Nữ Chính Cũng Trọng Sinh
CHƯƠNG 9 . Nữ Chính Cũng Trọng Sinh Rồi
[ Kế Tiếp Diễn Biến Chương Trước ]
Lục Minh Trạch nghe cô hỏi thì thần thần bí bí, cười khẽ một cái rồi nói:
"Mấu chốt nó nằm ở chỗ đấy đấy."
Giang Tâm Nguyệt, Trần Đô Linh, Giang Dịch: "???"
Trần Đô Linh thấy cậu ta cứ úp úp mở mở, không nói rõ ràng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, khó chịu hỏi:
"Ý cậu là gì hả? Nói cho rõ ràng xem nào!"
Lục Minh Trạch thấy cô sắp nổi nóng thì nhanh chóng quay sang dịu giọng dỗ dành, không quên thảy ánh mắt về phía Giang Tâm Nguyệt và Giang Dịch, ngầm ra hiệu để hai người tự hiểu lấy.
Đợi một lúc lâu, cứ nghĩ Giang Tâm Nguyệt không phản ứng gì thì cậu định lên tiếng giải thích, ai ngờ cô lại bất ngờ mở miệng trước.
Giang Tâm Nguyệt chau mày, trong lòng đầy nghi hoặc, nhẹ giọng nói:
"...Tớ đoán cô nàng Hạ Vãn Vãn kia định nói tớ là người đứng sau giật dây? Là chủ mưu vụ vừa rồi? Có phải không?"
Lục Minh Trạch vừa nghe xong liền hớn hở gật đầu lia lịa, giơ tay làm động tác "chuẩn không cần chỉnh" ra hiệu cho cô nói tiếp.
Giang Tâm Nguyệt thấy vậy thì nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng quanh nhóm bạn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như đang tán gẫu:
"Thật ra thì... tớ cũng đoán ra từ lâu rồi."
Trần Đô Linh ngồi bên cạnh tròn mắt: "Gì cơ?"
Tâm Nguyệt chống cằm, cười khẽ, kiểu nửa trêu nửa thật:
"Có vài lần tớ vô tình đi ngang qua, thấy họ đi cùng nhau. Mỗi lần ở một chỗ khác nhau, không lặp lại. Chả hiểu là tình cờ kiểu gì mà 'tình cờ' hoài vậy đó."
Cô dừng lại một chút, liếc sang phản ứng của Giang Dịch và Lục Minh Trạch rồi tiếp:
"Tớ cũng chẳng rảnh đến mức đi theo dõi người ta làm gì đâu. Nhưng mà nếu Hạ Vãn Vãn nghĩ tớ đứng sau vụ này thì..."
Cô nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ranh mãnh đầy ẩn ý:
"...thì cũng không sai. Mỗi tội, cô ta đánh giá thấp tớ quá thôi. Nếu thật sự là tớ làm, thì đâu đến lượt cô ta mở miệng trước."
Lục Minh Trạch vừa nói, vừa đưa tay chống cằm, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc khác hẳn ngày thường:
"...Còn lý do thứ hai," Cậu dừng lại một chút, nhìn Giang Tâm Nguyệt như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra không "Là vì trong mắt Hạ Vãn Vãn, cậu chính là mối đe dọa lớn nhất."
Giang Tâm Nguyệt nhíu mày: "Hả? Tớ á?"
Trần Đô Linh tròn mắt, còn Giang Dịch thì khẽ chau mày.
Lục Minh Trạch khẽ gật đầu: "Ừ. Cậu ấy thích Nguỵ Gia Phong, còn cậu vô tình hay cố ý lại luôn là người khiến người khác chú ý. Cậu nghĩ chỉ có mình tớ và tụi này thấy Nguỵ Gia Phong hay nhìn về phía cậu thôi à?"
Không khí bỗng chốc yên lặng hẳn. Giang Tâm Nguyệt sững người, định cười trừ cho qua chuyện, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Lục Minh Trạch khiến cô không thể.
"Cho nên..." Lục Minh Trạch chậm rãi nói "Dù cậu không làm gì, thì với Hạ Vãn Vãn, cậu vẫn là cái gai trong mắt. Cô ta không cần bằng chứng, chỉ cần có lý do để đổ lỗi. Mà lần này, lý do lại quá hợp lý."
Giang Tâm Nguyệt bĩu môi, nhưng không phản bác. Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt bất cần, nhưng trong mắt đã có chút bối rối khó phát hiện.
( Bởi vì thực sự cô có ý với Nguỵ Gia Phong cô định tán đổ hắn ... )
Giang Tâm Nguyệt nghe đến đây thì khẽ nhướng mày, giọng mang theo chút giễu cợt:
"Ý cậu là... cô ta tính luôn cả đường lui trong kế hoạch vu oan cho tớ?"
Lục Minh Trạch gật đầu chắc nịch:
"Chuẩn. Tớ dám cá chuyện hôm nay xảy ra không phải ngẫu nhiên. Cô ta muốn biến tớ với Đô Linh thành nhân chứng, còn cậu là kẻ chủ mưu. Nếu tụi mình có mặt thì cô ta đã lôi hết ra rồi, nhưng vì cậu vắng mặt nên kế hoạch bị lệch. Và khi Ngụy Gia Phong xuất hiện lại không hề lên tiếng bênh vực cô ta, cô ta mới bị chặn đứng."
Giang Dịch nghe vậy thì siết chặt tay, ánh mắt đầy lạnh lùng:
"Thật sự dám chơi kiểu này à... Loại người như vậy mà cũng dám giả vờ khóc lóc đáng thương."
Trần Đô Linh thì ngồi phắt dậy, tức tối:
"Đúng là tâm cơ! Lúc đầu tớ thấy cô ta nhún nhường còn có chút tội nghiệp, giờ nghe Minh Trạch phân tích mới thấy rõ ràng là cố tình diễn trò!"
Giang Tâm Nguyệt nhìn ba người bạn trước mặt, khẽ cười khẩy:
"Càng nói càng thấy cô nàng này có vấn đề "
Lục Minh Trạch hạ giọng kể lại:
"Lúc đó tớ tình cờ đi ngang qua thư viện thì thấy Hạ Vãn Vãn đang ngồi với Tiểu Bàng. Tính đi qua luôn, nhưng lại vô tình nghe thấy cô ta nhắc đến cậu, nên tớ nán lại nghe thử."
Giang Tâm Nguyệt chau mày, im lặng nghe tiếp.
"Cô ta kiểu muốn nói nhưng lại ngập ngừng, làm Tiểu Bàng sốt ruột hỏi có chuyện gì thì Hạ Vãn Vãn mới từ từ nói rằng:
"Tớ thấy mọi người đang bàn tán là tớ với cậu ngoại tình sau lưng Giảo Giảo. Nói thế dễ gây hiểu lầm lắm, trong khi tụi mình chỉ tiện đường đi cùng thôi. Với lại tớ với Giảo Giảo là chị em tốt, nên bị nói như vậy cũng không hay.'"
Trần Đô Linh cau mày:
"Nghe thì có vẻ vô tội, nhưng lại giống kiểu cố tình nói ra ấy."
Lục Minh Trạch gật đầu:
"Đúng. Cô ta không nói ai đồn, nhưng vừa gợi chuyện vừa tỏ ra oan ức. Khiến Tiểu Bàng nổi đóa lên, hỏi là ai nói thế, có bằng chứng không. Cậu ta còn nói rõ là giữa hai người chỉ tiện đường đi chung thôi, chẳng có gì cả."
Giang Tâm Nguyệt nghe đến đây thì cười khẩy:
"Đúng kiểu dựng chuyện mà không để lại dấu vết. Rồi sau đấy ai hỏi lại thì có thể phủi tay nói 'tôi có nói gì đâu, chỉ là nghe người khác nói thôi mà'."
Quay lại với Hạ Vãn Vãn và Tiểu Bàng.
Tiểu Bàng nghe cô ta nói vậy thì sắc mặt sa sầm, giọng đầy khó chịu:
"Cậu nói đi, ai là người loan mấy lời đó? Mẹ nó, họ có bằng chứng gì mà dám vu oan cho tôi? Tôi với cậu chẳng qua chỉ là vô tình đi cùng đường thôi, làm gì có chuyện gì khác!"
Hạ Vãn Vãn thấy Tiểu Bàng tức giận như vậy thì trong lòng lại thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút vui vẻ. Bởi cô ta biết rõ, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Tiểu Bàng vẫn là kiểu người thẳng thắn, luôn đặt Tạ Giảo Giảo lên hàng đầu, yêu cô ta đến mức mù quáng.
Ban đầu cô ta tiếp cận Tiểu Bàng chỉ vì muốn chen chân vào mối quan hệ giữa hai người , nếu không thể có được , thì ít nhất cũng khiến Giảo Giảo thân bại danh liệt. Nhưng kiếp này, mọi thứ đã khác. Cô ta không còn thiếu lựa chọn nữa.
Ở kiếp trước, vì bỏ lỡ cơ hội ngay từ đầu nên cô chẳng bao giờ đến gần được Ngụy Gia Phong. Vậy nên lần này, cô không cho phép bản thân chậm một bước nào. Dù phải dùng bất kỳ chiêu trò nào, cô cũng phải trở thành người phụ nữ đầu tiên bước vào lòng Ngụy Gia Phong.
Hạ Vãn Vãn lúc này vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ toan tính của mình thì bị giọng nói đầy bực dọc của Tiểu Bàng cắt ngang:
"Cậu định nói gì thì nói cho rõ ràng đi! Chỉ vì vô tình đi chung đường với cậu mà tôi suýt bị Giảo Giảo chia tay, cậu có biết tôi đã khó chịu đến mức nào không?"
Chỉ mới tưởng tượng đến cảnh bị Giảo Giảo hiểu lầm và rời xa mình thôi, Tiểu Bàng đã không chịu nổi. Trong lòng anh ta bốc hỏa, giọng đầy kích động:
"Là đứa nào lan tin đồn đó? Nếu để Giảo Giảo nghe được rồi chia tay tôi vì cái trò vớ vẩn này, tôi nhất định không tha cho kẻ đó!"
Hạ Vãn Vãn thấy Tiểu Bàng phản ứng dữ dội như vậy thì càng cảm thấy đắc ý. Cô ta cụp mắt, làm ra vẻ băn khoăn:
"Cậu không để ý nên không biết thôi... chứ mỗi lần hai đứa mình đi cùng nhau đều vô tình gặp Giang Tâm Nguyệt. Tớ không có ý nói cô ấy là người tung tin đâu... chỉ là cảm giác thôi, chắc là trùng hợp đấy..."
Nói xong, cô ta cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiểu Bàng. Quả nhiên, thấy anh ta bắt đầu thu dọn đồ, mặt hầm hầm bước đi. Trong lòng Hạ Vãn Vãn vui sướng như mở cờ nhưng vẫn phải cố tỏ ra vô tội:
"Cậu định đi đâu vậy? Không lẽ cậu định đi tìm cô ấy à? Tớ chỉ nói cảm giác thôi chứ không có ý đổ lỗi gì đâu, cậu đừng hiểu nhầm..."
Tiểu Bàng chẳng thèm đáp lại, trong lòng lại càng khinh thường cô ta hơn. Biết rõ mình đang kích động mà còn cố tình gieo rắc cái tên ấy vào tai anh, giả vờ vô tội làm gì? Nhưng dẫu sao, anh ta cũng phải cảm ơn cô ta một câu ít nhất cũng đã giúp anh biết được ai đang đứng sau mọi chuyện.
Hạ Vãn Vãn thấy anh ta bước đi không ngoái đầu lại thì mới nhẹ nhõm thở phào, khóe môi khẽ cong lên đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com