Có Biến
CHƯƠNG 14 . Có Biến
[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]
"Lục Minh Trạch, kiếp này anh nhất định phải là của tôi.
Dù có mười Trần Đô Linh đi chăng nữa... người chiến thắng cuối cùng vẫn là tôi."
Hạ Vãn Vãn nắm chặt tay, trong mắt lấp lánh tia lạnh lẽo như lưỡi dao. Cô ta hít sâu một hơi để trấn định, rồi nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo, cất bước đến gần bàn của bốn người.
Thấy Lục Minh Trạch vẫn không mảy may chú ý đến mình, cô ta chủ động lên tiếng trước giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng từng từ đều được cân nhắc kỹ càng.
" Không ngờ lại gặp mấy cậu ở đây , mọi người gọi món chưa có cần tớ giúp gì không ?"
Ánh mắt cô ta lướt nhẹ qua từng người rồi dừng lại trên Giang Tâm Nguyệt.
"Với lại Giang Tâm Nguyệt cậu có sao không , tớ nghe mọi người bảo cậu bị thương nặng đến mức nhập viện , mà có vẻ vết thương nhanh lành nhỉ . "
Giang Tâm Nguyệt khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Cô cầm ly nước ép lên, thong thả đáp lời.
" Ồ , tớ cảm ơn dù sao thì cũng nhờ công của ai đó "
Hạ Vãn Vãn bị Giang Tâm Nguyệt nói như vậy thì mày hơi nhíu lại nhưng khuôn mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc gì chỉ vui vẻ đáp lại lời của Giang Tâm Nguyệt .
"Cậu xuất viện nhanh thế, xem ra vết thương không nặng lắm nhỉ. Mà cũng phải, cậu vốn xinh đẹp như thế, nếu để lại sẹo ở trán thì... cũng tiếc lắm."
Câu nói nghe qua như lời quan tâm, nhưng ai nghe cũng hiểu là đang châm chọc.
Giang Tâm Nguyệt thản nhiên nói :
" Cậu nói đúng , đáng lẽ tớ không nên chủ quan . Chả may tớ mà bị gì khiến khuôn mặt xinh đẹp của tớ bị thương thì phải làm sao ."
" Cậu cũng thấy vậy đúng không?"
Hạ Vãn Vãn gượng cười : " Cậu nói gì cũng đúng cả . "
Giang Tâm Nguyệt nghe Hạ Vãn Vãn nói vậy thì gật gù tán thưởng trong lòng không khỏi cười thầm.
" Vậy cậu có nghĩ tớ nên mua bảo hiểm toàn thân không nhỉ ? Bởi vì từ đầu đến chân, chỗ nào của tớ cũng đáng giá cả."
Hạ Vãn Vãn trong lòng cảm thấy khó chịu , chỉ muốn hắt nước bẩn lên Giang Tâm Nguyệt nhưng vẫn phải giữ hình tượng, cố nuốt giận vào trong gượng cười nói.
" Ý kiến này của cậu cũng không tồi , vậy thôi tạm biệt các cậu nhé tớ chỉ xin quản lí ít phút để ra hỏi thăm mọi người thôi . Giờ tớ phải đi rồi , tạm biệt . "
Vừa rứt lời Hạ Vãn Vãn lập tức chuồn lẹ , cô không muốn dây dưa với con nhỏ chết tiệt Giang Tâm Nguyệt với con ngốc Trần Đô Linh nữa , đúng là đen đủi mà .
Trần Đô Linh thấy Hạ Vãn Vãn đi xa không thể nhìn về hướng này được nữa thì cô mới ôm bụng cười dơ like với Giang Tâm Nguyệt .
"Aaaa trời ơi, tớ nhịn từ nãy đến giờ sắp nội thương luôn rồi!! Giang Giang, cậu đúng là đỉnh thật đó!!!"
Giang Dịch với Lục Minh Trạch lúc nãy vẫn còn nghi ngờ Hạ Vãn Vãn chưa đi hẳn, đợi thêm một lúc nữa mới chắc mẩm cô ta không quay lại. Đến khi thấy Trần Đô Linh cười sặc sụa như trúng chiêu, hai tên kia mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng cười lăn cười bò như được mùa.
Thậm chí, cười còn to hơn !!!
Giang Tâm Nguyệt nhìn ba đứa mất hình tượng trước mặt, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là... mất sạch hình tượng luôn rồi."
Lục Minh Trạch gác chân lên ghế, phẩy tay:
"Tớ mất hình tượng từ lâu rồi, nên giờ không còn gì để mất nữa HAHAA!"
Giang Dịch lập tức phụ hoạ:
"Em cũng vậy! Chắc còn mỗi chị là còn chút hình tượng giữ gìn thôi đó."
Trần Đô Linh cười híp mắt, gật gù:
"Chuẩn rồi đó Giang Giang, nhóm mình chắc còn mỗi cậu là quý cô thanh lịch, tớ thì chính thức gia nhập hội anh em xã đoàn với hai tên ngốc này luôn rồi, hihi~"
Giang Tâm Nguyệt: ...
Lục Minh Trạch chau mày, nghiêm túc hỏi:
"Cậu nói cái câu đó ra có thấy ngượng không?"
Giang Tâm Nguyệt mặt không biến sắc:
"Không. Sao phải ngượng? Tớ nói đúng mà. Tớ có nói sai cái gì đâu?"
Lục Minh Trạch nhìn cô, trầm tư một hồi rồi buông một câu:
"Cmn... Tớ nói thật, cậu không làm luật sư là phí cả tài năng luôn đấy."
Giang Tâm Nguyệt nhíu mày:
"Ý gì đây?"
Lục Minh Trạch ẩn ý cười cười:
"Ý là, chỉ cần cậu đứng ra biện hộ thì chắc chắn bên kia phải chịu thua. Với cái mặt tỉnh bơ đó, luật sư đối phương không tức chết thì nạn nhân cũng ngất vì nghẹn!"
Chưa kịp để Giang Tâm Nguyệt phản ứng, Giang Dịch chen ngang luôn:
"Em đồng ý cả hai tay hai chân! Em thấy chị mà không làm luật sư thì nên vô đặc vụ FBI, còn không thì làm cướp cũng được . Bị bắt mà vẫn mặt dày tỉnh bơ 'tôi không làm', cảnh sát cũng phải chịu thua!"
Giang Tâm Nguyệt không nhịn nổi, cốc cho cậu em một phát rõ đau. Giang Dịch ôm đầu chạy về phía Trần Đô Linh tìm chỗ trú ẩn.
Trần Đô Linh cười ngặt nghẽo, giơ tay like:
"Thôi nào mấy ông thần, nhìn kìa đồ ăn mang ra rồi kìa, ổn định đội hình lẹ đi!"
Nghe đến " Đồ ăn ", cả ba liền đồng thanh:
"OK!"
Khi mọi thứ đã dọn ra đầy bàn, Trần Đô Linh mới nghiêm túc lại một chút, nhìn Giang Tâm Nguyệt:
" Về nhiệm vụ cậu giao cho bọn tớ ấy, thời gian cụ thể là khi nào nhỉ ? "
Giang Tâm Nguyệt vừa nhai miếng thịt vừa đáp lơ lớ:
"..áng... ai... uôn."
Trần Đô Linh gật đầu cái rụp, coi như chốt lịch. Nhưng chưa kịp nhai hết cơm, cô lại nhớ ra chuyện khác, lầm bầm:
"Cái con Hạ Vãn Vãn lúc nãy là có ý gì vậy? Nó thật sự muốn cậu bị thương à? Mà để làm gì chứ? Giành chức hoa khôi à?"
Cô thở dài đầy tự luyến:
"Mà kể cả cậu không phải hoa khôi thì tớ cũng là người xinh thứ hai thôi. Tức là... cũng như nhau cả thôi haizz~"
Giang Dịch với Lục Minh Trạch nghe vậy thì suýt sặc cơm, ho sặc sụa như muốn phun cả cơm ra bàn.
Trần Đô Linh nhướng mày, nghiêng đầu đầy
" Nguy Hiểm":
"Sao? Hai người có ý kiến gì hả?"
Hai tên kia còn chưa kịp phản pháo thì ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Trần Đô Linh đã khiến họ im bặt, chỉ biết quay sang Giang Tâm Nguyệt cầu cứu.
Giang Tâm Nguyệt thản nhiên húp canh, giả vờ không thấy, rồi quay sang Trần Đô Linh, khẽ cười:
"Kệ hai tên ngốc kia đi. Ăn xong tớ dẫn cậu đi shopping."
Nghe đến " Mua Sắm", ánh mắt Trần Đô Linh lập tức đổi hướng. Cô quay ngoắt 180 độ, nhìn Giang Tâm Nguyệt cười rạng rỡ:
"Thiệt hả? Ok nha~"
Rồi cô quay sang hai tên ngốc, nghiêm giọng hất cằm:
"Bổn cung tạm tha cho hai ngươi! Biết điều đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com