chương 5: vấn đề
Em về nhà, nhận ra mình đang hơi thái quá về mọi chuyện. Thở dài, em cất đồ của mình đi không còn để ý đến mọi thứ nữa, thả mình trên chiếc đệm em thấy bụng đau râm ran, cũng chẳng nghĩ gì nhiều em đặt đồ ăn về vì giờ này có nấu cơm cũng chẳng kịp, em quên mất kì của mình đã đến nhưng đợt này hình như nghiêm trọng hơn.
Nằm ôm bụng trên đệm, em đau đến mức toát mồ hôi lạnh, thật sự rất khó chịu. Cuộn tròn lại, em ôm bụng khóc lóc, chẳng ai ở nhà ngoài em cả, lần này đau hơn trước đau đến mức không ngồi dậy được. Tiếng chuông điện thoại vang lên, em khó khăn với lấy nó bấm nhận để nghe.
- Về chưa thế? Sao không gọi cho anh?
- Em đau quá anh ơi, qua giúp em được không?
Em không biết sau đó anh nói gì nữa vì đau đầu rồi ngất đi. Trong lúc ấy, em có chút kí ức không mấy tốt đẹp, những trận đánh đau thấu xương của người em từng gọi là bố, những lời cay nghiệt đến đáng sợ, cho đến tận lúc em tuyệt vọng mà tự tử. Tất cả đều gói gọn trong một giấc mơ, em toát mồ hôi lạnh bật dậy, thở dốc như vừa chạy khỏi thứ gì đó đáng sợ. Mùi thơm của gừng thoang thoảng đầu mũi, thêm mùi thơm của bánh khiến em tạm thời ổn định lại, bụng cũng đỡ đau nhưng vẫn không được chủ quan.
- Em tỉnh rồi à? Có sao không?
- Em xin lỗi anh.
Anh ngạc nhiên nhìn em khi thấy lời xin lỗi ấy, em chỉ thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể lo được cho bản thân dù một chút. Cúi đầu, em cụp mắt xuống nhìn bàn tay mân mê vạt chăn, em trông thảm đến thế đấy, lúc nào cũng để người khác lo cho mình, em thấy không ổn nhưng không muốn anh để tâm nữa. Bầu không khí có hơi khó xử, em cầm cốc trà gừng lên uống một ngụm nhỏ, may mà anh đến. Chị gái em đi đến muộn mới về, lần nào em cũng chỉ lấy cớ để qua nhà anh ở thôi, biết như vậy cũng chẳng khiến anh thích em nhưng anh không ghét là được.
Cũng lâu rồi, đợt đấy là tháng 6 nhỉ? Em ít được đi cùng anh hơn, cũng ít gặp mặt anh nhiều hơn. Em cảm thấy không được thoải mái khi ở cùng với chị gái nên hiếm khi nói chuyện với nhau, đến cuối tuần thì chị đi học, không biết chị học thêm gì vì em thấy thường xuyên học thêm lớp online gì đó. Chỉ cần chờ cơ hội đó em gọi cho anh, cả hai kéo nhau ra quán anh thích và ngồi chơi, em không hiểu tại sao chỉ cần là anh thôi thì em có thể từ khó chịu mệt mỏi trở nên vui vẻ như thế.
- Dạo này đi làm có nhiều việc lắm không? Sao anh thấy mắt em thâm quầng thế?
Đúng, em đã đi làm một thời gian rồi, cũng mệt lắm chứ đâu có vui vẻ gì đâu. Công việc mà em nghĩ cuối tháng sẽ có lương ấy khiến em cứ làm thôi, tưởng chừng mọi thứ sẽ không khó nhưng sự thật là em còn nhiều việc hơn cả chị gái.
Em cười gượng nhìn anh, cũng không muốn nói cho anh biết về nhưng gì em phải chịu trong khi làm việc. Ừ thì em vẫn hoàn thành tốt mọi việc, em còn nghĩ không ai nhỏ nhen đến mức lại so đo với một đứa nhóc 16 tuổi nhưng không, một đồng nghiệp giao việc cho em đã nói em là không hề hoàn thành Công việc và không làm tròn trách nhiệm, đã thế còn nói em thái độ chẳng tốt chút nào. Đến cả bản thân emconf thấy vô lý vì lần nào em cũng có hỏi những gì bản thân không biết, còn nhờ anh ấy chỉ dẫn kĩ càng, thế thì tại sao em vẫn bị anh ấy nói như vậy?
Đành vậy, thời gian này em không có thời gian nên cũng không ở cạnh anh được, em luôn muốn có được anh, dù sao thì anh cũng không thuộc về em không bao giờ. Biết bản thân không thể nhưng em cố chấp quá nên chắc em không phải người anh chọn cũng đúng nhỉ? Em thấy anh thật sự tốt, nếu em là chị ấy thì sao? Nếu như không phải chị ấy mà là em thì sao?
***
Hôm ấy trời mưa quá, em bắt đầu lại thấy thật mệt mỏi. Mới không bao lâu vậy mà em ngốc thật, em không hiểu nữa. Em nhớ lúc đấy lớn lắm, hình như hiểu tâm trạng của em thì phải, tối muộn anh lại nhắn cho em, anh nói anh bị dính mưa nên phải đi tắm. Em chỉ cần biết vậy thôi cũng đủ lo rồi, em không biết anh phải đi học, em cũng không biết anh phải về muộn như thế. Nhưng mà em lại nghĩ, nếu như em không lo cho anh nữa thì sao? Chắc anh cũng không cần em phải lo đâu, anh có chị ấy rồi mà, em biết chứ biết rất rõ.
Nói gì thì em cũng không thể ngừng yêu anh, em yêu anh quá nhiều rồi Hồ Gia. Em từng nghĩ nếu anh cũng từng có tình cảm với em thì sao? Nếu em nói rằng em yêu anh trước chị ấy thì sao? Cuối cùng thì em cũng đã biết, em chỉ là ghen tị với chị ấy thôi. Em yêu anh nhiều hơn những gì anh biết đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com