HAI CHÚNG TA...
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng có cho mình những mối quan hệ tốt đẹp với người khác và đôi khi ngược lại. Nhưng bất luận thế nào, dẫu người đó có là ai, chúng ta vẫn sẽ dành riêng cho họ một chỗ trống nào đó tận sâu trái tim mình, ta xem họ là bạn thân..
Được...
Người thân...
Càng ổn..
Hay, Tri kỷ..
Thật tốt!
Hoặc là,.. Người mình yêu..
Đây có thể nói là người sẽ ở hẳn trong tim ta đấy!
Nhưng mà, bên cạnh những mối quan hệ rõ ràng kia, thì vẫn tồn tại song song một kiểu quan hệ mờ ám, nó không rõ ràng, rành mạch.. Thứ duy nhất người ta cảm nhận được, chỉ là sự đau đớn từ hai hoặc một phía ..
Và Park Junghwa, một cô sinh viên trẻ cũng đang rối rắm vì nó. Em cũng như bao cô gái ngoài kia, cũng biết yêu, biết buồn biết hết tất cả cảm xúc của con người, duy nhất điều em không biết và không thể kiểm soát được, đó chính là bản thân mình khi vô tình em vướng phải lưới tình của Ahn Heeyeon, là tiền bối và hàng xóm của em.
Là một con người ngồi ghế nhà trường 12 năm, em đang ở ngưỡng cửa đại học. Việc học đối với Junghwa thật không dễ dàng, đã vậy em còn phải đi làm thêm đến tận tối khuya mới về nhà. Nhưng mà, từng ngày tưởng như cực hình đó, lại hóa thành niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong em. Bởi luôn có một người, người đó luôn thức khuya đợi em về, luôn trộm bài tập của em mà giải rồi khi bắt tận mặt thì trưng ra bản mặt ngâu si nhìn em. Luôn là người đưa em đi học, rồi lại chạy đi làm thêm vì trễ giờ vào buổi sáng, hơn nữa, người này còn là chiếc đồng hồ báo thức cho em.. mỗi ngày..
Con người này không ai khác ngoài Ahn Heeyeon, em và cô tình cờ gặp nhau ở trường. Qua vài người bạn thân, cả hai đã nói chuyện và cũng thấy khá hợp nhau. Định mệnh như nào, em và cô đều ở chung khu phố, nói thẳng ra nhà em và cô chỉ cách nhau có con đường nhỏ rộng chưa đến 8 mét. Chính là ở đối diện nhau..
Lúc đó Junghwa vì tính cách khác người của cô mà cảm mến, em không biết mình đang bị cái gì nữa, đôi lúc em thấy một Ahn Heeyeon lạnh lùng, khó gần khiến ai cũng sợ, lúc thì lại ôn nhu đến lạ thường và chỉ khi ở cạnh em. Điều này càng làm em thấy được an toàn khi ở cạnh cô. Junghwa cảm tưởng như đối với Heeyeon, em chính là đứa em gái bé bỏng.
Nhưng đó, chỉ là suy nghĩ của mấy năm trước, hiện tại Junghwa đã lớn, em không dám nói mình trưởng thành nhưng em vẫn tự tin khẳng định một điều, đó là cảm xúc em dành cho Heeyeon đã khác đi rất nhiều, em muốn ở bên cô mọi lúc, đi với cô mọi nơi, nói với cô mọi điều,.. Với tư cách là một người em, người bạn?
Không hề? Thứ Junghwa chính là người yêu..
Em nghe theo lời trái tim mình vẫy gọi. Sự cảm nắng lâu dài mấy năm qua em không hay đã hóa thành căn bệnh đơn phương không thể chữa. Đã nhiều lần em hỏi cô, nhưng người ấy lúc nào cũng chẳng cho em câu trả lời chính xác.
- Heeyeon này, em là gì của chị!?
- Là gì không quan trọng, chị chỉ biết em là Park Junghwa..
- Em coi chị là.. tri kỷ đấy!
- Vinh hạnh thật nha !
- Vậy chị xem em là gì!?
- Là Park Junghwa.
Junghwa cảm giác như giữa mình và cô luôn có gì đó ngăn cản, một bức tường vô hình chăng? Em nghĩ vậy, bởi chẳng bao giờ em có thể hiểu được Heeyeon cả, những thứ chị ấy suy nghĩ luôn nằm đâu đó trên thế giới này và quá xa tầm với của em. Mỗi lần như vậy đều khiến em bị uất ức đến không chịu được, mọi điều như tích tụ lại ngày càng nhiều và Junghwa như muốn phát điên vì điều đó. Bởi vậy, hôm nay dù thế nào em cũng phải hỏi cho ra lẽ chuyện này!
.
.
.
Đồng hồ điểm 8g tối, Junghwa vội tan làm, em chạy về nhà trên con đường quen thuộc. Không biết tại sao hôm nay em lại thấy không an tâm, có gì đó bồi hồi không tả được. Em lo sợ, nhưng nhanh chóng quên nó đi. Em muốn gặp Heeyeon, ngay bây giờ..
Junghwa xuống chiếc xe buýt cuối cùng, em chạy vào con hẻm mà ngày nào cũng đi qua . Đôi chân dừng lại trước ngôi nhà nhỏ có chiếc cửa màu xanh nhạt với bộ ghế đá ngoài trước. Không một ánh đèn, người nào đó không ngồi trước cửa đợi em như mọi ngày.. Một tia hụt hẫng lóe lên nơi đáy mắt, Junghwa cúi đầu buồn bã, em lủi thủi đi về nhà mình.
Em nhanh chóng thay cho mình bộ đồ thoải mái, ra bên cửa sổ nhìn sang ngôi nhà đối diện. Vẫn chưa có sự xuất hiện của chủ nhân, nó nằm im điềm, tối hoắc, buồn bã...
Junghwa ngồi bên cửa thiếp đi mất, bỗng những tiếng ồn từ đâu lan đến đánh thức trí não em. Đôi mắt đen khẽ nhìn, là cô, Heeyeon đã về! Nhưng mà,.. ai kia. Người con trai nào đang cầm tay người em thương thế kia!
Tâm trí em rối bời lên, động tác nhanh chóng chạy ra ngoài. Mặc cho bộ dạng mình xộc xệch, khó xem thế nào, Junghwa cũng không bận tâm..
- Junghwa? em làm gì ở đây?
Lời nói nhẹ như gió của cô cất lên, nó xé nát tim em thành trăm mảnh,.. thứ em thấy,.. không chỉ là một cái ôm bình thường, mà là.. một nụ hôn nồng cháy giữa cô và người con trai lạ mặt đó. Em không thể ngăn cảm xúc của mình được, nó được tiếp sức, càng dâng lên nhanh chóng khiến Junghwa không thở được. Thứ em đau lòng không chỉ thế, còn là thái độ Heeyeon đối với em. Một câu nói như chuyện bình thường, thản nhiên đến lạ khi vừa dứt nụ hôn đó.
- Em,.. chờ chị về..
Junghwa cố nói bằng giọng bình thường, dù nước mắt em sắp rơi đến nơi. Thứ em ngăn cản, nó khủng khiếp quá..
- Vậy hả,.. Anh về đi, mai em phải đi làm sớm.
Heeyeon cười với em, rồi quay sang nói với người bên cạnh. Anh ta ôn nhu ôm lấy cô, trước mặt em. Thực Junghwa muốn giết ngay tên đó ngay tức khắc, muốn kéo cô về bên mình mà hét lên cho cả thế giới biết rằng :
- Ahn Heeyeon, chị ấy là của tôi!!..
Nhưng,.. lấy cái quyền gì bây giờ..
Sau khi người con trai kia rời đi. Heeyeon lại chạy đến kéo em vào nhà, lời nói nghe như trách móc, nhưng rất nhẹ nhàng.
- Đồ ngốc, sao lại ăn mặc mỏng như này, em bệnh thì chị làm sao đây? Thiệt tình..
- Em đúng là ngốc, em ngốc..
Junghwa tự lẩm nhẩm như một kẻ mất hồn. Ánh mắt em tràn đây đau khổ. Cô nhìn em khó hiểu, đưa tay xoa đầu đứa trẻ kia..
- Phải, giờ đi ngủ đi cô nương, không lại bệnh.
- Em bệnh, chị quan tâm?
Junghwa ngước lên nhìn cô, đôi mắt trong veo đã sớm đỏ, một vài giọt lệ vươn đọng khóe mi em.
Là em khóc,.. cô đau lòng, nhưng không biểu hiện ra..
Đôi tay kia ân cần lau nước mắt cho em, giọng nói ấm áp vang bên tai như làm tim em bị vùi dập nữa rồi...
- Đừng khóc, Jung biết chị ghét nhìn em khóc mà.. Đúng chứ..?
- Vậy em thì sao? Chị biết em ghét gì ở chị không? Em ghét cái cách chị đối xử tốt với em, quan tâm em, yêu thương và lo lắng cho em.. Để rồi, chị...xem em là gì..? Là Park Junghwa? Chị tính nói vậy, đúng chứ!
Lời em nói như giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm can Heeyeon, cô thẩn người, động tác cùng theo đó mà ngưng trệ. Đôi mắt nâu kia là đang trốn tránh em sao!!?
Junghwa thấy người mình thương bao lâu nay im lặng, nước mắt em rơi thật rồi, nổi đau này...ai sẽ hiểu cho em đây.. Hít một hơi thật sâu, em lại tiếp tục lời nói của mình..
- Sai rồi Heeyeon, em muốn chị xem em là Junghwa, là người yêu của chị, không phải là em gái chị!! Chị biết không Heeyeon!!! Em yêu chị, nhưng chỉ chờ đến tận hôm nay em mới có can đảm nói ra.. nhưng mà, quá trễ rồi, Ahn Heeyeon, chị có bạn trai sao?? Người đó,..là người chị yêu sao!!? Trả lời em đi Heeyeon!!
Em vỡ òa khóc nấc lên, mọi điều mà cô luôn dành cho em, đó không phải là tình yêu với em hay sao? Thế sao lại quan tâm em đến thế, cô vô tình hay cố ý bước vào tim em rồi lại rời đi và để lại khoảng trống to lớn ở đó, thứ gì sẽ khâu nó lại đây Heeyeon..
Cô nhìn em không kiềm được lòng, vội ôm chặt lấy Junghwa, Heeyeon biết là đối với mình và em thật sự rất thân thiết, nhưng mà,... với em, cô lại...không thể yêu được. Cô không yêu em được..
- Hức.. Nói đi.. Hức.. làm ơn, nói đi Heeyeon!!.. hức...
Em vừa khóc vừa đánh lên vai cô, đau khổ, bế tắc đến cùng cực. Từng cú chạm vào người cô chẳng mang theo cơn đau nào cả, vì sao ư? Em đâu có lấy sức mà đánh cô, em không thể làm được.. Cô nhìn lại càng thêm đau lòng, lời nói trầm ấm mang theo chút xót xa khẽ thì thầm..
- Đúng.. vậy..
Nội tâm Heeyeon như gào thét dữ dội, điều này chẳng phải quá tàn nhẫn với em hay sao? Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt vô hồn khiến người ta lặng người, miệng cười đau khổ..
- Còn em, thật sự là.. chị chưa từng.. có cảm giác với em..
- Chị xin lỗi Jung à..
Cô nói rồi ôm em chặt hơn. Cả thế giới xung quanh như vừa bị sụp đổ, chỉ còn đống đổ nát của một trái tim bị vỡ vụn, cuối cùng... chỉ em là kẻ đơn phương tội nghiệp mà thôi..
Junghwa tránh khỏi cái ôm kia, em lạnh lẽo nhìn cô, giọng nói chẳng còn chút sức sống. Điều gì đó nghẹn lại nơi cuống họng khiến em nói chẳng nên câu..
- Để em một mình đi Heeyeon, ra khỏi đây.. và làm ơn đừng gặp em nữa..
- Vậy.. hãy để chị được bên em một chút..
Cô lại siết chặt em vào một cái ôm khác. Nó ấm áp, nhưng không vui. Nó làm tim em lại đau không tả được, Junghwa yếu đuối vỡ òa trong vòng tay ấy. Đôi vai gầy khẽ rung lên từng nhịp, mang theo sự mệt mỏi, thất vọng, khổ sở.. Hết đêm nay, em và cô, sẽ chẳng là gì của nhau..
.
.
.
Mấy tháng sau, mọi thứ đối với Junghwa vẫn i như cũ. Em vẫn đi học, đi làm như mọi khi, có điều, người mà đáng lẽ nên đi cạnh bên mà vui đùa cùng em, chẳng còn... kỳ lạ thay, mặc dù Heeyeon không đi song song với em, nhưng cô vẫn giữ những thói quen của mình, vẫn lặng lẽ đi theo sau, vẫn ngồi trước nhà đợi em về để rồi khẽ bỏ đi mất.. Từ bây giờ, em đi một bước, Heeyeon lại cách em đến một khoảng dài..
Sự xuất hiện của cô chỉ dừng lại khi vào một ngày mưa, trời mây đen kéo theo cơn mưa tầm tã. Junghwa chạy nhanh về nhà, một bóng hình cao gầy vẫn như xưa đợi em trước cửa, mặc cho bản thân bị ướt đến thế nào. Người ấy vẫn không nhúc nhích, chỉ mỉm cười nhìn em.. thế rồi bỏ đi. Ngày hôm đó, em vì bộ dạng của cô mà khó hiểu, em không biết cô là đang trêu đùa em hay muốn dăn vặt em trong đau khổ khi thừa biết mình đang cố quên Heeyeon nhưng vẫn luôn xuất hiện trước mặt em với bất kỳ lý do nào. Mấy ngày sau, em tự dặn lòng không nghĩ đến cô nữa, Junghwa cắt đứt mọi sự liên lạc của mình với Heeyeon, em thay điện thoại, đổi số, chuyển luôn căn nhà mình đang sống và bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng rồi, em không quen, em thấy thiếu gì đó, hụt hẫng vô cùng. Em nhớ ai đó, nhớ bóng hình của người ta mà vẫn không dám thừa nhận. Em sợ mình yếu đuối nhưng đó là sự thật. Nhiều đêm Junghwa không ngủ, tâm trí em vẫn nhớ về kỷ niệm giữa cô và em.. Tháng năm đó chẳng phải quá hạnh phúc hay sao? Cứ thế, em dối lòng, và miễn cưỡng với cuộc sống hiện tại, chán gắt ..
Nhưng Junghwa không hề hay biết, cái người mà em nhung nhớ từng ngày, người ấy không còn nữa rồi. Chẳng một ai biết Heeyeon mang trong mình căn bệnh ung thư phổi, giai đoạn cuối, không thể chữa trị. Thứ duy nhất cô muốn làm chỉ là dành cho em một sự quan tâm đặc biệt, bởi từ lâu, em đã là một phần cuộc sống của cô rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu căn bệnh này không tìm đến với cô. Ngay lúc cô yêu em sâu đậm nhất, nó như bức thư tuyệt mệnh giữa cô và em. Người con gái cô yêu, sẽ phải đau khổ rất nhiều. Vì vậy cô mới giả vờ có bạn trai, chỉ vì muốn em từ bỏ và xem cô như một kẻ đáng ghét. Để rồi xa cách cô, hay thật mọi thứ diễn ra như những gì Heeyeon nghĩ, một chút khả năng về ngành bác sĩ tâm lý giúp cô nhiều thật...cuối cùng, những điều cô muốn đã làm được, chính là dù không cùng em vui vẻ như trước, nhưng vẫn luôn ở đằng sau đứng nhìn em, đối với Heeyeon nhiêu đó vẫn là đủ. Mặc dù em không biết cô thế nào, nhưng Heeyeon vẫn mong em sẽ không cần nhớ, cô muốn em sống bình thường như bao người và đừng suy nghĩ về cô nữa, một người đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Hãy cứ xem, sự tồn tại của cô như không khí cũng không thành vấn đề, Heeyeon sẽ vui...vì điều đó...
Đến cuối cùng, giữa em và cô, mối quan hệ này vẫn chỉ mờ mịt và không rõ ràng.. Chỉ còn những cay đắng và dường như, sự im lặng của cả hai đã khiến họ trở thành hai đường thẳng chảy dài trong không gian. Không cắt nhau, không gặp nhau mà chỉ song song với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com