Đã vậy, tới cửa phòng cũng quá tận tình rồi - có chân có tay tự vào được chứ, dù gì thì phòng anh còn ở ngay kia - nhưng anh vẫn nhủ thầm cố đưa tên nhóc ngả ngớn này vào tận chỗ đã, rồi hẵng đi đâu thì đi. Vậy là sa bẫy hồ ly.

Con hồ ly láu cá ấy từ lúc ra khỏi xe đã bám cứng lấy anh để lè nhè những lời không đầu không đũa, bù lại cho nãy giờ chỉ ngồi vỗ tay cười khanh khách. Kỳ thực anh thấy chuyện cũng không có gì vui đến thế, nhưng tên nhóc ấy bị như chạm nọc, chẳng tới đâu cũng cười, việc mà gần đây anh đã bắt đầu xem là bình thường. Có điều tối muộn anh đã mệt rồi, huống chỉ cả ngày hôm nay ngồi xe rong ruổi, làm đủ thứ hoạt động, nên điều anh mong mỏi bây giờ chỉ là nước nóng, chăn ấm, nệm êm, chứ không phải một tảng thịt hơn năm chục cân cứ dính cứng ngắc như thế này. Vậy nên vừa mở được cửa, anh đã gần như quẳng luôn tên kia không cần biết hạ cánh vào đâu, miễn cứ đúng phòng là được rồi. Thật sai lầm, vì ngay sau đó là tiếng kêu re ré. 

- Ối, em bị trật chân rồi!

Anh ôm mặt, có điều lương tâm không cho phép bản thân quay đi:

- Gì nữa vậy? Đi đứng phải cận thận chứ!

- Ui cha, cái bậc cửa cao quá! Chân em bị vấp... 

- Thế có đi được không? - Giọng đã có phần nhấm nhẳng.

Nhưng nói là nói vậy, tay anh vẫn sẵn sàng chìa ra cho kẻ nhăn nhó trên mặt đất. Cậu ta mau mắn nắm lấy và cả hai lại tiếp tục chặng đường vừa nãy, vật vã dìu nhau ra chiếc ghế sô-pha khổng lồ một cách vô lý, cũng chính là nơi anh ân cần xem xét chân người kia.

Cẩn thận xoa nắn thăm dò, anh hỏi:
- Đâu? Đau ở chỗ nào? Có phải ở đây không?

Lạ thay, không một lời phản ứng. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, bực mình: "Không lẽ say quá lại lăn ra ngủ rồi?", thì bỗng nhiên bàn chân ấy lại ngọ ngoạy sống. Nó có vẻ chẳng đau yếu gì, mà dường như càng sôi nổi hơn giữa lòng bàn tay ấm mềm. Những ngón chân nhúc nhắc không yên, trơ trẽn bò lần trên đùi, để lần hướng về một vị trí vô cùng thiếu đứng đắn. 

Anh ngước lên, bắt gặp cặp mắt hấp háy tinh nghịch dòm xuống không biết xấu hổ. 

- Thực ra là chân cậu không hề đau đớn gì đúng không? 

- Hì hì...

Tên ấy còn mặt dày liếm môi, nhăn nhở. Vẻ mặt thiếu đánh ấy thậm chí vẫn không thay đổi kể cả khi thấy người vừa rồi còn dưới sự trêu đùa của mình vùng lên, phủ lên thân hình đầy đe doạ:

- Cậu to gan nhỉ? - Anh nghiến răng - Dám đùa senpai cơ à? Có biết hậu quả sẽ như thế nào không? 

- Vâng, em biết lỗi rồi ạ. Anh cứ phạt em đi!

Vẫn ngang nhiên cười rúc rích, cảm giác như tên tù nhân này đang vô cùng hài lòng với tình trạng hiện tại.

- Nói cho mà biết, một khi tôi đã làm thì không có chuyện dừng tay, khóc cũng không thay đổi được gì đâu!

- Vâng ạ!

- Được rồi, sẽ như ý cậu muốn! 

Cậu ta chỉ mong chờ có thế, bản thân tự rướn người lên, anh chỉ việc hạ xuống và mọi việc cứ thế trôi chảy. Hai kẻ chinh chiến dày dạn loại bỏ quần áo không mấy khó khăn. Đó là còn chưa nói kẻ dưới thân kia lại vô cùng linh hoạt ở mặt này. Cậu ta lách mình ra khỏi chiếc áo thun hay chiếc quần jeans bó sát mềm dẻo y hệt con rắn tách mình ra khỏi lớp da thừa. Để sau đó mới là da thịt thật sự, nóng hôi hổi, cùng khát khao dục vọng ẩn sau lớp vỏ ngây thơ, thánh thiện mà thực chất là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm rất thành thực với ham muốn của mình. Cũng với sự nhiệt tình năng nổ, cậu ta ngay lập tức cuốn chặt lấy anh, theo đúng nghĩa đen, mà thở hổn hển. Nhưng tiếc thay, lần này anh không định để con yêu nam khát tình này muốn làm gì thì làm. Anh sẽ thực hiện đúng như lời đã nói, phải trừng phạt!

Bởi vậy, đang giữa cuộc say đắm, anh tàn nhẫn gỡ cánh tay chực lôi mình xuống, dứt khỏi đôi môi vẫn cố níu kéo - chúng xinh xắn đủ để tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay - ngắm nhìn lần cuối gương mặt hồng rực ngơ ngác, để tàn nhẫn lật người cậu lại. Trong hành động mau chóng không động tác thừa, anh vẫn kịp cảm nhận tim người kia hẫng đi một nhịp cũng như không quên bắt lấy âm thanh nấc lên khe khẽ. Anh biết cậu ta ghét tư thế này. Việc bị đặt dưới sự hưởng thụ của người khác không lòng thương hại và chẳng thể nhìn mặt của đối phương khiến cậu bất mãn. Cá nhân anh cũng thường ưa thích được ngắm vẻ đáng yêu đê mê dưới tay mình, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay không phải ngày chiều chuộng, bởi vậy anh đây bất chấp!

Có điều làm đau đối phương thì không nằm trong kế hoạch của anh, cho nên anh vẫn chuẩn bị cho cậu ta đàng hoàng. Tuy nhiên, khi ngón tay đầu tiên khai mở, anh đã nhận ra sự lo lắng trên chỉ là thừa thãi. 

- Hoá ra là vậy à? - Thì thầm vào tai  trong khi bàn tay bóp chặt bờ mông cứ nhâps nhổm không yên, - Thằng nhóc hư hỏng này, hoá ra là đã nằm trong ý đồ của em hết à? 

- Ư hư... - Lại khóc lóc rên rỉ dù chắc chắn không phải vì đau. 

- Bám cho chặt vào... - Anh hạ giọng, đã có phần mủi lòng. Và điều chỉnh tư thế cho cậu ta bám tay vào thành ghế, - Vì anh đã làm thì sẽ không nhanh đâu. 

Mái đầu tròn xoe gật gật, dĩ nhiên rồi, vì dẫn đến chuyện này là chính cậu ta tự nguyện mà. 

Đoạn còn lại, cũng không có gì nhiều để nói. Đại khái là chỉ có thở, kêu, rên, chửi thề, rồi lại thở, cùng với khóc... Anh quá tập trung vào việc thực hiện lời hứa nên không nghĩ gì nhiều, còn cậu lại đang bận rộn chống đỡ với cơn hứng dội từ hạ bộ lên đầu để có thể cư xử như bình thường. Họ quần thảo nhau như con thú, giữa những lần gầm gừ tưởng chừng muốn cắn nhai nghiền ngấu đối phương, mà thực chất chính anh mới là người bị hành hạ tả tơi. Con mèo dưới thân hoang dại quá. Nó cào nó cấu, nó bấu anh bằng cả sức lực của cánh tay rắn chắc, cùm kẹp anh trong vòng vây không lối thoát giữa hai cẳng chân quặp chặt. Có những lúc bực quá, vắt trên vai cũng thấy vướng, anh chỉ muốn bứng luôn chúng ra xếp sang một bên cho rảnh. À mà cũng quên không nói rằng anh chỉ "rắn" được vài phút đầu, rồi sau đó đành đầu hàng với gương mặt cún con khóc sưng húp (mà ai đã kịp làm gì đâu?) để xoay người cậu ta lại. Họ thay đổi tư thế nhiều lần cho cậu được thoả lòng vắt kiệt lấy anh, đến giọt mồ hôi cũng không bỏ sót. Nói chung vận động với giai trẻ đúng là tốn quá nhiều sức lực, may anh còn thuộc dạng tập luyện khá. Trong khi người kia thì hầu như chẳng phải tốn công tốn sức gì nhiều, ngoài việc đẩy hông ưỡn ngực về phía anh mà hưởng thụ. Có lẽ trên người cậu ta thứ mất sức nhất chỉ là phần hậu huyệt phía dưới, nơi phải ra sức ngậm mút lấy anh trong khi chủ nhân thì bị quăng quật hết bên trái lại bên phải, hết đằng trước lại đằng sau, hết xiên ngang lại xiên dọc. Thích lắm mà cứ khóc cơ, nước mắt nước mũi tèm lem tội nghiệp, làm anh cứ chốc chốc lại phải nhấp vài cái hôn an ủi dù người bị ăn là mình, đang bị bấu đến đau thấu trời xanh. Còn bản thân cậu ta thì được anh giữ gìn đến nỗi cùng lắm chỉ dám để vài vết bầm ở hông. Thật là oan uổng một đời trai! Nếu không phải trong người cậu ta đang nắm giữ một phần quan trọng của mình thì chắc anh đã bốc luôn con mèo ướt phiền phức ấy tẩn cho một trận rồi.

Mà chính ra anh cũng đang làm thế thật. Nhưng mà theo kiểu càng đánh càng sướng, vậy mới phiền!

Sự quần thảo dữ dội cuối cùng cũng đến hồi kết, bằng màn bắn pháo hoa phun trắng bụng người kia, đến nỗi vấy bẩn cả chiếc ghế sô-pha. Vì vậy, lẽ tất nhiên ngay sau khi hồi tỉnh là cậu ta rên rẩm ầm ĩ, rồi tếch mông đi tẩy rửa, lại chỉ mình anh cặm cụi lau dọn (ngộ thật!). Thực chất anh không làm cũng được, thách cậu ta dám nói gì, nhưng thói trách nhiệm khiến anh không thể trơ mắt ngồi chơi. Dù sao cũng chỉ lau chùi qua loa, không tính là lao động nặng nhọc. Anh thậm chí còn thời gian ngồi nghỉ làm điếu thuốc cho tỉnh táo, định bụng đợi người kia ra thì mình cũng tắm qua một chút. Cỡ người anh và cậu ta ngang ngang nhau, cậu lại thường mua quần áo rộng đến mấy size nên chắc mượn tạm một bộ mặc không vấn đề. Nhưng đợi mãi, quá ba mươi phút vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu kia đâu, anh bực dọc rủa thầm: "Không lẽ lại...". Quả nhiên, phi vào phòng tắm thì ngay trước mắt là một anh chàng thư giãn, đang bồng bềnh giữa làn sương của nước ấm hương liệu, hoàn toàn không nhung nhớ gì đến người bên ngoài đang đợi. Lúc thấy bóng anh, phản ứng duy nhất của cậu ta là thay đổi hướng mái đầu đang kê lên cánh tay, đồng thời chớp chớp mắt ra vẻ nhìn cho rõ hơn. Rành rành mười mươi là cậu ta không quan tâm anh đi hay ở, và cũng không phiền lắm việc chia sẻ không gian riêng với người thứ hai. Dẫu sao loại chuyện như thế này chẳng phải là lần đầu, mà chắc cũng không định là lần cuối. 

Nhưng trong một tình huống mà người ta đã không ngại, thì bản thân người ngại lại càng không phải anh. Thế nên anh đã mau mắn đưa ra quyết định, bằng việc biểu diễn nguyên một show tắm rửa dưới tầm mắt của vị khán giả dễ tính. Rồi sau đó cũng tự mình thu xếp một chỗ ở bồn tắm cùng chủ nhà luôn. Vừa chạm vào làn nước, hơi nóng lan toả cùng mùi hương dễ chịu khiến da anh như tê đi vì sung sướng, xương cốt bỗng dưng được nghiền nhuyễn, mà ngay cả gương mặt kề sát của người kia cũng không làm anh thấy vướng víu. Hay đó lại chính là một ý đồ khác của cậu ta, khi cố tình để nhiệt độ nước vừa vặn đến thế, cùng sự lựa chọn mùi hương trà xanh thanh mát, sảng khoái như vậy? Bởi vì vừa lúc anh chạm vào cánh tay, cậu ta đã mềm nhũn ngả vào người anh, xoay đầu lại tự nhiên biết bao để môi họ một lần nữa quện vào nhau. Bồn tắm không lớn, cho nên cậu ta phải xoay sở thu vén cơ thể dài rộng để vừa gọn trong lòng anh, mà nhấn sâu vào nụ hôn. Ừm, cũng như lần ấy... Lần đầu tiên của bọn họ, cũng vẫn không khí nhàn tản, bình thường như thế này, và cả hai đều không có ý định từ trước. Cũng vẫn là cậu chủ động và anh không hề chối từ. Cũng lại đôi môi vồn vã, hơi khô và thô ráp bên cạnh chiếc lưỡi ướt át vụng về, thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Ngược hẳn với phong cách dạn dĩ lúc khởi đầu, trong khi lâm trận cậu thường rụt rè, bản năng hệt như đứa trẻ mới nếm trái cấm. Thực chất, đó là một thủ thuật, đại diện cho kỹ năng thành thục mà cơ thể cậu tự học hỏi sao cho giữ chân được đối phương mà một khi đã trót sa vào, họ sẽ không thể dừng lại. Nhưng xét cho cùng, cũng có gì để cản trở anh đâu? Đây là cậu em anh đã quen biết, họ cùng công ty, hợp tác với nhau không ít lần. Cả hai đều đang độc thân, có hình tượng sạch sẽ. Anh không bài trừ quan hệ đồng giới, mà có vẻ như cậu cũng chẳng đòi hỏi một sự lâu dài. Vậy thì cớ gì phải từ chối?

Lần đầu gặp anh, cậu lúc ấy mới chỉ là tên nhóc mới chập chững vào nghề, ngô nghê và nhút nhát. Nhìn cậu, anh thường liên tưởng đến một chú cún con mới được nhận nuôi, rất quấn người và mong muốn được vuốt ve, nhưng e sợ người ta sẽ ghét bỏ. Trong đoàn phim, cậu ta gần như cao lớn nhất (thậm chí hơn cả anh, vì hồi đấy anh chưa tập lên cơ), vậy mà tạo cảm giác như vô cùng nhỏ bé. Thường ngồi một mình học thuộc kịch bản dù chẳng có bấy nhiêu lời, thỉnh thoảng thì chạy chỗ nọ chỗ kia phụ các nhân viên cầm đồ cho diễn viên. Gần như là vô hình. Ngoài chuyện ngoan ngoãn, lễ phép ra thì chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nếu phải khiến anh để ý thì chắc là tính khá vụng về, đụng đâu rơi đó, mà lại hay bị ngã. Hình như có một lần cậu ta bị trượt một cú khá đau khiến người trong đoàn cũng lo ngại, còn được đưa lên nói trên tivi, có điều cậu ta chỉ cười hề hề cho qua. Anh biết là nó rất đau và đã có hỏi han, nhưng nếu khổ chủ đã không có ý định bộc bạch thì tò mò nữa cũng là bất lịch sự. Bản thân anh thì chẳng rảnh rỗi gì để tìm hiểu thêm mấy chuyện ngoài lề. Và lần làm việc chung ấy chỉ đọng lại ấn tượng duy nhất trong anh rằng đây là một cậu nhóc biết điều.

Bẵng đi vài năm, anh lại có dịp được hợp tác với cậu lần nữa. Nhưng lần đó đã như mới tới độ quản lý nói một lúc anh mới nhớ được ai. Nghe đâu cậu em này đã được chú ý hơn qua một bộ phim Boylove nên công ty cũng có ý nâng đỡ. Bộ phim hợp tác lần này là dạng phim ngắn chiếu trên nền tảng mà cậu ta với anh là đồng vai chính chứ không phải chính phụ như trước. Tuy nhiên địa vị vẫn hoàn toàn khác biệt, bởi họ nhắm anh trước rồi mới đến cậu ta. Điều đó có nghĩa cậu ta là phần điều kiện đính kèm để công ty chấp nhận sắp xếp cho anh tham gia bộ phim. Phận làm anh phải nâng đỡ cho đàn em, bản thân anh hiểu và không có vấn đề gì với sự dàn xếp ấy. Huống chi anh cũng đang rảnh do đợt dịch và từ những mối quan hệ sâu rộng mang lại cho anh niềm tin tưởng rằng công ty sẽ không đời nào giao cho mình một bộ phim ất ơ. Quả thực nội dung của nó cũng khá thú vị, chia làm hai câu chuyện tuyến riêng biệt, trong đó anh với cậu mỗi người đóng chính một phần. Thành ra cảnh chung giữa hai người chẳng đáng bao nhiêu, diễn một ngày là xong. Nhưng anh cũng kịp chú ý tới cậu, lần đầu tiên, với tư cách là một người đối diễn có triển vọng. Cậu ấy đã trưởng thành, trở thành một thứ ánh sáng thu hút tầm nhìn. Về sau, họ còn đôi ba lần tiếp xúc nữa do cần tuyên truyền cùng nhau. Anh thấy cậu đã dạn dĩ, cởi mở hơn, biết gợi không khí để bắt chuyện chứ không chỉ lẳng lặng ngồi nghe như trước. Cũng nhờ vậy mà lần này anh đã kịp lưu trí nhớ về một cậu em hay cười cùng đôi mắt ướt. Và hai người cũng bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc thân thiết với nhau hơn từ đây...

Không biết do hơi nước bốc lên hay do bồn tắm này giữ nhiệt quá tốt, họ đã ngâm lâu tới vậy mà cảm giác vẫn rừng rực cả người. Nước không những không nguội đi mà càng nóng lên, theo các loại hành động hình như càng mờ ám, sâu xa. Nhưng đáng tiếc chủ nhà vừa mời đón anh đi được nửa con đường thì bỗng dưng giở chứng đổi ý. Đứng trước nguy cơ càng tắm càng bẩn, cậu ta nhất quyết đòi lên bờ chứ không chơi trò nàng tiên cá cứu vớt hoàng tử dưới biển sâu nữa. Bổ sung theo đó là cái giọng vòi vĩnh, hờn dỗi như đấy hoàn toàn là lỗi của anh, như thể cậu ta đang không phải là người kẹp thứ của quý của anh giữa khe mông của mình vậy. Quyền quyết định còn được nằm ở anh hay sao?

Nhưng mà anh vẫn chiều, cũng không biết là kiếp trước mắc nợ gì thằng nhóc này. Anh vẫn giữ được bình tĩnh để rút cây thương của mình ra, nhấc tên kia ra khỏi bồn tắm, bế nó vào phòng ngủ (cũng may không xa lắm), quẳng lên giường, và xiên lại cùng một tốc độ không đổi, góc không đổi, hầu như khiến đối phương còn chưa kịp cảm thấy thiếu thốn. Tuy nhiên lần này anh đã tự biết bảo vệ bản thân, nắm chặt hai cái trảo của con mèo đầu đen chứ nhất quyết không để nó lộng hành nữa. Không có gì để cào, nó gào trong vô vọng khi thân dưới bị khuấy động không thôi. Nhưng thứ đau khổ khóc lóc ấy, cả anh cả nó, đều biết tỏng là vờ vịt cả. Nó biết anh thấy hứng hơn nghe giọng rên lên van vỉ của mình (mà hầu như ai cũng thế). Còn anh thì, nếu phải so sánh với sự mềm mại của châu thân đàn bà thì thằng nhóc đúng là không thể bằng, nhưng chẳng hiểu sao với nó anh lại dễ dàng rạo rực hơn mỗi khi tưởng tượng cặp mắt sáng anh tú kia phải chìm trong những giọt nước rưng rưng chín mọng vì mình. Nó khơi gợi cảm xúc muốn chở che, đồng thời cả với cảm giác đắc thắng của một con đực Alpha đã khuất phục được con yếu hơn. Bản thân anh không tự hào lắm về suy nghĩ này, nhưng cũng cho rằng nhờ vậy mà thằng nhóc đẹp trai này thu hút được các bạn tình khác. Họ đều bị đánh bẫy bằng sự yếu mềm, hồn nhiên nằm ngay trong khoảnh khắc dâm dật nhất, thõa mãn một dạng giấc mơ trường kỳ vô lý của bọn đàn ông muôn đời: Sự đĩ thõa ngây thơ. Thật nực cười làm sao khi bản thân cậu ta trông như một thằng nhóc ngốc nghếch vụng về nhưng lại nắm trong tay thứ vũ khí quyến rũ còn hơn cả người đàn bà sành sỏi. Và cũng chẳng phải vì điều ấy, mà anh với cậu vẫn đang dây dưa trong một mối quan hệ dai dẳng, khó hiểu đến bây giờ hay sao?

Công ty bỗng dưng ra quyết định sẽ tổ chức một ngày hội thao lớn, rồi bằng một ý đồ nào đó, anh và cậu lại được sắp xếp tuyên truyền cùng nhau, trong khi cả hai còn không cùng một đội. Chỗ anh em chẳng còn gì xa lạ, vì giờ thì hai người đã nói chuyện, tiếp xúc quá thường xuyên. Cậu ta vẫn ngoan ngoãn như xưa, vẫn gọi dạ bảo vâng và lẽo đẽo theo anh như con cún, nhưng dần dần anh thấy mình bắt đầu sa vào cái đầm lầy làm nũng của tên nhóc ấy, cũng như vô số các nạn nhân trước đó. Chẳng biết từ lúc nào, bọn họ cứ vô thức chiều chuộng và bao bọc cậu em đã chẳng còn bé bỏng. Và tuy anh không lạ gì tính hướng của cậu, nhưng ngoài một vài lần dựa người, khoác tay không đáng kể, cậu ta chưa hề làm gì quá mức. Thậm chí trông cậu ấy với anh còn chẳng thân thiết bằng các anh em cùng công ty khác. Chính bởi thế nên sự tồn tại của cậu bên cạnh mới không khiến anh khó chịu, không làm anh thấy phiền mà ngược lại chỉ như có thêm một cậu em dễ thương. Và từ chỗ cậu em trai nhà bên biến trở thành bạn giường, hẳn là một sự chệch đường không lường trước, khi vũ trụ bất ngờ bẻ cong chiều không gian để hai đường song song gặp nhau. Chuyện ấy đơn giản lắm, mà cũng chẳng sâu xa gì. Hôm ấy anh mời một số anh em thân quen đến nhà chơi, rồi chẳng hiểu sao phút cuối cùng lại chỉ còn hai người. Họ đã ngà say hơi bia, nhàn nhã dựa vào đống gối tựa rồi bốc bỏng ngô để xem một bộ phim mà giờ anh chẳng tài nào nhớ nổi tên. Đến một thời điểm nào đó cậu đứng lên, hình như để lấy thêm nước, rồi như một lẽ tất yếu của dòng giống hậu đậu, cậu tự vấp tự ngã vào lòng anh. Khi anh định đỡ lên chỉ thuần theo lòng tốt thì cậu ta bỗng hướng khuôn mặt đỏ bừng hâm hấp sốt nhìn lên. Nó vẫn y hệt vẻ cún con tội nghiệp mà cậu ta hay bày ra để vui đùa, nhưng ngay lúc ấy, giữa không gian yên lặng và chỉ có hai người, đầu óc anh đã suy ra ý khác. Giữa mái tóc bù xù tán loạn hé ra đôi mắt nâu tròn mênh mang, nó làm cậu ta trông càng đáng thương. Nào, đừng khóc nhé, đã ai làm gì em đâu? Bàn tay vuốt phần tóc mai loà xoà đã dừng lại ở gò má. Và còn tai hại hơn, khi anh vừa chạm vào, cậu ta lại tự động nhắm mắt. Hành động như thế trước mặt người khác không khác gì tự đặt bản thân vào bàn tay định đoạt của họ. Đó là cử chỉ cấm kị, tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Tại sao phải ngay lúc này? Anh bỗng ngộ ra lý do vì sao từ đấy đến nay vẫn luôn ngập ngừng trước việc thu ngắn khoảng cách với thằng nhóc trước mặt (dù nó cũng không tệ) chỉ bởi vì nó khó hiểu quá. Dù thằng nhóc luôn thành thật, anh không bao giờ hiểu được nó nghĩ gì. Đương nhiên lần này cũng vậy. Nên trước khi anh kịp nhận thức được, thì hai người đã hôn nhau mất rồi.

Anh nhớ họ đã hôn rất chậm, như để thăm dò đối phương. Mỗi lần chạm môi là một lần anh tự khẳng định với lòng mình đang hôn một người đàn ông, một đồng nghiệp, một cậu em thân thiết. Thực tình không phải anh chưa từng quan hệ với đàn ông nhưng vốn dĩ cậu nhóc này còn chưa từng được xếp vào danh sách chờ. Lúc nào trong mắt anh, cậu ta cũng là một đối tượng vô hại. Thế nhưng chính đối tượng vô hại mắt nai ấy đã chủ động luồn tay vào quần anh trước, cũng như tự cởi đồ cho mình. Giữa họ không có một thỏa thuận nào, nhưng cậu đã tự nguyện khẩu dâm cho anh.  Nhưng việc ấy không làm anh hài lòng, cảm giác như mình đang ép uổng người yếu thế, cho dù chính người đó khởi xướng đi chăng nữa. Thế nên anh đã dừng lại giữa chừng để đột ngột bế bổng cậu lên, đặt lại xuống ghế mà tách chân cậu ra, và định làm đến nơi đến chốn. Nhưng trước khi đụng chạm thật sự, anh còn chạm mắt một lần nữa để chắc chắn rằng đối phương hiểu chuyện gì sắp xảy ra, ấy vậy mà thằng nhóc khó hiểu ấy lại chỉ lẳng lặng vén áo lên tận ngực, phưỡn chiếc bụng trắng õng ra thở dài. Cứ thế nhắm nghiền mắt mà chờ đợi. Anh còn đếm được từng sợi mi run run... Cái quái gì vậy? Anh cần người hiến thân hay sao? Cái thằng đầu óc quỷ dị này! Mà nếu cần người làm ấm giường đi chăng nữa, thì cũng đâu đến lượt nó! Thiếu gì những người xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn và mềm mại hơn? Bởi thế nên anh sẽ chỉ làm một lần thôi! Vì thương hại nó, và cũng vì không muốn thằng nhóc phải tủi thân.

Nhưng cuối cùng lại không chỉ làm một lần, mà tận hai lần. Anh không những không làm thằng nhóc đỡ tủi thân, anh còn làm cho nó khóc nhiều hơn. Thằng nhóc chảy nước mắt không ngừng, buộc anh phải ra sức liếm cho sạch trước khi chúng kịp làm ố màu chiếc đệm ghế đắt tiền. Anh đã mút mát dòng nước cứ tuôn ra vô hạn từ hai cặp mắt ngân ngấn vô lý ấy. Đề bù lại, cậu ta giữ trọn mọi tinh chất của anh.

Kể từ đó, dường như trong cậu đã mang thứ gì trói buộc anh, giữa họ bỗng tồn tại một quy định ngầm. Họ không cần nói, cũng chẳng cần thay đổi bất kỳ điều gì trong mối quan hệ trước giờ, những hễ khi nào cảm thấy cần, cơ thể hai người sẽ gặp nhau trong một điểm chung, bằng một hệ thống các ám hiệu kín đáo mà không cần ai phải thốt lên một lời. Đồng thời chuyến đi giao lưu với fan dài ngày càng giúp bọn họ củng cố thêm sự giao ước bí mật ấy. Ví dụ như khi anh trở về phòng riêng và cậu vẫn lẽo đẽo theo sau kể cả khi cửa đã mở, thì anh sẽ hé thêm chút nữa để cậu tiện thể lách vào; ví như lúc ngồi cùng trên chiếc xe chìm trong bóng tối đường hầm và một cái hôn tinh nghịch phớt qua; hay chỉ đơn giản là ngón tay khều nhẹ như gió thoảng... Anh thậm chí còn chẳng cần phải nhìn lại lần nữa để chắc ăn xem đó là tượng trưng cho điều gì...

*

Giờ đã gần ba giờ sáng rồi. Thằng nhóc kia đã cong mông lên ngủ, nó sử dụng xong anh thì thản nhiên quay sang một bên ngáy khò khò. Cũng chẳng sao, vì bình thường thì anh cũng sẽ thu xếp cho mình một giấc. Nhưng tuổi già một khi đã quá giờ thì nằm mãi không thể vào giấc được. Làm đủ trò từ lướt điện thoại tới suy nghĩ về những chuyện từ đời nảo đời nào mà vẫn chưa thấy thần ngủ gọi tên, cuối cùng anh lại oán hận nhìn sang kẻ bên cạnh. Nó giờ đang vô tư lật ngửa trở lại, hai tay giang ngang thành công chiếm thêm hai phần ba chiếc giường, khiến anh dù muốn hay không muốn cũng phải nhìn chòng chọc vào gương mặt đã đầy sự trưởng thành của đàn ông ba mươi tuổi, nhưng vẫn vểnh môi lên thở phì phò. Thật muốn chọc thử vào cái miệng dễ ghét ấy!

Có điều định thế thôi chứ chắc chắn anh sẽ không làm, dù có ngứa tay đến mấy. Họ chưa là gì của nhau để tiến tới mức suồng sã như vậy. Nói là đã ngủ với nhau nhiều lần, cơ thể gần gũi tới độ đó, làm thì cái gì cũng làm mà chưa làm thì cũng là chưa làm. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng xỏ xiên vào người cậu, xét cho cùng họ vẫn là anh em trong sáng. Làm xong thì lăn ra ngủ, người nào lo thân người ấy. Anh hoặc cậu sẽ rời đi trước khi người kia kịp tỉnh, rồi sáng sớm hòa cùng không khí chung chào hỏi nhau như chưa từng rên rỉ, trần truồng cuộn thành một khối chỉ vài giờ trước đó. Đàn ông thực sự là một sinh vật tiện dụng, đã dễ dàng lang chạ, mà cứ dừng dính kết về mặt cơ thể là sẽ dừng luôn mọi mối liên hệ cảm xúc. Nên đôi khi quan hệ với đàn ông cũng có điểm lợi. Và giữa anh với cậu chắc cũng chỉ nên dừng ở ranh giới như vậy. Ngày mai khi thức dậy, họ lên đường trở về kết thúc chuyến đi chung, anh có dự án của anh, cậu có phim đóng của cậu. Hai người quay về là anh em tốt bình thường.

Thằng nhóc lại cựa mình nữa. Lần này thì quay hẳn về phía anh, hơi vùi mặt vào cánh tay, co co ấp ấp như một đứa trẻ đáng yêu. Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên ngắm nó lâu đến như thế! Mấy liên tưởng không đáng có này làm anh bất an. Lòng anh hiểu mọi chuyện nên dừng ở đây, nhưng vẫn không ngăn được sự nhấp nhổm khó chịu. Anh chưa muốn kết thúc, có điều cũng chẳng rõ nên tiếp tục bằng cách nào. Biết bắt đầu từ đâu đây? Họ có điểm gì chung? Họ hợp nhau ở điểm nào? Nào thì anh với cậu có chia sẻ điều gì sâu sắc hơn mấy câu mời đi ăn, đi chơi, đi đánh gôn đâu?

Lòng ngẫm ngợi vẩn vơ, anh lại hành động trước cả ý thức, mình cúi xuống thơm nhẹ vào má cậu. Người kia liền giật ra, phản ứng hơi né đi, nhưng may thay không đổi tư thế. Làn da cậu không mềm mịn, hơi dày và nham nhám râu. Vừa giống anh lại vừa không giống. Ít ra thì da mình vẫn đẹp hơn, anh tự hào nghĩ vậy, rồi lại tiếp tục thơm nhẹ vào tóc. Lần này thì cậu không tránh, vì không thể cảm nhận rõ ràng, còn anh càng tiện thể thu thập thêm mùi hương từ cậu, không buồn kinh hãi trước sự thật rằng mình đã quen dần với nó. Hình như cảm giác có hơi ấm, cậu lại định quay đi, nhưng anh đã kịp nắm lấy lòng bàn tay hớ hênh. Chỉ một hành động nhỏ thôi đã khiến đứa trẻ chịu nằm yên và khiến anh có cảm hứng ngủ trở lại. Lần này thì anh yên tâm nằm xuống, nhắm mắt chìm vào lời mời gọi của thần mơ trong khi lòng bàn tay vẫn giữ lấy của ai đó.

...

Sáng hôm sau, anh lơ mơ tỉnh bởi cảm nhận luồng hơi ấm phả vào. Mở mắt ra đã thấy hai viên bi ve tròn xoe săm soi, với ngón tay chỉ chực chỉa chỉa vào mũi. Kỳ thật, không lẽ thằng nhóc nghĩ vài lượt vật lộn hôm qua đã đủ làm ông già này bất tỉnh nhân sự?

Nó biết mình bị lộ ý đồ, vội thu ngón tay lại, cười xuề xòa. Không mê hoặc được anh đâu cu à, bình thường anh đây còn cười đẹp hơn thế.

Nhưng anh vẫn điều chỉnh lại tư thế, chống tay lên nhìn con mèo buổi sớm diễn đủ trò vươn vai, uể oải duỗi chân duỗi tay, hài lòng vì nó vẫn chưa mặc thêm quần áo. Cũng không phải cảnh tượng tồi cho một buổi sáng đầu tiên.

- Qua có mệt không?

- Ừm... không. Đáng lẽ em phải hỏi anh câu đấy mới đúng.

- Anh hả? Cỡ đó thì chưa đủ làm anh mệt đâu.

- Anh khỏe thật đấy!

- Đoán xem?

Cậu ta híp mắt cười. Hai bên lim dim mắt đánh giá tình trạng của nhau.

- Mấy giờ rồi?

- Chắc gần năm giờ sáng anh ạ. Nãy em có xem đồng hồ rồi.

- Em nghĩ giờ này anh Kasahara đã dậy chưa?

- Em không biết. Có lẽ là chưa đâu... - Cậu ta nháy mắt.

- Thế... em nghĩ sao... về một lần nữa...

Cậu nhóc lật người lại, ngửa cổ ra cười lớn, cần cổ căng ra để lộ phần yết hầu nhú lên rất nhỏ, rung khe khẽ dưới tiếng cười trong trẻo đầy sảng khoái.

Anh mê mải nhìn theo từng cử động của cậu. Chứng kiến tên nhóc hất tóc, cắn môi và cố gắng quyến rũ anh như cảnh một bộ phim quen thuộc thời thập niên 90:

- Anh thử đoán xem, Gucchi-senpai?

- Anh nghĩ là được.

Anh kéo cậu lại trong một nụ hôn thật sâu.

---- Hết ----

(Truyện chỉ đăng trên wattpad và Ao3, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: