Không Có Liên Kết
CHƯƠNG 8 . Không Có Liên Kết ?
[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]
Giang Dịch lúc này hoàn toàn bị cuốn hút bởi cô nàng ngốc này, sự chú ý của cậu dường như chỉ còn lại Vũ Kỳ. Thấy cô lẩm bẩm như vậy, cậu chỉ biết bất lực mà cười, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Tôn Vũ Kỳ ngồi trên vai Giang Dịch, từ trên cao quan sát được toàn bộ sự việc. Cô nắm bắt được trọng điểm: có người tố cáo rằng Hạ Vãn Vãn đã quyến rũ người yêu của Tạ Giảo Giảo, và còn có cả ảnh làm bằng chứng. Lời tố cáo này khiến đám đông xôn xao, mọi người bắt đầu bàn tán không ngừng về vụ việc.
Vũ Kỳ cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, cô tập trung lắng nghe từng lời bàn tán, trong lòng thầm cười vì drama ngay trước mặt mà lại còn được tận mắt chứng kiến.
Hạ Vãn Vãn bên này vừa bị Tạ Giảo Giảo tát cho hai cái, cô bật khóc ngắc ngứ mãi mới thốt ra được ba chữ " tôi không có."
Tạ Giảo Giảo đang tức giận, thấy Hạ Vãn Vãn mãi không giải thích vụ việc, bực bội không thể chịu nổi, cô ta lại lớn tiếng chửi:
"Mẹ nó, cái loại đàn bà trơ trẽn, quyến rũ người yêu của bạn mình mà còn không chịu nhận, đúng là con đ iế m mà!"
Cô ta thấy vẫn chưa giải tỏa hết tức giận, định ra tay tiếp thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Cô ta quay lại, chỉ thấy Nguỵ Gia Phong đứng chắn trước mặt Hạ Vãn Vãn, ánh mắt sắc lạnh, khiến Tạ Giảo Giảo phải dừng lại, tức giận nhưng không dám hành động tiếp.
Thấy người đàn ông đứng chắn trước mặt mình, Tạ Giảo Giảo liền lên giọng trâm trọc:
"Ôi chao, quý hóa quá, hội trưởng hội học sinh mà cũng đi lo chuyện bao đồng à? Anh không quản chuyện của mình, lại xen vào đây làm gì? Tính đàn bà hả?"
Cô ta liếc nhìn người đứng trước mặt rồi tiếp tục, ánh mắt đầy vẻ chế giễu:
"Hay là con nhỏ kia là người của anh? Nếu không thì làm gì có chuyện anh phải tới đây, đúng không?"
Tạ Giảo Giảo cảm thấy mình đã nói trúng tim đen, bắt đầu mỉm cười hài lòng khi thấy đối phương không trả lời ngay lập tức.
Nghe Tạ Giảo Giảo nói vậy, mọi người đều phá lên cười, khiến Hạ Vãn Vãn tức nghẹn họng, nhưng cô ta không dám phản bác. Bởi vì người cô ta đợi cũng đã đến hội trưởng hội học sinh Ngụy Gia Phong, cũng là nam chính trong câu chuyện này.
(Mọi người đoán xem Hạ Vãn Vãn có tính cách như thế nào nhé ! )
Ngụy Gia Phong không thèm liếc nhìn Tạ Giảo Giảo lấy một cái, anh từ tốn bước đến, ánh mắt chỉ dừng lại ở Hạ Vãn Vãn.
"Cô có sao không? " Ngụy Gia Phong nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu trầm ấm nhưng cũng đầy kiên quyết.
Hạ Vãn Vãn nhìn anh, ánh mắt sáng lên, rồi trả lời một cách tự nhiên: "Tôi không sao, thực sự cảm ơn anh rất nhiều."
Thấy cô ngồi bệt xuống đất như vậy, Ngụy Gia Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hành động này của anh khiến không khí xung quanh như trở nên im lặng hơn, mọi ánh mắt đều dồn về phía họ.
Tạ Giảo Giảo thấy Ngụy Gia Phong đỡ Hạ Vãn Vãn dậy mà chẳng thèm liếc nhìn mình, trong lòng cô ta không khỏi tức giận, ánh mắt như muốn xé nát Hạ Vãn Vãn. Cô ta định gây sự tiếp thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Ngụy Gia Phong vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
"Chưa có bằng chứng xác thực từ lời khai của hai phía, nên cô không thể buộc tội người ta được. Với lại, những bức ảnh kia chưa chắc nó là thật."
Ngụy Gia Phong nhìn thẳng vào Tạ Giảo Giảo, ánh mắt không hề dao động.
"Còn về việc cô nói tôi tính đàn bà thì coi như tôi chưa nghe thấy. Sắp thi đại học rồi, tôi không muốn làm khó ai cả."
Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi lời nói của Tạ Giảo Giảo. Cô ta muốn phản bác nhưng không biết phải làm sao. Mọi người đứng xung quanh cũng không thể không nhìn Ngụy Gia Phong với ánh mắt khác, sự bình tĩnh và quyết đoán của anh khiến ai cũng phải kính nể.
Tạ Giảo Giảo nghe Nguỵ Gia Phong nói vậy, liền đứng sững người, đầu óc cô ta như trống rỗng, hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa làm. Cô ta không kịp phản ứng lại, thì giọng Nguỵ Gia Phong lại vang lên, lạnh lùng như thêm dầu vào lửa.
"Thêm nữa, nhiệm vụ của tôi là quản lý nơi công cộng, đảm bảo không làm ồn, không gây ảnh hưởng đến việc học của mọi người. Còn hành động của cô lúc nãy, rõ ràng là vi phạm quy định, gây rối trật tự công cộng và làm phiền người khác."
Tạ Giảo Giảo nghẹn lời, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta tiếp tục:
"Việc này tôi sẽ không truy cứu thêm, nhưng cô vẫn phải xin lỗi người bị cô hành hung."
Câu nói của Nguỵ Gia Phong khiến không khí càng thêm căng thẳng, Tạ Giảo Giảo cảm thấy mình như bị đẩy vào thế bí, không còn đường lùi.
Mọi người chứng kiến sự việc liền nhanh chóng tản đi, không ai muốn dính dáng đến cuộc tranh cãi này, để lại Tạ Giảo Giảo một mình đối mặt với hậu quả. Dù sao, việc này cũng là do chính cô ta gây ra, không thể trách ai khác.
Tạ Giảo Giảo sau khi hoàn hồn, vẫn không thể kiềm chế được sự bất mãn trong lòng. Cô ta nghe Nguỵ Gia Phong nói vậy, cảm thấy tức giận và không phục, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu xin lỗi Hạ Vãn Vãn cô gái mà cô ta luôn căm ghét.
Cô ta hiểu rõ, nếu không làm vậy, hạnh kiểm của mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà đó là thứ cô ta không thể để mất. Sự kiêu ngạo và tức giận trong lòng vẫn không thể xóa đi cảm giác nặng nề mà cô ta phải gánh chịu, nhưng nếu muốn tránh rắc rối lớn hơn, thì đây là lựa chọn duy nhất.
Quay lại với Giang Dịch và Tống Vũ Kỳ, thấy đám đông đã tản ra gần hết, Vũ Kỳ liền giãy khỏi vòng tay cậu, vội vã nói:
"Thả tớ xuống nhanh! Mau đi chỗ khác thôi!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giang Dịch đã bị cô kéo phăng đi, cả hai chạy một mạch về phía trước như đang trốn ai. Từ đầu đến cuối, Tống Vũ Kỳ không hề ngoái đầu lại lấy một lần.
Giang Dịch vừa bị lôi đi vừa nhăn mặt, lẩm bẩm trong đầu:
" Sao mà phải chạy cơ chứ , sợ gì tên đấy , ông đây bảo kê cậu "
Trở lại lúc này cậu ta vẫn không hiểu nổi, chuyện này có liên quan gì đến chị gái của mình cơ chứ?
Trần Đô Linh và Giang Tâm Nguyệt nghe xong câu chuyện cũng ngạc nhiên, chuyện này họ không hề biết.
"Hazz, đúng là chán thật! Biết thế mình ở lại cho rõ ràng, giờ mọi chuyện lớn lên như vậy mà chẳng hóng được gì. Thật là không vui chút nào," Trần Đô Linh thở dài đầy thất vọng.
Lục Minh Trạch nhận ra vẻ mặt của hai người, bèn hỏi: "Các cậu nghĩ sao về câu chuyện này?"
Giang Tâm Nguyệt nhíu mày, thắc mắc: "Tớ thấy vụ này chẳng liên quan gì đến tớ cả. Mọi chuyện rối tung lên mà chẳng có điểm gì để nối kết."
Lục Minh Trạch mỉm cười, có vẻ như biết rõ điều gì đó mà không nói ra. Anh ta chỉ nhẹ nhàng đáp: "Mấu chốt của câu chuyện chính là ở chỗ đấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com