Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: NỖI HẬN

Biệt phủ Phạm Thị

Phạm Thúy Anh đang ngồi trên ghế sofa xem báo buổi sáng. Cô là con gái duy nhất của Phạm thị, bên cạnh cô còn có một anh trai nuôi tê là Vương Hạo Nhiên. Tuy Hạo Nhiên cáng đáng công việc của Phạm Thị rất nhiều nhưng ba của Thúy Anh vẫn giao cho cô quản lý các chi nhánh của Phạm Thị ở phía nam Đại Lục để san sẻ bớt cho Hạo Nhiên. Hôm nay ba mẹ cô đi công tác ở Pháp vẫn chưa về, Hạo Nhiên ra ngoài từ sớm nên thành thử chỉ có mỗi cô ở nhà. Thúy Anh cũng không lấy gì làm buồn vì cô cũng đang cần có không gian riêng tư để giải quyết một việc.

Ngoài cửa đã có người bước vào. Đó là thám tử tư của Phạm Thúy Anh. Lần này cô sai hắn đi thám thính một việc.

“ Thưa tiểu thư, đây là những hình ảnh tôi thu thập được !”

Nói xong thì hắn cũng đưa cho Thúy Anh một xấp ảnh chụp. Tất cả ảnh đó là của Vương Nhất Bác.

“Được rồi. Anh lui đi”

“Dạ vâng”

“Khoan!”

“Tiểu thư có gì dặn dò ạ ? ”

“ Tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai. Nếu không anh biết sẽ có hậu quả gì rồi nhỉ?”

“ Vâng tôi biết. Tiểu thư yên tâm!”

“ Tốt”

Nhìn những tấm ảnh thám tử đưa mà máu cô sôi lên, hàm răng cắn chặt.

“ Vương Nhất Bác !.....Anh…”

Đây là tất cả những bức ảnh được chụp tại Nhật. Trong ảnh là Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến giữa đông người, ảnh hai người ăn uống vui vẻ trong nhà hàng, ảnh Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến dạo phố, còn cả ảnh Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đến bệnh viện…..

Thúy Anh nổi giận mà người run lên bần bật. Cô có nhắm mắt cũng biết được là Vương Nhất Bác đang yêu Tiêu Chiến. Mọi hành động, mọi cử chỉ đều rõ ràng không giấu diếm. Nhìn những hình ảnh đó cô rơi lệ. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

“ Tại sao? Nhất Bác! Tại sao không phải là em ? Em yêu anh nhiều đến vậy…..Sao anh nỡ….”

“Tại sao….Tại sao….Anh vì một nam nhân mà bỏ rơi em vậy ? Em không cam tâm….Không cam tâm….”

“ Xoảng….Xoảng….rầm……rầm….”

Bình hoa nạm ngọc, ly chén tách đĩa trên bàn bị Thúy Anh ném bay tung tóe vào góc nhà trở thành một mớ hỗn độn. Cô vừa đập phá vừa gào thét như điên loạn. Người hầu trong nhà thấy vậy liền thất kinh một phen. Họ chưa bao giờ thấy tiểu thư nổi giận như thế, bình thường cô là người nho nhã, dịu dàng, lịch thiệp. Người họ nhìn thấy trước mặt dường như không phải là cô nữa. Họ định chạy lên đỡ lấy Thúy Anh đang chao đảo liền bị cô quát vào mặt.

“ Cút…..Cút ngay……Cút hết cho tôi… cút……….”

Đám người hầu thấy vậy liền chạy phía sau biệt phủ không dám tới gần nữa. Họ bị Thúy Anh dọa sợ xanh mặt mà vẫn còn run rẩy.

“ Chúng ta có nên báo với lão gia, thiếu gia, phu nhân hay không ?” Một người hầu lên tiếng hỏi quản gia.

“ Cô điên hay sao ? Cô muốn bị đuổi khỏi nhà hả ? ”

“ Không…….. Tôi không dám. Tôi xin lỗi quản gia!”

“ Biết vậy thì tốt. Ngậm miệng hết lại. Việc của tiểu thư không được tiết lộ cho ai. Tôi tự có cách khuyên tiểu thư”

“ Vâng !” Đám người hầu cúi rạp mà cất tiếng.

Phạm Thúy Ánh đã lảo đảo mà bước lên phòng. Vừa đi cô vừa khóc, khuôn mặt đã ướt đẫm nước, khóe mắt đã hiện lên những tia máu, vừa giận dữ nhưng cũng vừa bi thương. Cô nhớ lại những giây phút trong quá khứ sao mà đẹp đẽ. Cô quen Vương Nhất Bác khi mới chỉ là đứa trẻ 6 tuổi do hai nhà có giao hảo qua lại với nhau. Kể từ đó Thúy Anh đã thầm thích cậu bé đó rồi. Học cấp 2…..Cấp 3 thì cả hai đều học với nhau, tuy không phải thân mật lắm nhưng họ cũng coi nhau là bạn. Nhất Bác tuy lạnh lùng nhưng cũng rất lịch thiệp với cô. Thanh xuân cứ vậy mà trôi đi, tình yêu của cô cũng vì thế mà lớn dần. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ kết hôn với Nhất Bác nên đã thực sự vui mừng vì cuối cùng cùng được ở bên người cô yêu. Vậy mà………

“ Vương Nhất Bác! Anh được lắm……Anh coi Phạm Thúy Anh tôi là gì mà dám tổn thương tôi chứ ?”

“Anh coi Phạm Thúy Anh tôi là gì ?”

Phạm Thúy Anh ngồi xuống sofa trong phòng mà ánh mắt giận dữ, tay nắm chặt như muốn bật máu. Cô bây giờ thực sự nổi điên nhưng bản thân vốn thông minh nên rất nhanh đã kiềm chế lại. Cô lập tức gọi cho thám tử.

“ Tiểu Thư có gì căn dặn ? ”

“ Điều tra cho tôi người nam nhân trong ảnh bên cạnh Vương Nhất Bác!”

“ Tất cả mọi thông tin phải để trước mặt tôi vào tối nay, nếu chậm trễ thì anh chẳng còn mạng mà về nhà đâu, rõ chưa ?”

“ Đã rõ thưa tiểu thư !”

Tối hôm đó, Tiêu Chiến sau khi cùng Vương Nhất Bác đi bàn bạc công việc với đối tác về thì cũng đã 11h đêm. Về đến biệt phủ hắn đã mệt nhoài. Hắn nằm ngửa ra sofa, kéo cà vạt ra mà thở.

“ Cậu mệt rồi thì đi nghỉ đi” Tiêu Chiến nhẹ giọng.

“ Uhm….Tôi biết rồi”

“Cậu ăn gì không tôi có thể nấu giúp cậu ? ”

“ Thật sao ?”    Vương Nhất Bác cất giọng thích thú.

“ Thật. Tôi có bao giờ nói đùa đâu!”

“ Được …..được….Vậy thì còn gì bằng”  Hắn cười đến vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của hắn thì bất giác đơ người một chút. Rõ ràng y nhìn thấy Vương Nhất Bác cười không ít lần nhưng mỗi lần như vậy y vẫn bị thu hút không thôi. Thành thử khi hắn cười, tim y lại run rẩy nhẹ nhàng. Nhưng điều đó chỉ mình Tiêu Chiến biết. Y thấy hắn vô tư như vậy chắc là không có nhìn ra gì đâu a.

“Thật không hổ là Vương vô tâm mà !” 

Tiêu Chiến vừa nghĩ  thầm mà khẽ cong môi.

“ Anh nghĩ gì mà đứng ngơ ra đó ? Còn không mau nấu cho tôi. Tôi đói gần chết rồi đây”

“ Được…..Được….Tôi nấu….Cậu muốn ăn gì ? ”

“ Tôi muốn ăn canh hầm củ cải!”

Tiêu Chiến nấu xong cho Vương Nhất Bác thì đồng hồ cũng đã điểm 11h30. Y đứng dậy xin phép ra về.

“ Khoan đã! ”

“ Sao vậy ?”

“ Khuya vậy rồi, để tôi chở anh về! ”

“ Không cần, tôi tự về một mình, cậu nghỉ ngơi đi”

“ Có được không  ?”  Vương Nhất Bác hỏi như thăm dò.

“ Này Vương Nhất Bác, cậu coi tôi là nữ nhi mềm yếu hả ?  Tôi là thiếu chủ của Hoàng Long đấy…..Hừm”

“ Nhưng mà…..”

“ Nhưng nhị cái gì…..Thật mất mặt…..Cáo từ”   Y quay đi tỏ vẻ giận dữ.

Vương Nhất Bác không nói gì thêm. Hắn là tỏ ý quan tâm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết y là sát thủ, võ công thượng thừa nhưng hắn vẫn luôn muốn để y bên cạnh mà bao bọc nên không tránh khỏi những lúc làm y ngột ngạt, tức giận. Vương Nhất Bác biết bản thân có những lúc không đúng nhưng vì là người bảo thủ nên thành thử nhiều phen làm Tiêu Chiến đen hết cả mặt, như lúc này vậy.

Tiêu Chiến hầm hầm bước ra khỏi biệt phủ, miệng lẩm bẩm.

“ Hừm….Cái tên họ Vương này….Thật  phiền phức !”

Nói rồi Tiêu Chiến leo lên xe rời khỏi.

Tiêu Chiến lái xe được 30 phút thì đi vào một còn đường rẽ. Tuy đường lớn nhưng đêm đã khuya nên vô cùng vắng vẻ. Đang đi thì có vật gì đó tạt qua.

“ Két!”  Tiêu Chiến đột nhiên phanh gấp.

Xung quanh xe y có 4 chiếc ford đen sang trọng cũng chạy đến rất nhanh chắn ngay trước mặt. Trong xe nhảy xuống 8 tên có mang vũ khí, mặc đồ đen, bịt kín mặt mà đứng trước mặt cách xe y 5 mét. Khi đoàn xe này dừng lại thì Tiêu Chiến cũng đã đoán ra được chuyện gì rồi. Làm trong nghề này đã nhiều năm nên y đã rất quen mắt, nhìn động tĩnh đã đoán được cục diện trước mặt. Tiêu Chiến không một chút run sợ. Y vẫn ngồi trong xe khoanh tay dửng dung mà nhìn ra ngoài. Y hạ kính xe xuống.

“ Mời Thiếu gia xuống xe!”

“ Hừm”

“Được thôi”  Y nhún vai.

Tiêu Chiến mở cửa xe điềm nhiên bước xuống. Trên người có rất nhiều vũ khí nhưng y vẫn không động thủ. Tiêu Chiến chắp tay ra sau mà tiến lại gần đám sát thủ rồi dừng lại. Mắt y không lộ ra bất kỳ tia sợ hãi nào mà cất giọng lạnh lẽo.

“ Các cậu đây là  muốn gì ở tôi ?”

“ Muốn chơi cùng thiếu gia đây” Một tên cất tiếng.

“ Hừm….Cũng gan đấy !”

Tiêu Chiến không tỏ vẽ sợ hãi gì mà khí tức của y còn làm bọn sát thủ bảy phần e sợ không dám động thủ. Một tên trong đám sát thủ bước lên trước cách y 3 mét. Hắn cất giọng.

“ Thiếu gia đây cũng là người trong giới nên cũng đã rõ luật rồi nhỉ ? Hôm nay chúng tôi đến đây cũng không muốn về tay không nên ta có thể thỏa thuận một chút có phiền anh ?”

“ Nói nghe xem !”

“Hôm nay chúng ta sẽ không dùng đến bất kỳ thứ gì khác ngoài kiếm nhật, được chứ ?”

“ Nếu tôi không đồng ý thì sao ?”

“Anh không còn lựa chọn đâu thiếu gia!”

Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy thú vị rồi. Dù sao thì cũng lâu rồi y không động thủ với nhiều người như vậy. Y cũng là muốn làm một bài kiểm tra năng lực nhỏ. Tiêu Chiến cất giọng cười nhạt.

“ Được thôi, vậy tôi sẽ cùng chơi với mấy cậu một lúc”

Nói rồi hai bên đều tháo hết đạn trong súng mà vứt hết. Tất cả vũ khí trong người đều ném hết ra ngoài.

“Cầm lấy”

Tiêu Chiến bắt lấy kiếm một tên sát thủ ném sang.

Giang hồ hỗn loạn nhưng nếu thực sự là những người trong giới, tuy sẽ giết nhau trong chớp mắt nhưng luôn tuân thủ luật ngầm. Như lúc này cũng vậy, Tiêu Chiến nhận ra bọn sát thủ này là người trong giới không ít năm nhờ nhìn vào biểu hiện của chúng. Nên Tiêu Chiến vẫn tin mà buông súng. Quả đúng như y dự đoán.

“ Mời!”

Hai bên cầm kiếm đã bắt đầu những chiêu động thủ. Cục diện bây giờ là 1 chọi 8. Hai bên lao vào nhau không chút nể tình. Máu đã vương vãi khắp nơi. Tiêu Chiến lúc này thân thủ uyển chuyển cực kỳ linh hoạt nhưng cũng vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn. Y đã thực sự động thủ rồi. Tiêu Chiến hạ 2 tên khi chúng nhảy bổ vào y chỉ với 1 đường kiếm xoạt qua cổ. Tiếng kiếm va vào nhau chan chát, tiếng chặt chém  kèm tiếng thét của người hòa lẫn thành một mớ hỗn độn, tanh tưởi.

“Roạt….roạt…hự…..hự…”

Tiêu Chiến  tiếp tục đưa mũi kiếm rẹt qua ngực 2 tên sát thủ mà bọn chúng gục ngay lập tức. Máu đã vương đầy má y. Y lộn người đâm ngay hông một tên vừa nhảy tới làm hắn trợn mắt hộc máu ngã xuống. Tiện thể Tiêu Chiến tung cước đạp 1 tên văng vào tường. Y phóng đến đâm một kiếm ngập bụng làm hắn chết tươi. Hành động của Tiêu Chiến nhanh đến nỗi bọn chúng không kịp nhìn thấy. Thoắt cái y lộn ra mấy vòng cúi xuống quay một vòng kiếm mà cắt qua bụng của hai tên sau lưng mình. Hai tên này không kịp kêu lên mà nằm sóng soài ra đất, cả người máu me be bét mà mắt trợn ngược chết tức tưởi. Trước mắt Tiêu Chiến chỉ còn đúng 1 tên. Người y bây giờ đẫm mồ hôi. Áo sơ mi xanh của y thấm đẫm máu. Trên mặt Tiêu Chiến, máu và mồ hôi đã hòa làm một làm cho nó trông vô cùng đáng sợ. Y bây giờ lộ nguyên hình là một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay. Tiêu Chiến máu me cả người nhưng y vẫn lê kiếm lù lù bước tới. Gã sát thủ nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của y mà kinh hãi thụt lùi mấy bước thả rơi kiếm.

“ Thiếu chủ tha mạng !”

Tiêu Chiến không nói gì. Y đưa tay vuốt ngược kiếm của mình. Máu trên thanh kiếm dồn lại một chỗ chảy đầy tay y. Tiêu Chiến đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn hồi lâu rồi cất tiếng.

“ Về bẩm lại với chủ nhân của ngươi, Tiêu Chiến đây muốn được gặp mặt một lần!”

“Dạ vâng…sẽ bẩm lại….”

Không chờ Tiêu Chiến nói thêm lời nào thì gã sát thủ đã ôm bụng chạy về phía chiếc xe ford rồi lái xe chuồn thẳng. Tiêu Chiến vẫn đứng đó bất động. Y bị kiếm xoẹt ngang hông nên máu chảy ướt đẫm một mảng. Y cũng ôm hông quăng kiếm mà bước lên lái xe rời khỏi đó.

Tiêu Chiến lái xe về nhà rồi nhanh chóng bước vào ngồi lên ghế sofa mà xé áo ra xem vết thương. Trịnh Phồn Tinh hôm nay đến nhà y bàn chút công việc trong bang, vừa tiến vào nhà thấy người y bê bết máu thì phát hoảng.

“ Thiếu chủ! Cậu sao vậy ?”

“Không sao ! Chỉ bị thương chút thôi !”

“ Là ai làm cậu bị thương ?”

“ Hừm….Chưa có bất kỳ thông tin nào!”

“ Tôi sẽ báo với Lão gia !”

“Đừng làm kinh động đến ông ấy. Tôi tự xử lý được!”

“ Vậy …Tôi sẽ báo với Vương Thiếu!”

“ Không được ! tên họ Vương đó mà biết sẽ làm ầm ĩ. Thật mất mặt. Chuyện nhỏ, tôi tự lo được”

“Không được, máu  cậu chảy khá nhiều, phải xử lý vết thương. Tôi sẽ gọi cho Quách Thừa !”

“Thôi được rồi”

Quách Thừa mấy hôm nay không gặp Phồn Tinh, biết cậu tránh mặt mình nhưng y cũng không dám chủ động làm phiền cậu. Y muốn để cho cậu một khoảng thời gian để sụy nghĩ về mọi việc. Ngờ đâu hôm nay Phồn Tinh lại chủ động gọi đến làm Quách Thừa mừng quýnh tưởng cậu đã hết giận. Nhưng chưa kịp hí hửng thì y lại ăn dưa bở rồi. Tuy Quách Thừa khá thất vọng nhưng khi nghe Tiêu Chiến bị thương thì y cũng không chậm trễ mà đi ngay.

Tiêu Chiến được Quách Thừa sát trùng, băng bó cẩn thận. Vết thương khá sâu nhưng Tiêu Chiến không biểu hiện gì ra ngoài làm Quách Thừa thầm cảm phục trong lòng.

             “Đúng là thiếu chủ của bang, khí chất hơn người”

“ Xong rồi. Anh nghỉ ngơi đi. Vết thương không đáng ngại lắm. Tầm 2 hôm liền đỡ.”

“ Cảm ơn cậu” Tiêu Chiến cất giọng lịch sự.

“Không có gì. Tôi xin phép”

Quách Thừa bước ra đến cửa nhưng lưu luyến  nhìn Phồn Tinh không muốn rời bước. Y và Phồn Tinh đứng mãi một hồi. Nhưng Quách Thừa cũng hiểu rằng nếu bây giờ cất lời với cậu thì có hơi đường đột nên lại thôi. Y nghĩ cần phải cho Phồn Tinh có thời gian suy nghĩ thật kỹ.

“ Tôi về đây. Em giữ gìn sức khỏe”

“ Vâng. Anh đi cẩn thận!”

“ Uhm”

Phồn Tinh nhìn theo Quách Thừa ánh mắt vừa dịu dàng pha chút tiếc nuối. Tiêu Chiến thấy Phồn Tinh ngẩn người mà nhìn Quách Thừa rời khỏi thì cũng cố đứng dậy mà lại gần bên cậu, vỗ vai.

“ Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả. Người có lòng rồi sẽ về bên nhau mà thôi”

Phồn Tinh không nói. Cậu nhìn vào màn đêm đen đặc nhưng đôi mắt cậu ánh lên tia hạnh phúc…..

 ....................❤❤❤......................

 
 ❤❤❤LƯU Ý ❤❤❤

MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM ĐÃ ÚP ĐẦY ĐỦ LÊN YOUTUBE. HÃY LÊN KÊNH
" mainguyen87" ĐỂ LẮNG NGHE NHÉ MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU

THÂN ÁI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com