Hóng Biến
CHƯƠNG 7 . Hóng Biến
[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]
Điều này khiến lương tâm vừa chỗi dậy của Giang Dịch lập tức tiêu tan. Cậu ta không thể ngồi yên thêm, lập tức lái xe đến nhà Tống Vũ Kỳ để xử lý cô nàng nghịch ngợm này.
Khi đến nơi, quản gia Phong thông báo:
"Tiểu thư Vũ Kỳ vừa mới lái xe đi đến trường xong, thưa thiếu gia Lâm."
Nghe quản gia nói vậy, Giang Dịch cảm thấy khó chịu, liền hỏi:
"Cô ấy đi được bao lâu rồi?"
Quản gia Phong nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Dịch, trong lòng thầm mặc niệm cho tiểu thư nhà mình. Cô nàng này đúng là đã dây vào ổ kiến lửa rồi, không biết sẽ ra sao đây.
Giang Dịch thấy quản gia Phong trần trừ không nói gì, bực tức phóng xe đi ngay, nghĩ thầm: "Đứng đó mà không nói gì, thật là vô vị."
Quản gia Phong nhìn thấy Giang Dịch đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cô chủ đi, đã nhắc kỹ ông ta nếu có ai đến hỏi cô ấy ở đâu thì phải nói là cô ở trường, còn thời gian bao lâu cô ấy sẽ đến thì tuyệt đối không được tiết lộ.
Nếu không, ông ta sẽ bị trừ sạch lương trong tháng, nghĩ đến đó, ông ta thở dài. "Cái chủ nghĩa tư bản này... Haizzz, cái thân già của tôi..."
Quay lại với Tống Vũ Kỳ, cô nàng vừa đến đã nhanh chóng chạy về phía sân vận động bóng rổ. Lí do đầu tiên là hôm nay có hai đội mạnh nhất trường thi đấu, còn lí do quan trọng hơn, chính là vì ở đây có vài anh soái ca cao ráo, đẹp trai đang thi đấu bóng rổ.
Đặc biệt, thân hình của các anh nào cũng đều chuẩn không kém, với cơ bụng 6 múi cuồn cuộn khiến cô không thể rời mắt, đúng là "chết mê chết mệt" luôn. 🙊
Cô đang cố gắng chen lên hàng đầu để có thể nhìn rõ hơn thì đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ, dữ dội kéo cô sang một bên. Tống Vũ Kỳ hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng quay lại nhìn xem ai là người dám mạnh tay với mình như vậy.
Sau khi ổn định được chỗ ngồi, Tống Vũ Kỳ quay lại định cảm ơn người đã kéo cô sang một bên, nhưng khi nhìn thấy người đó, cô lập tức sững lại. Trước mắt cô là vẻ mặt đen xịt của Giang Dịch, khiến cô liền quay phắt lại, giả vờ như không thấy gì hết.
Trong lòng cô lập tức dậy sóng: "Aaaaa, chết rồi, sao lại là lúc này cơ chứ? Huhu, mình chỉ định đùa chút thôi mà..."
Còn Giang Dịch, ngay khi phóng xe đến trường, cậu ta đã nhanh chóng đi tìm cô. Dự đoán cô nàng sẽ đến xem trận bóng, cậu không mất nhiều thời gian để dò la thông tin rồi cuối cùng cũng phát hiện ra cô.
Cậu bắt gặp Tôn Vũ Kỳ đang cố gắng chen chúc giữa đám đông để tìm được vị trí tốt nhất, khiến cậu không khỏi tức giận. Giang Dịch nghĩ thầm: "Cô nàng này, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình!"
Thấy cô như vậy, trong lòng Giang Dịch cũng bớt giận đi phần nào. Cậu nhanh chóng lao xuống và tiến vào đám đông, tìm kiếm cô. Sau đó, cậu nhắm ngay một vị trí tốt nhất để xem trận đấu, rồi kéo cô qua đó.
Tôn Vũ Kỳ bị cậu kéo đi mà vẫn ngơ ngác, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo. Chỉ đến khi ngồi vào chỗ, Giang Dịch mới ngồi đợi xem cô nàng này khi nào mới nhận ra mình. Cậu nghĩ thầm: "Đúng là ngốc thật, bị một người lạ kéo đi như thế mà vẫn không phản ứng gì."
Tuy nhiên, điều cậu không ngờ là cô nàng ngốc nghếch này lại dám bơ cậu ta! Giang Dịch nhìn thấy cô liếc qua đây, rồi lấp lửng môi như muốn nói gì đó.
Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của cậu, cô liền im bặt, không dám hó hé nửa lời, chỉ biết giữ im lặng. Cậu cảm thấy bực mình, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự im lặng của cô lại khiến cậu cảm thấy có chút thú vị.
Giang Dịch thấy cô im lặng như vậy, không chịu lên tiếng, lại càng tức cười hơn. Cậu liền kéo cô lại, tay dơ lên bóp cằm cô, mặt mày khó chịu hỏi:
"Nói đi, lý do gì cậu tránh mặt tôi?"
Tôn Vũ Kỳ bên này vẫn còn phân vân, không biết có nên quay lại xin lỗi Giang Dịch hay không thì đột nhiên bị ai đó kéo lại, cằm còn bị bóp chặt. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Giang Dịch, không khỏi bật cười hì hì, rồi hỏi:
"Sao cậu lại ở đây?"
Trong những tình huống nguy hiểm như thế này, cô nghĩ mình cần phải nở một nụ cười tự tin nhất để khiến đối phương siêu lòng. Dù sao, cô luôn tin rằng nụ cười của mình là vũ khí lợi hại nhất.
Khi cả hai còn đang trong bầu không khí căng thẳng, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng cãi vã. Cả Giang Dịch và Tôn Vũ Kỳ đều quay đầu lại, thấy một đám đông đang túm tụm lại xung quanh.
Tôn Vũ Kỳ thấy đây là cơ hội, bèn nũng nịu bảo Giang Dịch:
"Hihhi, Dịch Dịch, có biến ngay bên cạnh mà không hóng thì uổng lắm. Có gì vụ này tính sau nha. Hai đứa mình qua đó xem chuyện gì đã rồi tính tiếp, có được không?"
Vừa nói, cô vừa nhìn sắc mặt của Giang Dịch, thấy cậu không có phản ứng gì, liền kéo cậu chạy về phía đám đông. Thật ra, cô nghĩ rằng nếu ngay trước mắt có drama mà không tham gia thì đúng là uổng phí.
Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi, cô nghe thấy tiếng cãi vã và khóc lóc, có vẻ là của một cô gái, vì chắc chắn chẳng có thằng con trai nào dám khóc ở đây.
Cô định tiến sâu vào để xem người đó là ai thì bất ngờ bị bàn tay phía sau giữ chặt lại. Đang định thắc mắc thì cả người cô bị Giang Dịch nhấc bổng lên, khiến cô suýt ngã. Quay lại, cô thấy Giang Dịch khẽ nói:
"Cậu ngồi im đi, đừng nhúc nhích. Nếu muốn xuống lúc nào thì bảo tớ. Đừng có chen chúc vào trong, tý ra lại lạc mất."
Tôn Vũ Kỳ nghe vậy liền gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm thấy khá nhục, huhu. Cô định mắng cậu ta, nhưng lại nhớ mình mới là người có lỗi. Vậy nên, cô quyết tâm sẽ hóng cho bằng được, rồi sau đó kể lại cho cậu ta nghe.
Trong đám đông, tâm điểm của sự chú ý là cô nàng đang khóc lóc, tên là Hạ Vãn Vãn, học lớp 12A2. Còn cô bạn đang mắng mỏ cô ta là Tạ Giảo Giảo, bạn cùng lớp với cô.
Lý do mà hai người này cãi nhau lại là vì một người đàn ông. Tôn Vũ Kỳ nghe được lý do, không khỏi lẩm bẩm nói nhỏ:
"Đàn ông mà không trong sạch thì cũng giống như rau cải thối vậy."
Giang Dịch lúc này, tất cả sự chú ý đều dồn vào cô nàng ngốc nghếch này. Thấy cô lẩm bẩm như vậy, cậu chỉ biết bất lực mà cười, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com