Hé Lộ
CHƯƠNG 5: Hé Lộ
[Tiếp nối diễn biến chương trước]
Nhưng liệu có đơn giản như vậy không? Có ai dám chắc rằng cô là người duy nhất tỉnh thức trong thế giới này? Liệu cô có phải là người duy nhất có ý thức riêng?
Vì vậy, trong khi vẫn còn đang hôn mê, cô đã quyết định tranh thủ thời gian để đọc thật kỹ từng chi tiết nhỏ trong cuốn tiểu thuyết này.
Cô bỏ qua tất cả các đoạn miêu tả về tình cảm của nam nữ chính, không quan tâm đến những câu chuyện tình yêu rắc rối.
Thay vào đó, cô tập trung vào các chi tiết liên quan đến thị trường chứng khoán, niêm yết cổ phiếu, tình hình kinh tế, thương mại và đặc biệt là bất động sản trong tương lai để lập ra cho mình một kế hoạch dài hạn.
Cô không ngừng ghi nhớ những lý do khiến các công ty lớn bất ngờ phá sản, sự biến động mạnh mẽ của cổ phiếu, các xu hướng bất động sản đang lên, và sự thay đổi trong thị trường thời trang tương lai. Cô cũng lưu lại trong trí nhớ những công ty có khả năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.
Khi cô đang chăm chú ghi nhớ từng chi tiết thì đột nhiên, một cơn đau nhói từ cánh tay phải khiến cô tỉnh dậy. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể chịu nổi, và cô thầm mắng người đã gây ra đau đớn cho mình.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là đứa em trai ngốc nghếch của mình. Cậu ta đang véo tay cô, trò chuyện với ai đó, giọng nói quen thuộc khiến cô chú ý.
Giang Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn và nhận ra đó là Trần Đô Linh, bạn thân của cô, và Lục Minh Trạch, thanh mai trúc mã của cô. Trong lòng cô thầm nghĩ : "Vừa mới nhắc đến tào tháo, tào tháo đã tới rồi."
Cô nhìn xuống cánh tay bị đau, thấy Giang Dịch Thần vẫn đang nghịch ngợm véo tay mình. Cơn giận bùng lên trong lòng cô, nhưng khi rút tay lại, Giang Dịch Thần giật mình, quay lại và gặp ngay ánh mắt sắc bén của cô. Cậu ta vội vã buông tay ra, cười hì hì.
Giang Tâm Nguyệt thấy vậy, cơn giận trong lòng cũng vơi đi một nửa. Cô quay sang Trần Đô Linh và Lục Minh Trạch, hỏi:
"Ba người làm gì ở đây vậy?"
Trần Đô Linh, trước đó bị cuốn vào câu chuyện của Giang Dịch, giờ mới nhận ra Giang Tâm Nguyệt tỉnh lại. Cô ấy nhìn Giang Tâm Nguyệt một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, trả lời:
"Chúng tớ đến thăm cậu chứ còn sao nữa, đồ ngốc. Nhưng mà tớ vẫn chưa điều tra ra được tên khốn nào dám làm vậy với cậu. Ném đá giấu tay thật sự là một hành động hèn hạ."
Giang Tâm Nguyệt nhìn bạn mình tức giận như vậy, liền dịu dàng vỗ về Trần Đô Linh để cô bạn hạ hoả, rồi trầm ngâm nói:
"Tớ biết tên khốn đó là ai rồi, nhưng lý do của hắn thì tớ thật sự không hiểu."
Mọi người nghe vậy liền đồng loạt hỏi:
"À? Ai vậy? Ai mà gan lớn đến vậy?"
Giang Tâm Nguyệt, thấy mọi người phản ứng mạnh mẽ như vậy, thản nhiên đáp:
"Là Hồng Phong, lớp 11A2, ngay cạnh lớp chúng ta."
Lục Minh Trạch nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Tớ đoán ra được lý do rồi."
Cả ba người còn lại đều nhìn anh, ánh mắt tò mò. Giang Tâm Nguyệt, dù còn hơi đau, vẫn cố gắng lắng nghe anh nói.
Lục Minh Trạch thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục kể:
"Trước đó, lớp mình có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh."
Anh liếc mắt nhìn Trần Đô Linh và Giang Tâm Nguyệt, hỏi:
"Chắc hai cậu còn nhớ chứ?"
Giang Tâm Nguyệt và Trần Đô Linh nhìn nhau, rồi cười khúc khích, thú nhận:
"Chúng tớ có đến đó, nhưng chỉ ở một lúc rồi đi ra quầy căn tin. Mấy món ăn ngon, máy lạnh mát lạnh, tụi tớ ngồi đó ăn uống cho đã rồi mới quay lại."
Lục Minh Trạch nghe vậy, khẽ liếc họ rồi nói:
"Vì hai cậu không ở lại, nên đã bỏ lỡ một màn kịch thú vị đấy."
Giang Dịch nghe vậy liền hiểu ra. Cậu ta cũng có mặt trong trận đấu bóng đó, vì cô ấy thích xem.
Vị hôn phu của cậu ta tên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com