Văn Án
Tớ đã ngừng đăng bên này rồi ạ mọi người muốn đọc tiếp thì có thể ủng hộ mình qua mangatoon nha 🥹🫶🏻
Add có đăng truyện này trên mangatoon lịch ra sẽ sớm hơn ở bên này vậy nên mn qua đó ủng hộ add nhé🫶🏻🫶🏻 tên truyện vẫn như vậy nhé !!!
CHƯƠNG 1: Vô Tình Thức Tỉnh
Giang Tâm Nguyệt là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết ngọt sủng . Không ngờ một ngày nọ, cô vô tình thức tỉnh.
Lý do cô thức tỉnh chính là bị một cú ném bóng mạnh vào đầu, khiến cô ngất xỉu phải nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.
Nghĩ lại mà thấy bực bội, nếu cô biết kẻ nào ném quả bóng ấy, cô chắc chắn sẽ không để yên cho hắn đâu .
Sau khi có ý thức, cô chợt nhận ra mình chẳng phải nữ chính được số phận ưu ái, mà là một nữ phụ độc ác trong một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đầy rẫy sắc hồng. Một vai diễn sinh ra chỉ để làm nền cho hạnh phúc của người khác .
Cô là một nhân vật được xây dựng với tính cách đanh đá, luôn mang theo ánh mắt khinh thường thế gian như thể không ai xứng đáng lọt vào tầm mắt . Là một nhân vật sở hữu gia thế hiển hách, dung mạo khuynh thành, tinh thông cầm kỳ thi họa, hội tụ đủ cả tài lẫn sắc nhưng chỉ tiếc là EQ lại chạm đáy.
Cô đơn giản chỉ là kẻ cản đường, một quân cờ được sắp đặt để phá hoại, làm nền, tạo kịch tính cho một chuyện tình màu hồng nhạt nhẽo giữa nam nữ chính. Nhờ cô chen ngang, họ mới biết quan tâm nhau, mới bắt đầu thấu hiểu và rung động.
Thử hỏi xem nếu cô không chen chân vào, liệu tình cảm mấy người đó giành cho nhau có sâu đậm hay không ?
Hay là một tình yêu cần có sự tác động của người ngoài thì mới bền vững?
Nghĩ thôi đã thấy nổi cả da gà rồi !
Mới chỉ đọc vài đoạn đầu, cô đã không nhịn được cơn tức giận, chỉ hận không thể xé nát cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này ngay tại chỗ.
Nhưng cái trớ trêu là... dù giấc mơ hỗn loạn đến đâu, cô có tức giận, phẫn uất hay cười nhạt khinh thường đến cỡ nào thì ngoài đời, gương mặt của Giang Tâm Nguyệt cũng y hệt như thế.
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt khinh khỉnh, hàng mi khẽ run như đang cười mỉa cả thế giới.
Cô y tá đến kiểm tra tình trạng, vừa nhìn thấy vẻ mặt đó thì ngơ ngác quay sang bác sĩ, giọng thấp thỏm:
"Cô bé này... chắc không phải đang mơ thấy ác mộng chứ? Hay là đang mơ thấy đánh nhau?"
Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc ghi chú vào sổ theo dõi:
"Không, tôi nghĩ là cô ấy đang... tranh luận gay gắt với ai đó. Trong mơ."
Y tá chớp mắt, thở ra một tiếng:
"Nhưng mà cái kiểu cười lạnh lùng đó... nhìn còn đáng sợ hơn cả đang khóc."
Bác sĩ liếc nhìn Giang Tâm Nguyệt trên giường bệnh bình tĩnh trả lời: "Không sao đâu, chắc là do gặp ác mộng thôi . Bình thường bị va đập mạnh vào đầu như vậy thì sắc thái như này là đúng rồi."
Dù nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi lo lắng. Biểu cảm khó chịu như vậy rõ ràng là không bình thường. Nhưng đây là ca đầu tiên ông gặp, nên ông chỉ có thể bất lực thở dài bảo y tá chuyền thêm một túi nước nữa. Mong cô sớm tỉnh lại.
Trở lại với giấc mơ ban nãy ,cô mới chỉ đọc lướt qua phần giới thiệu cũng đã đoán được kết cục bi thảm của mình rồiii.
Cái tuyến tình cảm ba xu này đúng là phức tạp đến mức buồn nôn. Một nữ chính, ba nam chính mỗi người đều yêu thương, bảo vệ, giành giật như thể không có ai khác trên đời vậy . Lại còn lòi đâu ra thêm một căm nam nữ chính nữa aaa.
Nghe quen không? Giống hệt đa thê thời phong kiến.
À mà không, thời nay hiện đại hơn rồi gọi là "đa phu quân" , liệu có phải là Michelin Boy phiên bản cao cấp không nhỉ ?
"Michelin Boy" là lốp xe dự phòng nhé mọi người!
Một nữ chính được tận ba nam chính bảo vệ ba chàng trai ưu tú, đẹp trai, có tiền, EQ cao ngất trời, đều không tiếc hy sinh vì một người.
Ấy thế mà lại phải bắt tay liên thủ chỉ để... đánh bại một nữ phụ phản diện.
Giang Tâm Nguyệt đọc đến đó thì bật cười khanh khách .
"Nói gì thì nói, mình cũng... ngầu phết đấy chứ."
Chỉ là một "nữ phụ độc ác" thôi mà đủ khiến ba thằng nhóc đang tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì nữ chính mà phải tạm hoãn chiến sự, ngồi lại hợp tác để đánh hội đồng mình. Không ngờ trong tương lai mình lại lợi hại đến vậy hahah. Mới nghĩ đến thôi mà khóe môi cô đã nhếch lên vui vẻ tiếp nhận lượng thông tin khủng này .
Nhưng càng đọc tiếp, cô lại càng ngẩn người. Mặt cứng đờ dần, ánh mắt trống rỗng lật từng dòng chữ như đang đối mặt với một bộ phim kinh dị cấp độ logic âm vô cực.
"Ôi má ơi... truyện này có thật không vậy trời?"
Hỏi thật nhé.
Bộ bà tác giả cái truyện này có thù với cái tên Giang Tâm Nguyệt hay sao à?
Hay thấy cuộc đời cô chưa đủ thảm, nên tiện tay quăng thêm mấy tình tiết ngớ ngẩn cho đủ combo bi kịch?
Nữ phụ độc ác?
Bị ba nam chính liên thủ tiêu diệt?
Chưa đủ đau! Tác giả quyết định buff thêm: Em trai nữ phụ dẫn đầu chiến dịch phản công, phối hợp với ba tên kia để "thức tỉnh nhân tính" của cô.
Cô nghẹn lời, đọc tới đây mà muốn gào lên.
"Từ bao giờ... cái thằng em ngớ ngẩn đó lại thông minh như thế ?"
Ai? Ai đã gán não cho nó thế? Làm ơn đứng ra cô gửi lời cảm ơn luôn thể đấm vài phát vào mặt.
Cái thằng em ngu ngốc ngày xưa chỉ biết đi theo nữ chính, giờ được buff thành "ánh sáng công lý", đạp lên cả chị gái ruột của mình, để rồi quay về nhìn bố mẹ đang quỳ gối cầu xin nó tha cho con gái đầu lòng của họ.
"Aaaa... mẹ ơi, cứu con với ! Không lẽ cô bị ảo giác thật rồi ?"
"Cái thể loại nhân vật kiểu này... mà cũng được làm nam chính á? Bộ thế giới này bị lỗi logic rồi à?"
Giang Tâm Nguyệt gần như tuyệt vọng trong giấc mơ. Cô chưa kịp hoàn hồn thì một ý nghĩ lóe lên khiến huyết áp cô suýt tăng gấp đôi.
Nếu nó mà yêu cái con nữ chính ba xu kia...
Cô cắn răng, tay siết chặt mép chăn:
"Tỉnh dậy là cô cắt đứt quan hệ chị em với nó ngay lập tức!"
Chưa bao giờ trong đời, cô cảm thấy xấu hổ vì có một đứa em trai như vậy. Thật sự, nếu người ta có thước đo trí tuệ, thì Giang Dịch Thần chính là tiêu chuẩn để đo âm vô cực.
Nhưng thôi, cô cố bình tĩnh lại, nghĩ: Cũng có khi là nữ chính khác. Biết đâu thằng em mình khôn ra được một chút thì sao?
Cô lật tiếp trang sách, lòng thầm cầu nguyện, gần như định giơ tay vỗ vai bản thân mà khen rằng:
Tốt rồi, thằng này còn biết chọn người...
Không. Cô sai rồi.
Vừa đọc được vài dòng, Giang Tâm Nguyệt sầm mặt lại, tay gập cuốn sách cái "rầm" như thể đang kết thúc một tang lễ danh dự cho nửa niềm hy vọng còn sót lại.
Em người ta ngu một phần, em cô phải ngu mười phần.
Giang Dịch Thần thằng em trời đánh đó dám đòi hủy hôn chỉ vì nữ chính một con nhỏ không rõ lai lịch đang làm việc tại quán bar.
Một quán bar.
Phục vụ bàn.
Cô há hốc mồm, não bộ gần như tê liệt.
"Nó bị bỏ bùa hả? Hay tác giả lấy não nó đi rồi?"
Ngoài đời cô y tá nghe cô không ngừng lẩm bẩm thì sợ hãi , vừa lo vừa mừng .
P/S: Đôi lời từ tác giả: Bộ này đã chốt kết cục nhưng tình tiết chưa xong nên có thể sẽ lâu mới ra chương mới. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com