Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Là Người Đứng Sau Chuỗi Ngày Đau Khổ Ấy?


Add có đăng truyện này trên mangatoon lịch ra sẽ sớm hơn ở bên này vậy nên mn qua đó ủng hộ add nhé🫶🏻🫶🏻  tên truyện vẫn như vậy nhé !!!

CHƯƠNG 2 : Ai Là Người Đứng Sau Chuỗi Ngày Đau Khổ Ấy?

[ Tiếp Theo Diễn Biến Chương Trước ]

Thằng em trời đánh của cô... dám hủy hôn. Mà lý do? Chỉ vì cái cô nàng nữ chính làm nhân viên trong... quán bar.

Giang Tâm Nguyệt cứng đờ người trong một giây, sau đó là cả cơ thể như bị hút cạn sức lực. Cô ngồi thẫn thờ, tay ôm mặt, ánh mắt dán vào dòng chữ trước mặt như muốn xuyên thủng cả giấy mực.

Không nói được lời nào. Chỉ còn một tiếng thở dài đầy bất lực tràn ra từ lồng ngực.

Ừ thì, chuyện này... đúng là có thể xảy ra thật mà.

Vì sao ư? .Vì đây là một cuốn tiểu thuyết não tàn.

Mà trong thế giới não tàn, thì logic được tính bằng cảm xúc phút chốc và mấy cú "tim đập thình thịch" không đầu không đuôi.

Cô khẽ cười khẩy, môi nhếch lên lạnh lùng:

"Hủy cả cuộc hôn nhân được gia tộc sắp xếp chỉ vì một cái khay nước với nụ cười đúng chuẩn 'ngôn tình'? Hay thật, đúng là 'nam chính hệ não cá vàng' điển hình." Cô chống cằm nhìn chằm chằm trang sách.

Một giây sau lại thở ra một câu cay độc:

"Chắc lần sau em tôi sẽ bỏ cả họ, đổi tên, chỉ vì cô ta pha trà ngon."

Nhưng mà... phải công nhận một điều.

Nữ chính đúng là ăn mặn không sợ thối gan thật.

Một mình "gặm nhấm" ba anh ngon zai không phải cùng lúc, mà là song song, vậy mà chẳng ai dám mở miệng phản đối cô ta lấy nửa lời.

Thật là... đẳng cấp.

Cô ngửa đầu tựa ghế, khẽ nhướng mày, giọng lười biếng cất lên:

"Hào quang nhân vật chính đúng là không thể coi thường. Tỏa ra cái kiểu sức hút mà người thường chỉ cần hít một hơi thôi là mất luôn năng lực suy nghĩ."

"Tình tay ba"? Không, phải gọi đúng bản chất là "chơi đội hình ba tiền đạo, không thủ môn". Ấy vậy mà vẫn giữ được vị trí nhất định trong lòng từng người một, chẳng ai bỏ chạy, chẳng ai tỉnh táo.

Giang Tâm Nguyệt gật gù:

"Không thể không thán phục. Đây đúng là bậc thầy 'thao túng tâm lý', lại còn thao túng được nguyên dàn nam chính. Thật sự, nếu cô ta không làm nữ chính, thì nên chuyển qua làm nhà đầu tư chứng khoán. Biến động tâm lý như vậy mà vẫn giữ được lòng tin từ ba 'cổ đông lớn' thì đúng là thiên tài rồi."

Cô khẽ cười, không rõ là châm biếm hay nể phục:

"Cái thế giới này, đúng là dành cho mấy đứa giỏi diễn vai 'ngây thơ không não nhưng cực kỳ nguy hiểm'."

Cô buông quyển sách xuống, hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trào phúng.

Nhưng điều khiến cô tò mò nhất bây giờ không phải là cái tam giác tình cảm nhảm nhí của ba gã đàn ông... mà là cái thằng em trai ngốc nghếch của cô.

Giang Dịch.

Một đứa nhóc từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn nghe lời, sợ cô hơn sợ trời. Vậy mà đến cuối cùng lại phản bội chị gái mình chỉ vì một con bé không rõ lai lịch nói trắng ra là nhân viên phục vụ trong quán bar?

Cô khẽ bật cười, nhưng không che giấu được vẻ chán ghét:

"Mấy năm đi học chắc toàn dùng não dự phòng..."

Tình tiết tiếp theo lại càng khiến cô muốn đập trán vào tường.

Hủy hôn với một vị hôn phu hoàn hảo, lý do chỉ vì " cô ấy không hiểu em", để rồi quay sang bảo vệ một con nhỏ mà đến họ hàng nhà nó còn chưa biết tên thật?

Giang Tâm Nguyệt nhếch môi, ánh mắt tối lại:

"Kể mà không phải chuyện thật thì tốt... đỡ phải đấm vỡ alo thằng đó."

Nhưng số mệnh đã an bài rồi. Trong cuốn tiểu thuyết não tàn này, thằng nhóc Giang Dịch chính là kẻ đầu tiên phải chịu trận.

Cái này chắc phải chờ đến phần ngoại truyện để giải thích rõ lần đầu gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao, ấn tượng từ đâu mà có. Nhưng thật lòng mà nói, cô chẳng mấy quan tâm đến mấy cái đó.

Thứ cô muốn xem hơn cả, là cái "người yêu tương lai" mà đủ sức khiến thằng em ngu ngốc của cô phản bội chị gái, đi theo một con bé chẳng rõ lai lịch. Phải lợi hại cỡ nào mới làm được chuyện đó?

Dù sao thì... với một cốt truyện cẩu huyết kiểu này, cô cũng chẳng có hứng sửa chữa gì nữa. Cứ để nó lăn về phía trước. Để xem tác giả định xào nấu ra cái kết cỡ nào.

Mà nói đi cũng phải nói lại cái chuyện "tranh giành đàn ông với nữ chính", cô muốn đính chính một chút.

Cô thích khuôn mặt của tên Nguỵ Gia Phong, chỉ là vì nó hợp gu cô. Không phải vì tính cách, cũng chẳng vì khí chất. Ra ngoài kia, đàn ông đẹp hơn hắn thiếu gì. Nhưng trong cái trường này, hắn đúng là đứng đầu bảng cả về học thức lẫn ngoại hình.

Đáng tiếc là đầu bảng cũng chỉ đến thế thôi.

Sau tất cả những tình tiết nhảm nhí này, cô không còn hứng thú dây dưa với hắn nữa, đặc biệt là với cái kiểu tính cách "hãm không lối thoát" như vậy.

Tránh xa ra, càng xa càng tốt.

Cô lướt mắt qua phần thứ hai của cuốn truyện, vừa nhìn thấy cái tên "Lục Minh Trạch", môi cô đã nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Giang Tâm Nguyệt hoàn toàn không ngạc nhiên khi có cái tên Lục Minh Trạch trong đấy .

Lục Minh Trạch chính là mẫu nhân vật "định mức" trong bất kỳ bộ tiểu thuyết não tàn nào: giàu có, ăn chơi trác táng, quan hệ xã hội đen lập lờ, quá khứ đầy rẫy thị phi nhưng chỉ cần gặp nữ chính là quay đầu làm người tốt. Rồi bùm một chân bước vào dàn nam chính.

Cô thở ra một tiếng cười nhạt. Thanh mai trúc mã của cô đấy. Lớn lên cùng nhau, ăn chung, học chung, đánh nhau cũng không thiếu... nhưng mối quan hệ giữa hai người chưa từng vượt qua hai chữ "bạn thân".

Bạn thân mà mấy hôm trước còn lén nhắn tin cho cô, xin bí quyết theo đuổi Trần Đô Linh bạn thân của cô.Tên này đúng khốn nạn mà. Cô nghĩ đến lời cầu xin hôm trước của hắn, rồi nhìn dòng chữ "nam chính số hai" trong truyện... bỗng cảm thấy buồn nôn.

Đợi đấy, Lục Minh Trạch. Đọc xong cái truyện ba xu này, người đầu tiên cô xử lý chính là hắn.

Đang định lướt qua đoạn tình tiết Lục Minh Trạch gặp nữ chính, cô bỗng nhớ ra một truyện liệu hắn có dính dáng gì tới chuyện này không?

Cô nhìn kỹ, phát hiện ra trong câu chuyện, cô lại không phải là nhân vật phản diện cản đường nữ chính, mà lại là bạn thân của cô Trần Đô Linh. Cô ấy, là bạn thân của nữ phụ độc ác, được nam chính Lục Minh Trạch tỏ tình không biết bao nhiêu lần, nhưng không đồng ý.

Khi nữ chính xuất hiện để an ủi tâm hồn đang tan vỡ của nam chính, thì Trần Đô Linh lại chen chân vào, thay cho nữ phụ độc ác xử lý. Để trả thù cho cô bạn thân là cô, Trần Đô Linh còn dám tát Lục Minh Trạch trước mặt mọi người và nói hắn là đồ khốn.

Lục Minh Trạch không tính toán với Trần Đô Linh vì hắn còn thích cô ấy, nhưng hắn lại đổ hết tội lên đầu cô. Nghĩ là cô là người sai khiến Trần Đô Linh làm như vậy .

Thế giới này đúng là một trò hề.

Nam chính có thể bị từ chối tỏ tình đến cả chục lần vẫn yêu như điếu đổ.

Nữ chính chỉ cần xuất hiện một lần đã có thể xoa dịu vết thương sâu tận đáy tim.

Và kết quả là, bốn tên đàn ông liên kết lại cùng công kích cô. Má ơi, Lục Minh Trạch, cô nói không sai mà. Cái tên ngu ngốc này mà cứ ra ngoài đời, cô chắc chắn sẽ xử lý hắn đầu tiên để hả giận.

Càng đọc càng thấy bực bội, cô quyết tâm lướt tiếp, tò mò không biết nam chính cuối cùng là ai. Khi nhìn đến tên cuối cùng, cô hơi ngạc nhiên.

Giang Tâm Nguyệt ngồi im lặng mấy giây, ánh mắt dừng lại trên cái tên quen thuộc kia Hoàng Nhật Minh. Cô không thở dài, cũng không ngạc nhiên quá lâu. Chỉ nhếch môi khẽ khàng, một cái nhếch mép mang theo mùi vị châm biếm .

Nếu như hắn là nam chính, thì cô cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân. Một học sinh nghèo, gia cảnh khó khăn, được bố cô tài trợ toàn phần từ học phí, sách vở đến cả chi tiêu sinh hoạt. Người ngoài nhìn vào tưởng hắn cần mẫn, trầm lặng, ngoan hiền. Nhưng cô biết, phía sau cái vẻ ngoài bình thường đó là một bộ óc đầy mưu mô và tính toán , một trái tim máu lạnh .

Hắn không ngần ngại loại bỏ bất kỳ trở ngại nào trên đường đi lên dù cho kẻ đó có là người thân đi chăng nữa. Và cô, chính là cái tên đầu tiên từng bị hắn đẩy xuống vực.

Tại sao gia đình cô không thể lên tiếng bảo vệ cô, mà lại chỉ có thể để cô biệt tích? Họ vẫn gửi cho cô một khoản tiền lớn, đủ để sống an nhàn, nhưng không dám đối mặt. Không một ai hỏi cô có đau không, có tủi thân không, có muốn rời đi hay không.

Ngày cô bị đưa đi nước ngoài ,bị chính gia đình của mình ruồng bỏ.Trong vali là tiền mặt và một bức thư tay của mẹ.

Chữ viết ngoằn ngoèo, giấy nhăn nhúm, có dấu nước mắt đã khô:

"Tâm Nguyệt, hãy sống một cuộc đời mới. Đừng quay đầu lại. Ở nơi đó, con sẽ không bị tổn thương nữa."

Một câu viết ra từ tình yêu, nhưng lại đau như một cái tát.

Tất cả chỉ vì ghen ghét với một con bé nghèo mà cô phải gánh mọi hậu quả.

Hạ Vãn Vãn, cái tên ấy sau này đi đến đâu cũng mang theo hào quang nữ chính, giẫm đạp lên tất cả những gì thuộc về cô. Mà những người thân thuộc với cô thay vì đứng cạnh, lại chọn cách buông tay. Họ không muốn bị cuốn vào rắc rối. Họ sợ mất danh tiếng. Họ chọn cách dễ dàng nhất: để cô biến mất.

Cô không cam tâm.

Cô là con gái nhà họ Giang, được dạy cách ngẩng đầu từ nhỏ. Vậy mà đến cuối cùng, lại phải rời đi như một kẻ thất bại, bị chính máu mủ của mình phản bội, bị cả gia đình coi là vết nhơ cần lau sạch.

Nếu ngày đó không phải cô kiêu ngạo đến mức không van xin, chắc gì họ đã chọn buông tha?

Nếu không phải vì cái danh "chị gái độc ác", thì liệu có ai quan tâm đến sự thật?

Cô không biết. Mà cũng chẳng cần biết nữa.

Chỉ cần nhớ một điều: Lần này trở về, cô không còn là kẻ đứng sau câu chuyện của người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com