Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi Shopping

CHƯƠNG 15 .

[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]

Sau bữa ăn, bốn người họ kéo nhau đến trung tâm thương mại, như thể chỉ cần không tiêu tiền thì cuộc sống sẽ kém phần thú vị vậy.

Trần Đô Linh vừa bước vào cửa hàng đầu tiên đã rực rỡ như cá gặp nước, kéo tay Giang Tâm Nguyệt, hăng hái tuyên bố:

"Đi thôi ! Nay tớ phải shopping tới bến mới được. Coi như xả xui vụ con nhỏ Hạ Vãn Vãn đáng ghét kia !"

Lục Minh Trạch thở dài, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác đi phía sau:

"Trời ơi... con gái mà vào trung tâm thương mại thì khác gì cá gặp nước. Biết trước vậy trốn luôn cho rồi."

Giang Dịch phụ hoạ theo, vẻ mặt thảm thiết như thể hắn bị lừa bán sang campuchia vậy :

"Em sai rồi... đúng là đáng ra nên chuồn sớm."

Giang Tâm Nguyệt bật cười, liếc hai tên kia một cái rồi thản nhiên đáp:

"Đi chung thì phải có trách nhiệm. Đừng mong trốn thoát."

Cứ thế, bốn người vừa đi vừa cười đùa, không khí vui vẻ đến kỳ lạ. Trần Đô Linh lôi kéo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thử đồ nhiều đến mức nhân viên còn phải nhớ mặt. Cô vừa mặc xong bộ váy đỏ đã quay ra xoay một vòng:

"Ê, bộ này được không? Có khí chất không? Hợp phong thuỷ chứ?"

Giang Dịch liếc sang Lục Minh Trạch, lẩm bẩm:

"Bả đi mua đồ mà như chọn giáp ra trận..."

Lục Minh Trạch cười khổ:

"Anh nghĩ mình nên khen đẹp tất cả, chắc chắn sẽ xong nhanh hơn."

Cuối cùng, sau gần ba tiếng đồng hồ, người mua ít nhất là Giang Tâm Nguyệt. Người xách nhiều nhất là Lục Minh Trạch. Còn Trần Đô Linh thì đắc ý khoe chiến lợi phẩm như vừa thắng trận, trong khi Giang Dịch gần như gục ngã tại chỗ.

Bầu không khí vui vẻ ấy kéo dài mãi cho đến tận tối muộn.

Sáng hôm sau, Giang Tâm Nguyệt tỉnh dậy từ sớm, trong bộ đồng phục chỉnh tề , mái tóc dài buộc gọn phía sau, gương mặt vẫn mang nét sắc sảo vốn có. Bước xuống nhà, cô thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt dường như đã chờ sẵn.

Mẹ cô bước tới, nét mặt đầy lo lắng:

"Tâm Nguyệt à, hôm nay con vẫn muốn đến trường sao? Hay nghỉ thêm vài ngày nữa đi, vết thương của con vẫn chưa lành hẳn đâu..."

Ba cô tiếp lời, giọng có phần nghiêm nghị nhưng lại mang ý thương con:

"Con không cần miễn cưỡng, ba có thể xin phép nghỉ cho con. Chuyện học hành không gấp đến vậy. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn con à."

Giang Tâm Nguyệt dừng bước. Cô hơi nghiêng người, ánh mắt chậm rãi nhìn sang ba mẹ, nơi đáy mắt thoáng qua một tia ấm á

"Con không sao. Vết thương ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì. Hôm nay con phải đến trường có việc quan trọng."

Thấy ba mẹ vẫn còn băn khoăn, Giang Tâm Nguyệt khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ, không rạng rỡ nhưng đủ để khiến người đối diện yên lòng.

"Ba mẹ yên tâm. Con tự biết giới hạn của mình. Nếu thật sự mệt, con sẽ tự nghỉ, nhưng không phải hôm nay."

Người mẹ thoáng khựng lại trong ánh nhìn của con gái  không còn là đứa trẻ nhõng nhẽo ngày nào, mà là một người đủ mạnh mẽ để gánh vác, nhưng cũng không giấu được sự quan tâm dịu dàng ẩn sau dáng vẻ điềm nhiên ấy.

"Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì thì gọi cho mẹ."

Giang Tâm Nguyệt gật nhẹ, quay người bước ra khỏi cửa. Trong lòng cô hiểu rất rõ cuộc chơi mà cô chuẩn bị sắp bắt đầu, không ai có thể thay thế mình được.

Giọng nói vẫn bình tĩnh, không chút do dự. Bố mẹ cô nhìn nhau, tuy lo lắng nhưng không dám ép buộc con gái mình họ hiểu rõ, một khi Tâm Nguyệt đã quyết thì không ai có thể thay đổi được.

Cổng trường sáng sớm nhộn nhịp hơn mọi khi, không khí náo nhiệt nhưng ánh mắt của học sinh đều đổ dồn về một hướng  nơi Giang Tâm Nguyệt vừa xuất hiện.

Cô gái ấy vẫn như thường lệ: váy đồng phục thẳng thớm, áo khoác dài màu đen khoác hờ trên vai, dáng người thon dài, ánh mắt lạnh nhạt, không buồn quét qua xung quanh lấy một cái.

Một số nữ sinh thì thầm:

"Trời ơi, Giang Tâm Nguyệt đến kìa! Mặt mũi như chưa từng bị thương ấy, đúng là nhan sắc đỉnh cao..."

"Cậu không thấy à? Càng nhìn càng thấy khí chất lạnh lùng sát thương cao cực kỳ... tớ còn tưởng chị ấy sẽ nghỉ dài cơ."

"Nhìn đám người đang rì rầm về chị ấy mà xem, có khác gì thần tượng đâu... Nhưng chị ấy không thèm để tâm gì cả..."

Đúng vậy, Giang Tâm Nguyệt chưa từng quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Dù là sự ngưỡng mộ, đố kỵ hay tò mò, đều không đủ để khiến cô phải dừng bước.

Cô đi thẳng vào lớp học, dáng người cao gầy như tách biệt với tất cả sự ồn ào ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com