Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: LỜI CẦU HÔN NGỌT NGÀO


Tiêu Chiến về vương phủ thấm thoắt cũng đã hơn 1 tháng. Trong 1 tháng đó, y vô cùng hạnh phúc. Nhất Bác chiều chuộng y và chăm sóc y vô cùng cẩn thận.

Hắn đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho y, chở y đi dạo mỗi ngày, thậm chí bước lên cầu thang thôi, hắn cũng phải dìu y mới chịu.

Nhất Bác từng nghe Johnathan nói Tiêu Chiến lưng còn thương tích nên hơi yếu, cột sống cũng có chút vấn đề nên hết sức chú ý, hắn không cho y cầm bất cứ vật gì vì sợ ảnh hưởng đến cột sống. Tất cả mọi sinh hoạt của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều đòi giúp đỡ cả.

Nếu Tiêu Chiến đi tắm, Nhất Bác nhất định đòi đi theo. Hắn viện lý do sợ y té ngã ảnh hưởng đến cột sống nên hắn phải đi theo để đỡ y. Khi nghe hắn nói như vậy, Tiêu Chiến đã vô cùng xấu hổ và tức giận.

“Chiến ca! Anh để em đưa anh đi tắm nhé!!!”

“Em nói năng điên khùng gì đó???”

“Thật mà….Bác sĩ nói với em phải chăm sóc anh cẩn thận….Nếu anh tắm mà trượt chân té xuống đó….Em phải sống làm sao???”

“Này Vương Nhất Bác…..Anh không phải trẻ con….Em là đang nghĩ anh thành cái gì rồi???”

“Không có mà…..Anh là bảo bối của em…..bảo bối mới 3 tuổi thôi….Em sợ anh bị đau….em phải sống làm sao??”

“Vương Nhất Bác!!!”

Y từ chối đề nghị của hắn thì hắn lại mang bộ mặt ủy khuất mà nhìn y như muốn khóc đến nơi.

“Híc……Anh la em….Anh không thương em nữa chứ gì!!!”

Tiêu Chiến thấy vậy thì lòng lại mễm nhũn, nhắm mắt cho hắn muốn làm gì thì làm.

 “ Trời đất ạ….Tôi khổ quá mà!!!”

Y không nghĩ hắn lại yêu cầu quái đản như vậy, y thật không biết phải làm sao với hắn nữa. Mọi người nge hắn nói như vậy chỉ ôm bụng  cười thầm. Họ không biết Thiếu gia nhà họ đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại nói như thế nữa….”

Nếu Tiêu Chiến ăn cơm, Nhất Bác sẽ chạy lại bế y ngồi trên đùi mình, lấy thức ăn cho y và bắt đầu đút cho y ăn. Tiêu Chiến lại được phen hốt hoảng.

“Nhất Bác! Em lại làm gì nữa thế???”

Hắn nghe y nói vậy thì trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì.

“Tất nhiên là đút cho anh ăn rồi. Bác sĩ nói anh bị đau cột sống nên em để anh ngồi như vậy cho đỡ đau lưng, ghế cứng lắm, anh sẽ mỏi. Ngoan! há miệng ăn nhiều cho em nha bảo bối!!!”

Tiêu Chiến bây giờ mặt đỏ như trái cà chua, miệng mồm cứng đơ cả. Y méo miệng không biết nên nói gì. Y chỉ biết lấy tay che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái miệng nhỏ xinh mà ăn thôi.

Mọi người thấy hắn làm như vậy cũng đỏ mặt không kém. Tất cả mọi người đều ôm bụng mà cúi xuống gầm bàn cười thầm. Họ thấy Nhất Bác chăm Tiêu Chiến chẳng khác gì chăm trẻ lên ba. Họ được phen mở mang tầm mắt rồi.

Nếu Tiêu Chiến ăn cơm xong thì Nhất Bác sẽ nhanh nhảu mà bế y lên phòng ngủ. Tiêu Chiến lúc này được phen hoảng hồn hơn. Trước mặt bao nhiêu người mà hắn cứ bế y như chỗ không người vậy. Thật làm y tức chết mà.

“Nhất Bác! Thả anh xuống! Anh có chân mà! Anh tự đi được!!!”

“Không được đâu! Anh bị thương ở lưng! Leo cầu thang sẽ mỏi lắm! Em cứ phải bế anh em mới yên tâm được!!!”

Vậy là hắn vác y lên lầu cứ tự nhiên như chẳng có chuyện gì, mặc cho mọi người được phen há hốc…………….

Tiêu Chiến lúc này mặt đã đen lại, y quá xấu hổ mà không biết làm sao. Y chỉ mong có cái lỗ nào để y chui xuống cho rồi……….

Thời gian cứ êm ả trôi qua như vậy. Tiêu Chiến thấy vô cùng hạnh phúc vì Nhất Bác chăm sóc mình rất kỹ. Ban đầu y vô cùng ngại ngùng nhưng càng về sau y càng quen dần rồi ỷ lại hắn lúc nào không hay. Y để hắn làm mọi việc tự nhiên như thể đó là việc của hắn. Mọi người trong nhà thấy Vương Nhất Bác thay đổi đã bị sốc rồi, giờ đến lượt Tiêu Chiến thay đổi nữa lại càng sốc hơn.

Số là Nhất Bác vô cùng chiều chuộng Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác cũng lo sợ cho cột sống của y mà có hơi vô tâm một chút. Chuyện là Nhất Bác sẽ làm tất cả mọi việc cho Tiêu Chiến nhưng “chuyện phòng the” thì Nhất Bác lại không dám. Hắn vô cùng sợ không kiểm soát được bản thân mà làm y bị thương nên từ lúc về Vương gia đến giờ, hắn chưa “động” vào y lần nào cả. Cứ mỗi ngày đi ngủ, hắn sẽ ôm chặt y vào lòng, hôn hít đủ kiểu nhưng “chuyện đó” thì hắn tuyệt đối không làm. Chuyện này đã kéo dài gần 6 tháng. Tiêu Chiến ban đầu thấy vậy là bình thường, nghĩ rằng Nhất Bác là lo cho mình nên mới làm vậy. Nhưng càng về sau, y lại tỏ ra khó chịu. Y muốn gần gũi với hắn, y muốn nói với hắn là y hoàn toàn bình phục rồi nhưng nhiều lần y nói ra, hắn chẳng chịu tin. Y không muốn nói thẳng ra tâm tư của mình vì y xấu hổ và vô cùng ngại ngùng. Lâu dần, y khó chịu ra mặt, tuy nhiên con sư tử nhà y lại ngờ ngệch chẳng hiểu mô tê gì cả. Y khó chịu khi Nhất Bác nói chuyện với phụ nữ, thậm chí là với cả đàn ông. Tiêu Chiến là đang ghen!!!

Có hôm Nhất Bác đang đi gặp gỡ đối tác ở một quán café. Tiêu Chiến cho người bám theo biết được hắn đang đàm phán với một đối tác người mỹ. Gã này vô cùng đẹp trai lại rất tài giỏi nữa. Suốt cả buổi nói chuyện, gã cứ nhìn Nhất Bác muốn thủng cả người. Hợp đồng ký xong rồi, Nhất Bác vào phòng vệ sinh có chút việc. Tiêu Chiến bèn bước vào quán mà đến ngồi trước mặt gã nói chút chuyện. Không biết “Vương Thiếu Phu Nhân” nói cái gì mà gã người Mỹ toát mồ hôi hột đứng dậy xin phép rời đi ngay lập tức. Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến ngồi đó, mà cái tên người mỹ lại chạy đâu mất thì đã hiểu ra vấn đề. Hắn nuốt khí lạnh một ngụm, trán vã mô hôi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà run run.

“Bảo bối ! Anh đến đây….Có…Có …Chuyện gì không???”

Tiêu Chiến thấy hắn thì liếc một cái cháy mặt. Y buông giọng vô cùng đanh đá.

“Không có gì! Chỉ là đến xem thử em “bàn bạc” với đối tác xong chưa thôi???

“Mà thôi! Không cần bàn bạc nữa! Anh đã giúp em “bàn bạc” xong hết cả rồi!!!”

“Bảo….bảo bối!….”

“Còn không mau về???”

“Dạ…..Dạ….Em về ….Em về liền!!!”

Nói rồi hắn lẽo đẽo theo Tiêu Chiến về nhà. Tất cả các nhân viên có mặt tại quán ngày hôm đó được phen hú vía.

Lại có một lần, vì công việc quá nhiều mà Nhất Bác xử lý việc vô cùng mệt mỏi. Nhất Bác quyết định tuyển thư ký. Phòng hành chính đã đưa cho Nhất Bác 8 bộ hồ sơ của 8 cô gái. Nhất Bác thấy ai cùng vô cùng năng động lại có kinh nghiêm làm thư ký nên đang phân vân không biết chọn ai. Thông tin này bị dò rỉ ra ngoài liền đến tai Tiêu Chiến. Không cần phải nói thêm, sáng hôm đó “Vương thiếu phu nhân” đi đến tập đoàn, y vest vô cùng lịch sự, dẫn theo 5 thuộc hạ bên Hoàng Long sang bước lên phòng chủ tịch. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến thì run tay làm hồ sơ bay tứ tung. Tiêu Chiến bước đến rất nhẹ nhàng rồi ngồi lên đùi hắn mà cất giọng vô cùng lạnh lẽo.

“ Nghe nói Vương tổng định tuyển thư ký??”

Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến lạnh lẽo vọng bên tai lập tức run rẩy mà chối đây đẩy.

“Bảo bối !…..Làm gì ……làm gì có …..Chắc anh nghe nhầm thôi….nghe nhầm!!!”

“Nhầm sao!!!”

“À……không…..không nhầm…. à nhầm….Chắc chắn nhầm!!!”

“Nhầm hay không không nhầm???”

“À…..Không nhầm…..Không nhầm…..hic”

“Bảo bối!……Em không tuyển thư ký nữa…..em đột nhiên thấy không cần nữa….Tuyển thêm chỉ tổ tốn tiền của tập đoàn…..Anh thấy đúng không???”

“Không hẳn là như vậy…..Chuyện này em không cần lo….Anh đã tuyển cho em 5 thư ký!!!”

Nói rồi y chỉ tay về phía thuộc hạ của mình. 5 người kia lập tức cúi đầu.

“Chào Vương tổng! Chúng tôi nguyện hết sức giúp cậu!!!”

“Em cứ thoải mái mà yêu cầu họ! Thoải mái nhaaaaa…….”

Y cố gắng kéo dài chữ làm Nhất Bác được phen lạnh người………….

Còn có một hôm khác, Vương Nhất Bác đang đàm phán với một đối tác nữ. Đây là người thừa kế tập đoàn Trình gia, tên là Trình Tiêu. Cô gái này còn trẻ, đang độc thân, lại vô cùng thông minh tài ba. Trình Tiêu này thích Nhất Bác đã lâu, nay được dịp hợp tác thì vô cùng vui mừng. Suốt cả buổi cô cứ nhìn hắn cười mỉm làm hắn vô cùng bối rối. Tiêu Chiến được thuộc hạ là thư ký của Nhất Bác báo cáo lại thì vô cùng điên tiết. Y lặng lẽ đến Hoàng Long lấy súng tập bắn, yêu cầu thuộc hạ chụp hình y rồi gửi vào máy y. Y gửi hình cho Vương Nhất Bác còn kèm theo dòng caption:

“ Không có Tiêu thì có Trình cũng được nha!!!

  P/s: Lâu rồi chưa có dịp “bóp cò” ai, thật nhớ cảm giác đó!!!

Vương Nhất Bác đang đàm phán thì thấy tin nhắn của bảo bối gửi đến, hắn mở ra rón rén đọc thì lặp tức xanh mặt. Hắn không kiêng nể ai nữa mà ba chân bốn cẳng rời khỏi tập đoàn, lái xe đến Hoàng Long.

“Vương tổng à! Anh còn chưa ký hợp đồng???”

“Hợp đồng gì tầm này nữa, để sau đi!!!!”

“Có việc gì sao thưa Vương tổng???”

“Việc “Quốc gia đại sự”!!!”

Hắn  chạy xe đến Hoàng Long thì thấy Tiêu Chiến đang đứng tập bắn.

“Đùng…..Đùng……Đùng…..”

Hắn nghe tiếng súng bắn ầm ầm thì lạnh cả người. Hắn thấy Tiêu Chiến bắn liên tục vào tấm bia phía trước, cảm giác như muốn giết ai đó. Vương Nhất Bác lúc này trán đã vã mồ hôi lạnh, hắn bước từng bước run rẩy mà đến bên Tiêu Chiến.

“Chiến ca…..Anh ….tập…..tập bắn ….Tập bắn súng lại sao???”

Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái.

“Anh không được sao???”

“Không …..Không có…Anh tất nhiên là được…..tất nhiên rồi….Anh muốn gì đều được”

“Muốn gì đều được sao???”

“Tất nhiên rồi…..Anh là ai chứ…..Mọi việc đều theo ý anh…Theo anh hết!!!”

Tiêu Chiến không thèm bắn nữa, y quăng súng xuống mà bỏ ra xe lái xe rời khỏi. Vương Nhất Bác cũng mồ hôi mồ kê đầy người, tất tả đi theo sau mà lái xe về nhà……………

Tiêu Chiến càng ngày càng trở nên đanh đá. Y nghĩ Vương Nhất Bác không “động” đến y là do hắn hết yêu y. Y nghĩ vậy thì lo lắm. Y không cam tâm để con sư tử nhà mình lơ đẹp mình như thế. Đã đến lúc y phải ra tay rồi.

Hôm đó là cuối tuần, hai người rủ nhau đến trang trại hoa mẫu đơn chơi. Đây đang là mùa thu, khí hậu vô cùng mát mẻ, hoa nở rực rỡ cả một vùng. Tiêu Chiến cố tình làm vài món thật ngon cho Nhất Bác, Con sư tử nhà y thấy vậy thì mừng ra mặt, liền nhõng nhẽo.

“Woa…..Anh nấu cho em sao???”

“Tất nhiên rồi!! Em ăn nhiều vào nhé!!”

Vương Nhất Bác vô tư cầm chén bát ăn một mạch ngon lành. Đang cảm thấy vô cùng hài lòng thì bỗng nhiên hắn cảm thấy cả người khó chịu, rạo rực hết cả lên, chân tay run rẩy. Cả người như có kiến bò qua. Vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối. Rồi hắn lại cảm thấy nóng vô cùng, hắn đem xé luôn áo sơ mi bên ngoài mà vứt lên bàn. Cả người hắn vô cùng ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Hạ thân hắn lâu này im bặt, hôm nay lại cương cứng khó chịu vô cùng. Dục vọng làm cho mắt hắn mờ đục. Hắn bám chặt vào ghế cất giọng đứt quãng.

“Chiến ca….Anh….Anh cho em ăn gì vậy???”

“Không có gì!!!Em sao thế!!”

“Chiến!…..Anh….Anh bỏ thuốc em phải không??.....Sao anh lại làm thế!!!”

“…”

Hắn biết được mình trúng thuốc rồi. Lại là liều rất mạnh. Hắn dần dần mất kiểm soát mà chân tay run rẩy.

“Chiến ca…..Anh ra ngoài đi……ra ngoài đi……khóa cửa lại……nếu không….nếu không….Em sẽ làm đau anh.!!!”

“Nhất Bác!! Không sao…..Có anh đây rồi mà!!!”

“Không được Chiến ca…..Không….ưm….ưm”

Nhất Bác chưa kịp nói gì thì đã bị Tiêu Chiến cưỡng hôn. Y hôn lên môi hắn một nụ hôn thật sâu.

“Được…..Sẽ được mà…..Tin anh….”

Nói rồi Tiêu Chiến ôm lấy cổ Nhất Bác mà đu lên, chân của y kẹp chặt hông của Nhất Bác mà thỏ thẻ.

“Nhất Bác!……Anh nhớ em…..Nhớ em muốn chết được….”

Nhất Bác bây giờ ánh mắt đã mờ đục vì dục vọng dâng cao.

“Vậy thì……Anh hãy cho em…..Cho em Chiến nha….Em yêu anh!!!”

“Nhất định rồi Nhất Bác!!!”

Nhất Bác bế Tiêu Chiến ném mạnh lên giường. Hắn điên cuồng như con sư tử vồ con mồi của mình. Hắn xé hết đồ của Tiêu Chiến mà vứt hết lên sàn nhà. Hắn hung hăng nhảy lên người y mà cưỡng hôn, mà liếm mút y không buông.

Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau cả đêm. Những âm thanh, những tiếng rên rỉ, tiếng thở của cả hai cứ vọng ra vang cả khu nhà nghe đến xấu hổ.

“Nhất Bác à…..Mạnh nữa lên…..Chỗ đó….Chỗ đó…..Aa…Thoải mái quá…..”

“Nhất Bác à…..Sâu một chút nữa….Chút nữa…..ưm….aaa…..”

“Tiêu Chiến!……Anh thích không….Em tiếp nhé…..em chịu không nổi…”

“Nhất Bác…..Anh muốn thêm….thêm nữa….ưm…ưm..”

“Nhất Bác!…..Anh khó chịu quá….”

“ Nhất Bác!…..Anh mệt quá rồi…..mệt quá….”

“Chiến ca…...Cho em thêm lần nữa nha…..em còn muốn nữa…”

“Nhất Bác!….Em tha cho anh đi…..Anh sắp đứt hơi ra rồi…”

“Chiến!….Lần này nữa….em hứa đấy….Ngoan! nằm im rồi em thương anh….Thương anh nhất…”

“Nhất Bác!….Em đúng không phải người mà….trời sắp sáng rồi…..Em tha cho anh đi…”

“Chiến ca….Em còn muốn….”

“Này Vương Nhất Bác….Em là đồ cầm thú…..”

Những tiếng nói vọng ra ngoài càng lúc càng ít dần rồi tắt hẳn. Trong căn phòng ngủ, mọi thứ bị xới tứ tung như có một trận cuồng phong quét qua. Quần áo đủ loại vương vãi khắp phòng. Cả căn phòng lộn xộn không thể tả. Trên giường hai thân ảnh vì mệt quá mà ôm nhau ngủ không biết đến trời trăng là gì.

Nhất Bác rồi cũng tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến cả người chi chit những dấu hôn xanh tím thì lòng thỏa mãn vô cùng. Từ khi hắn đón Tiêu Chiến trở về từ Anh, hắn mỗi ngày mỗi ngày đều muốn cùng y…..Vô cùng muốn…..nhưng hắn lại sợ làm y bị đau, làm tổn thương cột sống của y nên hắn đành nhắm mắt mà nhịn. Có nhiều hôm Tiêu Chiến ngủ say, nhìn y mà hắn không cầm lòng được đành phải vào nhà vệ sinh mà “giải quyết”. Nhưng hôm nay, vì sự cố này, nói thật ban đầu hắn cũng sợ, nhưng dục vọng quá lớn làm hắn quên cả bản thân mình, nên hắn mới…..

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tấm lưng của người kia. Trên lưng y, những vệt trắng nhiều vô kể, đó là những dấu tích của ngày xưa hắn bị trọng thương. Tiêu Chiến thấy hơi nhột nên tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đã thấy Nhất Bác cúi xuống hôn mình.

“Chào buổi sáng! Bảo bối!!!”

“Em dậy sớm vậy sao???”

“ Vâng!!!”

“Sao không ngủ thêm đi???”

“Em cùng anh ra ngoài ngắm mặt trời mọc nhé Chiến???”

Tiêu Chiến nghe vậy thì vô cùng vui mừng liền gật đầu đồng ý ngay.

Cả hai người mặc đồ rồi bước ra ngoài. Bầu trời lúc rạng sáng vô cùng mát mẻ, những ngôi sao ở tít phía chân trời vẫn còn le lói ánh sáng. Bình minh dần xuất hiện ở phía chân trời càng làm cho bầu trời đẹp đẽ đến lạ lùng. Ở trang trại này có một con đường nhỏ dẫn lên núi. Xung quanh con đường hoa cỏ mọc lên vô cùng xanh tốt, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng mà bước từng bước trên con đường nhỏ.

“Tiêu Chiến….Ở nước ngoài người ta cho anh ăn cái gì mà anh lại dạn dĩ thế hả??”

“Này Vương Nhất Bác!!!”

“A….Đau em…..Đau em!!!…”

“Em còn dám nói!!!”

“Em xin lỗi….Chiến ca…Em hỏi thật này…...Sao hôm nay anh lại làm thế…..Anh không sợ em làm anh bị thương sao??”

“Anh không sợ…..Anh là muốn như thế….Anh cam tâm tình nguyện mà!!!”

“Anh thấy em chả quan tâm gì tới anh nên anh sợ em không còn yêu anh nữa!!”

“Trời ạ!!!Thỏ ngốc này…..Vương Nhất Bác này nguyện yêu anh hết kiếp này đến kiếp khác, chịu không???”

“Em dẻo miệng!!!”

“Thật mà….Anh phải tin em….Em là một lòng một dạ…..là nhất kiến chung tình….”

“Được rồi ….Anh tin….Anh tin…”

“Chiến ca…..chúng mình kết hôn đi…..Em muốn kết hôn lắm rồi….em nói thật đó…..Em định nói từ lâu rồi….Nhưng thấy anh thương tích chưa lành nên em lại thôi….”

“Anh….”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến run run thì biết y đang khóc. Hắn dừng lại, nắm lấy tay của Tiêu Chiến, rút chiếc nhẫn mang chữ “Vương” ra mà treo vào ngón tay y, cất giọng vô cùng dịu dàng ôn nhu.

“Anh từ nay sẽ là Vương Thiếu phu nhân của em……Là vợ của em….Ở bên em trọn đời Chiến nhé??”

“Nhất định…….Nhất định ở bên em trọn đời …..anh hứa!!!”

Hai người cứ cõng nhau đi mãi trên con đường nhỏ mà trong lòng hạnh phúc đã ngập tràn!!!

Người ta nói rằng mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một mối nghiệt duyên. Hai người đã từng dày vò làm khổ nhau biết bao nhiêu lần. Rằng mối quan hệ đó là mối quan hệ nguy hiểm cho cả hai bên. Thế nhưng ông trời đã rất công bằng cho cả hai khi cuối cùng vẫn đưa họ về bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tình yêu của họ quá lớn cảm động luôn cả trời xanh, hóa giải luôn mối hận thù tồn tại trong lòng họ, nuôi dưỡng yêu thương nơi họ và dành cho họ hạnh phúc viên mãn cả một đời.

Cuối cùng thì những người có tình sẽ mãi ở bên nhau như hai vị thiếu chủ kia mà thôi!!!

………………❤❤❤………......

Bộ truyện “Mối quan hệ nguy hiểm” chính thức hoàn truyện. Cảm ơn tất cả các độc giả đã đi luôn dõi theo, ủng hộ và dành sự quan tâm sâu sắc tới câu chuyện cảm động này. Chúc cho hai thiếu chủ của chúng ta trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau!!!

                                                                                                Thân ái!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com