Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến Trường

CHƯƠNG 16 . Đến Trường

[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa lớp, rọi lên gương mặt lạnh lùng của Giang Tâm Nguyệt khi cô bước vào lớp 12A1. Tiết học đầu tiên buổi sáng bắt đầu trong không khí xôn xao khác lạ.

Lớp 12A1, lớp chuyên khối tự nhiên, vốn là nơi tập trung toàn những học sinh ưu tú nên thường ngày luôn yên tĩnh và tập trung. Thế nhưng hôm nay, ngay từ khi Giang Tâm Nguyệt bước chân vào lớp, cả không gian bỗng chốc như bị lay động.

Ngay lập tức, không khí trong phòng học như chững lại một nhịp.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

"Cô ấy trở lại rồi kìa..."

" Ê, là Giang Tâm Nguyệt kìa... Không phải cậu ấy bị thương à? Sao quay lại sớm vậy?"

"Trên trán hình như còn vết thương... mà vẫn xinh thiệt chứ."

"Chậc, đúng kiểu nữ chính tiểu thuyết, té cũng phải té đẹp..."

"Thế mà vẫn đẹp như thường... đúng là nữ thần trường mình..."

Giang Tâm Nguyệt tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn lạnh nhạt, dửng dưng như thể chẳng có gì liên quan đến mình.

Cô đi thẳng về chỗ ngồi, ngồi xuống không nói một lời. Trần Đô Linh bên cạnh liếc mắt nhìn khắp lớp, khoé môi hơi nhếch lên trêu chọc:

"Thế này là nổi bật hơn cả hot boy lớp mình rồi đấy Giang Giang."

Giang Tâm Nguyệt khẽ nghiêng đầu nhìn Trần Đô Linh, khóe môi cong lên, giọng nói lười biếng nhưng mang theo vài phần trêu chọc:

"Thế thì chắc do hot boy lớp mình gần đây xuống phong độ rồi, nên tớ mới phải gánh giùm chút hào quang cho cậu ta đấy."

Trần Đô Linh nghe vậy bật cười khúc khích, gật đầu tán thành:

"Cũng đúng, dạo này hot boy lớp mình bị cái gì ấy nhỉ, mặt mũi lúc nào cũng cau có, không có tí visual nào luôn. May mà lớp mình còn có cậu giữ vững phong độ."

Tâm Nguyệt nhún vai, mắt khẽ liếc về phía cửa sổ, ánh nắng sớm rọi nhẹ lên mi mắt cong vút:

" Tớ không giữ thì ai giữ được nữa. Cả lớp mà trông chờ vào visual của mấy người kia thì... tệ lắm."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Trần Đô Linh phì cười không nhịn được. Cả hai như thể có một thế giới riêng trong lớp học vốn đang rì rầm bàn tán, chẳng buồn để tâm ánh mắt tò mò của người khác.

Trần Đô Linh vẫn tiếp tục trêu trọc cô bạn thân của mình .

" Sao nổi tiếng như thế này cậu thích không ? "

Giang Tâm Nguyệt hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô bạn thân, giọng lãnh đạm:

"Cậu muốn đổi chỗ với tớ thì cứ nói."

Trần Đô Linh bật cười khúc khích, chống cằm nhìn Tâm Nguyệt đầy thích thú:

"Thôi, nổi tiếng vậy chắc mệt lắm. Tớ quen làm nhân vật phụ làm nền rồi. Mà công nhận cậu xuất hiện đúng kiểu nữ chính ngôn tình luôn, thần thái áp đảo cả lớp luôn ấy."

Lục Minh Trạch ngồi ở dãy bàn gần đó, khẽ nghiêng đầu liếc sang một cái, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, rồi lại cúi xuống tiếp tục ghi chép.Trong lòng thầm trách hai cô bạn có suy nghĩ nông cạn,cậu ta đẹp trai như thế này mà không nhận ra.

Không ai nói ra, nhưng cả ba người họ đều hiểu rõ: lần trở lại lớp này của Giang Tâm Nguyệt là bước khởi đầu cho một ván cờ mới.

Giang Tâm Nguyệt nhếch môi cười nhẹ, không đáp lại, chỉ cúi xuống lật sách, động tác bình thản nhưng lại như thể cắt đứt mọi lời bàn tán quanh mình. Dưới ánh mắt dõi theo của cả lớp, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt như không hề bị ảnh hưởng.

Không khí trong lớp dần ổn định trở lại, nhưng vẫn mang theo một làn sóng ngầm. Những ánh nhìn tò mò vẫn thi thoảng liếc sang chỗ Giang Tâm Nguyệt, còn những lời thì thầm sau tay áo vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn. Thế nhưng, cô chẳng buồn để tâm.

Một tay chống cằm, tay còn lại lật sách, dáng vẻ vừa lười nhác lại vừa hờ hững. Giọng giáo viên vang lên từ bục giảng, đều đều như thường lệ, nhưng chẳng mấy ai thực sự tập trung được như mọi ngày.

Bởi lẽ, tâm điểm của cả lớp hôm nay không phải là kiến thức Vật Lý, mà là người con gái vừa trở lại sau cú ngất xỉu vì bị bóng đập vào đầu Giang Tâm Nguyệt.

Phía sau lớp, một vài bạn nữ thì thào:

"Cậu thấy trán cô ấy không? Hôm trước bị đập bóng vào mà giờ nhìn chẳng khác gì bình thường..."

"Ừ, đúng kiểu thần thái không gì lay chuyển nổi..."

"Nghe bảo hôm đó đập mạnh lắm, xỉu ngay tại sân thể dục mà hôm nay đã đi học được rồi..."

Giang Tâm Nguyệt vẫn im lặng như chưa từng nghe thấy gì, hàng mi khẽ động nhưng biểu cảm không thay đổi. Trần Đô Linh thì không nhịn được, bĩu môi nói nhỏ:

"Nhìn đi, có mấy đứa con gái suýt nữa bò lên bàn cậu mà thở dài rồi đấy."

Giang Tâm Nguyệt không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nhả ra một câu:

"Rảnh quá thì lo học đi. Ghen tỵ không giúp điểm số tăng lên đâu."

Trần Đô Linh bật cười thành tiếng, suýt nữa thì bị giáo viên gọi tên. Cô giơ tay làm động tác khóa miệng, rồi ghé sát vào thì thầm:

"Được rồi được rồi, im lặng. Để dành năng lượng đến trưa cho cậu chơi lớn."

Nghe đến đó, khóe môi Giang Tâm Nguyệt hơi cong lên một chút, mang theo nét sắc lạnh và đầy tính toán. Trưa nay, vở kịch sẽ bắt đầu. Và cô chính là người cầm kịch bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com